Phần 17: SINH RA MỘT LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùng 10 tháng 12:

Junghwa đang ở dưới căng tin bệnh viện. Như mọi ngày tóc tai vẫn bù xù, sắc mặt thì nhợt nhạt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em. Junghwa ngồi gắp từng hạt cơm một bỏ vào miệng, đã hai tháng em như vậy rồi, không còn chịu ăn uống như trước nữa, cái hotbody bây giờ không còn nữa thay vào đó là một thân hình gầy guộc, nhợt nhạt. Nhìn em bây giờ như một người bị bệnh năng không qua khỏi được vậy. Mới ăn có một phần tư khai cơm nhưng em đã đứng dậy bỏ phần cơm thừa đi và quay lại phòng của LE. Việc này khiến em nhớ lại những ký ức của em với LE.

 - Sao chị lại bỏ đi nó vẫn còn mà!

Em bắt đầu cằn nhằn. Bây giờ họ đang đáng đi chơi riêng với nhau dù sao thì hôm nay cả hai cũng không có lịch trình gì. LE mới uống được có nửa cốc cafe đã vứt đi.

- Chị không muốn uống nữa nên vứt đi thôi

LE chưng vẻ mặt khó ở ra nhìn Junghwa.

- Thế là lãm phí lắm chị biết không. Bố mẹ chị không dậy là phải tích kiệm à?

Junghwa lại bắt đầu càu nhàu. Dạo gần đây em như mẹ cô vậy liên tục lên giọng với cô. Có lẽ cô đã chiều em quá rồi.

- Thôi nào Jjung Jjung, chỉ là cốc cafe thôi mà

LE nhăn nhó giải thích cho Junghwa

- Em biết unni là đại gia rồi, nhưng chị không cần khoa trương đến thế đâu.

-...

- Đúng rồi. Nếu thế khi nào chị chán em chị cũng vứt em đi như cốc cafe này.

Em mếu máo. LE bây giờ hạn hán lời với em rồi, người đâu mà đa nghĩ vậy chứ lúc nào cũng nghĩ quá vấn đề lên.

Vòng tay qua eo em, ôm em từ đằng sau cô ghé sát vào tai em mà thì thầm.

- Tiểu bảo bối à~ em là đặc biệt có chết tôi cũng không vứt em đi đâu.

Nói rồi cô cắn nhẹ vào tai em khiến mắt em đỏ bừng. Junghwa cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của LE

- Chị...Chị làm gì vậy...đây là nơi công cộng mà...nếu ai thấy được thì sao.

Mặt Junghwa đỏ bừng, cô lúng túng

 " Aigoo, tiểu báo bối của tôi đáng yêu quá"

Vừa nghĩ LE vừa cười đến tít cả mắt

- Kệ họ chứ, họ nhìn thì cho họ nhì. Để cho họ thấy tôi có một tiểu bảo bối vô cùng xinh đẹp, cho họ ghen tỵ chết đi.

Nói rồi cô lại gần em, dùng bàn tay mình đan chặt vào bàn tay em rồi kéo em đi. Mặt em bây giờ đỏ hơn cả ánh mặt trời lúc hoàng hôn, em chỉ biết cúi gằm mặt đi theo cô.

Ký ưc chợt ùa về khiến sống mũi em hơi cay cay, mắt lại đỏ hoe. Sao hiện giờ chị vẫn chưa tỉnh dậy, sao chị vẫn nằm đó, chỉ phải tỉnh dậy để còn xin lỗi em chứ. Phải xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm chứ. Unni bao giờ chị mới dậy để nói yêu em hả? Ngày nào cũng vậy, những suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, cũng phải dù cô đang nằm trước mặt em nhưng em vẫn nhớ cô đến phát điên.

Lê bước về phòng bệnh, vừa mở cửa phòng đôi mắt em đã mở to, em vô cùng ngạc nhiên, trong phòng có một bón người đang ngồi trên giường bệnh, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tinh sảo của cô ấy yên bình đến lạ kỳ, ánh mắt vô hồn như đang đăm chiêu suy nghĩ, mái tóc màu hạt dẻ bay nhẹ trong gió.

Mèo lười của em tỉnh lại rồi. Không nhầm vào đâu được đấy chính là bé mèo của em. Không tin được vào hiện thục này em dụi mắt mấy cái và tự cấu thật mạnh vào tay xem mình có mớ không. Nhưng không phải mơ đây là sự thật LE đang ngồi ngay trước mặt cô, người cô yêu đang ở ngay đây. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, niềm vui sướng như đang bùng nổ trong lòng em. Không chịu thêm được nữa em lao vào ôm chầm lấy cô.

- LE...LE...LE unni..cuối cùng chị cũng tỉnh rồi...unni

Em nói trong tiếng nấc của sự vui sướng, hai cánh tay siết chặt lấy chị em không buông ra vì sợ chị sẽ đi mất, sợ đây chỉ là một giấc mợ. Không thấy người kia trả lời, em ngước mặt nhìn lên khuôn mặt thanh tú của cô. Nét mặt bây giờ của cô thể hiện rõ sự hoảng hốt nghi hoặc bàng hoàng. Điềm đó khiến Junghwa không hiểu sao cô lại có thái độ như vậy. Bỗng một chất giọng quen thuộc vang lên, nó trầm và ấm áp vô cùng.

- Em...là ai vậy?

Như bị hút mất hồn em cứng đơ người nhìn cô, nước mắt tràn ra nhiều hơn. LE thấy vậy luống cuống lấy tay lau đi những giọt nước mắt của em, cô liên tục xin lỗi.

- Xin lỗi em, tôi làm gì có lỗi với em à. Đừng khóc nữa nín đi. Tôi xin lỗi. Em khóc làm gương mặt em xấu lắm.

Câu nói đó lại làm ký ức của em ùa về. Câu nói quen thuộc đó là câu cửa miệng của LE mỗi khi em khóc.

- U...Unni...không nhớ em sao

Junghwa rụt rè hỏi. Cô nhẹ nhàng cười

- Xin lỗi em, em nhận nhầm người rồi, tôi không nhớ em là ai!

Nhưng sao Junghwa lại nhầm lẫn được đây chính là LE của em, gương mặt giống, giọng nói giống, biểu cảm giống, sự ân cần này giống và sự lúng túng này cũng giống, nhưng tại sao chỉ có ký ức lại không giống. Em ngồi phich xuống đất, nươc mắt rơi lã chã. Một lần nữa LE lại hoảng loạn

- Em không sao chứ

Cô định bước xuống giường để đến chỗ em nhưng vừa chạm chân xuống mặt đất người cô ngã hẳn xuống sàn. Lâu lắm rồi cô không dùng đến đôi chân này nên nó không còn đủ sức để nâng đỡ cơ thế cô nữa. Junghwa hoảng loạn liền cầm bảng điều khiển gọi bác sỹ đến, rồi dìu LE lên giường.

Solji, Hani và Hyerin đã kết thúc lịch trình chạy đến thẳng bệnh viện. Thấy Junghwa đứng ngoài thất thần Solji liền hỏi

- Sao rồi? LE tỉnh rồi đúng không em.

Junghwa không tra lời. Solji lại lặp lại

- Junghwa, LE đâu em.

Bộng cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông mặc ái trằng bước ra ngoài cùng một vài cô y tá.

- Sao rồi bác sỹ.

Junghwa bừng tỉnh tiến đến nắm chặt lấy vạt áo của bác sỹ.

- Không sao, mọi thứ đều ổn định, cô ấy không sao cả...Chỉ là...

- Là sao hả bác sỹ

- Tạm thời bây giờ mọi ký ức của cô ấy đều đã biến mất. Cô ấy hiện nay như một đứa trẻ vậy không có một ký ức nào cả, cô ấy còn không biết mình là ai.

Junghwa cùng ba người đàng sau ngơ ngẩn, không thể tin vào nhưng gì mình vừa nghe.

- Không sao đâu, rồi cô ấy có thể sẽ nhớ lại thôi. Bây giờ tôi phải đi đây.

Nói rồi bác sỹ dẫn các cô y tá kia ra ngoài, bên trong căn phòng hiện giờ chỉ còn một con người với mái tóc hạt rẻ đang ngồi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng bây giờ vô cùng yên bình.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cày view của MV đi các bạn, lên chậm quá

Nhớ phải bình trọn cho các gái nữa nhé.

-LD-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net