Phần 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tháng kể từ khi LE xuất viện, ký ức của cô vẫn vậy không còn chút gì. Mọi hành động, ứng xử của cô đều khác đi rất nhiều điều đó khiến không ít người ngạc nhiên. Nhưng LE đối với Junghwa vẫn vậy, vẫn ân cần quan tâm chăm sóc từng chút một như một thói quen.

Vì năm liệt giường hai tháng khiến cử động của cô không ổn định, cô phải tập đi lại, tập cầm nắm mọi thứ như đưa trẻ lên ba. LE học lại rất nhanh chỉ sau một tháng cô đã cử động và đi lại bình thường và có thể xuất viện. Xuốt những ngày luyện tập Junghwa luôn ở bên cô không rời cô nưa bước cô đi tập em ngồi ngoài chờ, cô đi ăn em cùng cô đi nhưng chủ yếu là ngồi ngăm cô, thậm chí cả khi cô đi vệ sinh em cũng đứng ngoài đợi cô. Càng ngày họ càng thân thiết với nhau hơn.

LE có cảm giác vô cùng thân quen yên bình khi ở bên Junghwa, cô luôn vui vẻ cười nói với em. Đấy chỉ là sau hơn một tuần cô làm quen với việc đi đâu cũng thấy em, còn trước đó cô thấy em rất nhây và khá là phiền. Nhưng không biết mở lời như nào nên cô đã giữ trong lòng và cô gắng chịu đựng. Ngày nào cũng vậy nên bây giờ chỉ cần hơi xa em một chút thôi là cô đã thấy nhớ.

Junghwa cảm thấy LE như một con người khác cô không đánh em mỗi lần em nhây, không mắng em khi em không nghe lời mà chỉ nhẹ nhàng nói. Điều đó làm em có chút xa lạ với con người mới này. Nhưng LE vẫn là LE vẫn ân cần chăm sóc, vẫn sống nội tâm nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình. Cô hay bắt em ăn khi em mải ngắm cô mà không động đến đồ ăn, hay cô bắt em về nhà nghỉ ngơi mỗi khi thây em hơi mệt mỏi.

Tin tức của LE đã được công bố cho toàn thể các fan biết để bớt lo lắng. Nhưng từ khi cô phẫu thuật, công ty vẫn chưa nghe ngóng được tin gì từ bố mẹ cô.

Ngày cô ra việc mọi người tổ chức tiệc chúc mừng và tiện thể làm quen lại mọi người luốn. LE chỉ với một buổi chiều mà đã bị sôc với một đống thông tin cô cần phải ghi nhớ. Sau bữa tiệc họ đang dọn dẹp thì từ ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông trong bộ cảnh phục của cảnh sát. Người đó đến tìm LE:

- Chào cô, cô là Ahn Hyojin phải không?

- Vâng...

LE ngập ngừng, hiện giờ việc đối mặt với những tình huống bất ngờ đang là khó khăn của LE.

- Tôi đến đây là muốn cô đi gặp một người...

Hiểu ràng anh ta muốn cô gặp ai, Junghwa vô cùng tức giận.

- Không!...Chị ấy không đi đâu cả!

Em hét lên, giữ chặt tay cô và quăng cho người đàn ông kia một cái lườm nảy lửa. Người đàn ông kia hơi giật mình trước cái lườm của em nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh.

- Cậu ta rất muốn gặp cô lần cuối!...Mong cô nghĩ lại

Người đàn ông hơi lúng túng, anh đưa mắt cầu cứu cô, muốn cô đỡ lời để em đồng ý. Nhưng cô không thèm để ý đến anh, bây giờ cô chỉ đang tập chung hoạt động não hết công suất để tìm lại một chút ký ức nào đó về hắn ta. Em vẫn nhất quyết không chịu, trong mắt em chứa đầy lửa giận.

- Không! Chị ấy sẽ không đi nếu hắn ta lại làm hại chị ấy thì sao?

- Nếu cậu ta có thể làm hại được cô ấy thì cảnh sát chúng tôi để làm cảnh à!...Tôi đảm bảo lúc cô ấy đi thế nào về sẽ y như vậy.

Anh cảnh sát lúng túng, khồng biết phải xử trí sao với tình huống này.

Cô không trả lời, vẵn đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt đỏ bừng vì giận giữ em vẫn nhất quyết phản đối. Thấy cảnh này anh cảnh sát bỗng thở dài, anh quyết định "tâm sự" hết cõi lòng mình cho hai người.

- Mong hai cô thông cảm! Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta...Cậu ta là một thiếu gia của gia đình giàu có nhất nhì Seoul này. Từ nhỏ vì bố mẹ mải kiếm tiên nên không quan tâm đến cậu ta, điều đó làm cho cậu ta hư hỏng. Cách đây ba năm cậu ta bắt đầu biết đến các cô và đặc biệt rất thích LE. Bố mẹ khuyên bảo kiểu gì cậu ta cũng không nghe rồi một năm trước bỗng nhiên cậu ta chuyển ra ở riêng mặc bố mẹ ngan cản. Hai người họ rất nhiều lần muốn không cung cấp tiền cho cậu ta nữa nhưng không nỡ vì họ rất yêu thương cậu ta...Rồi cứ thế, đến khi xảy ra sự việc này. Bị giam giữ nhưng cậu ta vẫn luôn quan tâm đến cô luôn hỏi thăm cô, nhiều lúc còn bị bọn tù nhân bị giam cùng đánh vì họ cũng là fan của các cô...Bố mẹ hết lời nói để cậu ta chỉ nhận án treo nhưng cậu ta từ chối...Mong muốn cuối cùng trước 30 năm tù là được gặp lại cô lần cuối...Cậu ta đã rất hạnh phúc khi nghe tin cô đã tỉnh lại...mai là ngày cậu ta đi nhận bản án rồi...

Nói đến đây anh cảnh sát cúi gập người xuống

- Xin cô! Là anh trai của cậu ta tôi không chăm sóc được gì cho cậu ta nên bây giờ chỉ biết đến đây để cầu xin cô thôi.

Mắt anh ấy đã đỏ hoe. Ai cũng bất nhờ trước tình huống này. Dù vậy Junghwa vẫn nhất quyết không chịu.

- Xin lỗi! Nhưng tôi không để LE unni phải gặp hắn ta một lần nào nữa...Một lần là quá đủ rồi.

Người anh trai chỉ biết cười khổ, cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi

- Được! Tôi đồng ý.

Một giọng nói đặc biệt cất lên khiến anh ta vô cùng vui mừng mà cảm ơn rối rít. Junghwa thì ngược lại, nhìn cô với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên xen lẫn một chút khó chịu, em tóm chặt tay cô

- Unni...

- Không sao! Sẽ ổn thôi...có cả cảnh sát nữa mà.

Cắt ngang lời nói của em, cô mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu em. Em vội quay sang cầu cứu ba người kia nhưng không biết từ lúc nào họ đã đi mất. Bất lực thở dài

- Thôi được nếu unni muốn nhưng unni phải cho em đi cùng cơ.

Mắt em lộ rõ vẻ kiên quết và phẫn nộ. Em giận vì cô không chịu nghe lời mà đòi đi, giân anh cảnh sát này sao lại cầu xin đến như vậy, giận hắn ta sao lại đòi gặp lại cô.

Cô hơi ngạc nhiên nhìn em nhưng rồi lại mỉm cười

- Được thôi nếu em muốn.

Mất chưa đến 10' đã đến sở cảnh sát. Đáng lẽ thời gian đi sẽ lâu hơn nhưng anh cảnh sát phải cố gắng đi thật nhanh để có thể thoát khỏi bầu không khí căng thăng này càng nhanh càng tốt.

Mở cửa phòng thăm, thứ gây sức hút với cô nhất là cắn phòng. Cô cứ nghĩ nơi này sẽ tối tăm và hơi bẩn nhưng không phải. Nó rất sạch sẽ với bốn bước tường là màu trắng giữa phòng có một tấm kính dày cắt đôi căn phòng, trên tấm kính có những cái lỗ nhỏ để dẽ dàng hơn cho việc trò chuyện. Hai bên có lắp hai cái camera với chức năng thu hình ảnh lẫn âm thanh nên căn phòng được cách ly với âm thanh bên ngoài rất cẩn thận. Bên kia tấm kính có hai người, một người ngồi trên ghế với gương mặt xang xao tiều tụy có chỗ còn hơi tím, hắn chính là người đã gây ra vụ việc này. Người thứ hai đứng sau lưng hăn ta, nghiêm mặt nhìn hắn, anh ta là cảnh sát.

Em và cô bước vào, anh ta ngửng đầu lên nhìn cô, thây cô tròng mắt anh ta hiện rõ sự vui sướng nhưng rồi vụt tắt bởi nhìn thấy em.

Ánh mắt em chàn đầy sự căm phận nhìn hắn ta. Bây giờ em chỉ mong hắn chết quách đi cho rồi, nhưng phải kiềm chế không thể để lửa giận mất khôn. Cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn ta, còn em đứng sau lườm hắn ta đến cháy cả mặt, đến anh cảnh sát cũng phải giật mình trước cái nhìn đầy sát khí kia của em.

Im lăng một lúc không ai lên tiếng em đành phá vỡ sự im lặng này

- Cậu cần gì???

Một câu nói lạnh ngắt không hề có chứa một chút tình cảm nào cả. Hắn ta thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng cũng phải thôi, chính hắn đã khiến em như vậy mà.

Vẫn im lặng, em bực mình liền kéo tay cô nói

- Mình về đi unni. Ở đây chả được gì chỉ tổ phí thời gian.

Thấy vậy hắn mới chịu mở miệng.

- LE-ssi tôi vô cùng xin lỗi

- ...

- Ngoài xin lỗi ra tôi không biết nói gì nữa...

- ...

Tiếp tục là sự im lặng, Junghwa bắt đầu nhăn hai mày lại, hắn nhìn thấy vậy liền nói tiếp.

- Hôm ấy tôi đã hành động thái quá, không suy nghĩ đến hậu quả. Tôi chỉ muốn dọa cô để cô quay lại với Junghwa nhưng ai ngờ nó lại dẫn đến cái kết cục này...Tôi không mong cô tha thứ, tội của tôi không đáng được tha thứ...Mọi chi phí bồi thường, sửa chữa hay viện phí thôi đếu đã thanh toán cả...Tôi chỉ muốn nói vậy thôi...Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cô. Cảm ơn đã lắng nghe.

Hắn đứng dậy cúi đầu bỏ đi thì có một giọng nói trầm ấm đã giữ hắn lại.

- Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?

Im lăng rồi nhẹ nhàn gật đầu, hắn kéo ghế ngồi xuống

- Hôm đấy đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Vừa dứt lời. Hắn ta tỏ rõ vẻ mặt sửng sốt, hai mắt mở to.

- C...Cô không nhớ gì hết sao?

Mặt hắn trắng bệch.

- Nghe mọi người nói có lẽ tôi bị mất trí nhớ nên ko hề nhớ được gì cả.

- M...M...Mất trí nhớ sao...không thể nào.

Giọng hắn run run. Hắn ta đưa ánh mắt mình lên nhìn Junghwa như muốn xác nhận lại thì thấy Junghwa đang trừng mắt nhìn mình. Trong ánh mắt em chứa bao nhiêu cảm xúc thù hận, đau đớn căm ghét. Giật mình nhìn xuống cô, mắt cô đang nhìn chằm chằm hắn

Một giọt rồi hai giọt, nước mắt hắn lạng lẽ rơi. Hắn đập mạnh đầu xuống bàn

- Xin lỗi...xin lỗi...vô cùng xin lỗi...

Lặp đi lặp lại câu nói đấy biết bao nhiêu lần. Hai mày cô khẽ nhăn lại, cô nhẹ hàng nói

- Không sao, việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Bây giờ cậu có thể kể lại cho tôi được không. Dù cho là một chút tôi cũng muốn tìm lại ký ức của mình.

Bình tĩnh lại, hắn kể cho cô toàn bộ câu chuyện, cô chỉ lặng lẽ nghe có lúc có nhíu nhẹ hàng lông mày. Người khó chịu nhất là Junghwa, em phải đứng đó nghe lại câu chuyện mà mình muốn chôn vùi nó vào sâu trong ký ức.

Kết thúc câu chuyện, cô cười nhẹ cảm ơn hắn rồi bỏ đi. Một lần nữa hắn lại đổ cô bởi nụ cười đó, bởi góc nghiêng thần thánh đó. Ngơ người cho đến khi anh cảnh sát phía sau thúc hắn đi thì hắn mới tỉnh lại. Nụ cười xuất hiện lại trên môi hắn, giờ đây hắn nghĩ nhờ cô mà 30 năm tù có là bao.

.

.

.

- Chị nhớ ra được gì chưa?

Ra khỏi đồn cảnh sát em rụt rè hỏi. Lại nụ cười này cô xoa đầu em.

- Không được gì cả. Nhưng em không phải lo đâu sẽ nhanh thôi.

Nói rồi cô nắm tay em kéo đi. Junghwa thì đang chìm trong giòng suy nghĩ

---------------------------------------------------------------------------------

-LD-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net