Cơn Bão Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng, những dài vàng ấm rọi xuống mặt đất, chiếu xuống một ngôi làng nhỏ làm chúng sáng rực lên như phép màu. Tại ngôi làng đó, có một ngôi nhà cũ kĩ, mái lợp gỗ và bức tường bằng vôi nứt nở. Bên trong là một căn phòng nhỏ nhưng ấm áp và đủ để sinh sống. Giường ngủ kê trong góc trái của phòng, áp sát vào tường khi nhìn từ phía cửa ra vào. Phía tay phải có một cái lò sưởi đủ cho hai người ngồi, những khúc gỗ cháy đen xì thành than nằm nguội ngơ bên trong. Nằm ngay trên lò sưởi đó là một chiếc cửa sổ khá là rộng, lớp rèm mỏng được kéo gọn sang hai bên để ánh nắng lọt vào trong nhà, cùng với cơn gió thoảng làm cho chúng phấp phới nhẹ. Bên trái lò sưởi là một chiếc piano gỗ khá là cũ, kế bên chiếc piano là bảng vẽ cùng các tuýp màu, cọ vẽ rơi lả tả trên đất. Ở giữa nhà là chiếc bàn gỗ tròn có khăn trải bàn rách ở mép phủ lên, cùng hai chiếc ghế kê đối diện chất liệu giống nhau đặt im lặng ở đó. Chiếc khăn trải bàn do có gió cũng phấp phới theo lớp rèm, thậm chí suýt nữa lướt khỏi mặt bàn mà đáp xuống đất, may mà có cái lọ hoa nhỏ ở đó giữ lại, trong lọ có một bông hồng vàng tươi, và một bông xanh lá dịu nở rộ.

Góc trái gần cửa ra vào, cách một khoảng là bếp, cùng lắm chỉ có một cái bàn đá và mặt bếp bằng thép không gỉ lạnh lẽo được gắn lên trên, lò nướng đóng kín thì gắn phía dưới, nối ra ngoài là nơi đốt củi và than để lấy nhiệt nấu ăn. Chúng ụ lên một đống thành hình vòng cung như mái vòm thuỷ tinh trên những toà lâu đài cổ kính, khác một chỗ là có cánh cửa chữ nhật bằng sắt gỉ để biết được đó là nơi cho nhiên liệu đốt vào. Và cũng tại căn bếp này, có một cậu trai tóc vàng như ánh nắng, đuôi tóc ngắn cũn cứ lên xuống khi cậu trai đó cứ ngâm nga một giai điệu nào đó. Đôi mắt lam ngọc tựa bầu trời trong vắt cứ mở ra híp vào, vẻ mặt vui sướng như mong chờ một điều gì đó hay vì giai điệu mà cậu ngâm nga là một bài hát yêu thích của cậu?

Cậu trai quanh quẩn tại bếp một lúc thì rời khỏi căn nhà, tay cầm chắc một giỏ tre có lớp khăn phủ lên bề mặt giỏ. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng xắn cao ống đến khuỷu tay, yếm nâu như thân cây gỗ mộc và đôi ủng vải màu đậm hơn. Khuôn mặt sáng lạn, tuấn tú như ánh mặt trời vui vẻ cùng đôi chân nhảy sáo tiến đến đồng cỏ xanh mướt trước mặt.

- Miku!

- ?...Len! - Cô gái quay lại trả lời, tay đóng cuốn sách nằm trên đùi, nụ cười tươi không kém gì cậu. Cô gái sở hữu mái tóc ngọc bích cùng đôi mắt xanh cùng màu, tóc cột hai bên dài thõng xuống, dày cộp trên bề mặt cỏ dại. Cô mặc chiếc áo trắng có ren rượu ở cổ áo với tay áo dài và bo chun ở cổ tay. Trên phần ren có đính ba chiếc khuy vàng, bị gỉ đen loang lổ. Chân váy dài đến mắt cá lả lướt trên nền cỏ, màu rượu vang và ren trắng ở nếp váy được gấp gọn gàng. Cô đi đôi bốt cao, màu nâu của đất và dây giày buộc thành nhiều vạt đan chéo. Trên đầu là chiếc mũ rơm dùng để che nắng, cô ngồi dưới gốc cây để những tán lá vươn ra tạo bóng râm mát mẻ cho hai người, và vì thế chúng che đi một phần vẻ đẹp mĩ miều, tươi sáng của cô gái.

- Xin lỗi vì tớ ra muộn nhé!

- Không sao đâu! Tớ biết nấu ăn là một công việc rất khó khăn mà! À, ở góc này còn chỗ nè, cậu ngồi đi cho mát!

- Cảm ơn nhé! - Cậu trai ngồi xuống bóng mát, kế bên vị trí mà cô gái vỗ nhẹ lên mời cậu ngồi.

Đôi trai gái trẻ này là Miku và Len. Họ là đôi bạn thân như hình với bóng từ nhỏ vì gia cảnh họ giống nhau nên có sự đồng cảm lớn, cộng với việc Miku đã cứu giúp cậu khi cậu đang tại bờ vực giữa sự sống và cái chết, là người luôn nói chuyện với cậu mỗi khi cậu cô đơn một mình cùng với chị gái sinh đôi Rin, nên càng gắn kết tình bạn ngày một bền vững hơn. Họ quyết định sống chung một căn nhà nhỏ như hai sinh viên sống chung một căn hộ. Đại khái là ca làm việc nhà luân phiên, cùng nghĩ ra đủ thứ trên trời dưới đất để chơi cùng nhau, thức xuyên đêm trò chuyện, ngắm trăng, ngắm cảnh... Đặc biệt, họ chia sẻ chung những sở thích liên quan tới nghệ thuật: Miku thích chơi nhạc cụ, chủ yếu là piano và violin; Len thích vẽ, là một thợ mộc khéo tay, cậu chơi được harmonica và ghitar, và cả hai cùng thích hát. Vì thế, họ luôn ao ước được lên thành phố để làm nhạc và kiếm tiền, trở thành bộ đôi nổi tiếng.

oOo

Bỏ lớp khăn mỏng phủ trên giỏ, Miku mắt long lanh, tay chắp lại xuýt xoa khen tới tấp những món ăn Len chuẩn bị. Sandwich trứng và giăm bông, bánh mì nướng cùng lọ mứt dâu tằm họ trồng sau vườn, bát salad tươi còn hơi nước đọng vào thành, và nhiều món ăn nhẹ, thanh và đạm bạc khác.

- Nhìn ngon quá đi! Không hổ danh là tay nghề nấu nướng của Len mà! Lúc cậu làm thêm ở quán café Rin cứ khen những món bánh cậu làm suốt! Quả thật là vậy!

- Cậu quá khen rồi...! Nhắc mới nhớ, cậu cùng lắm chỉ ra khỏi nhà để đi chợ chứ thật sự không mua gì hay đến chỗ gì khác đúng chứ?

- Ừm...đúng thế...? Do chúng ta vẫn cần phải tiết kiệm tiền mà?

- Thế thì quán café mà tớ làm thêm có tên gì hay ở đâu chắc cậu còn lâu mới biết đúng chứ? Cậu sống tách biệt quá đấy đồ cổ hủ! Vả lại đừng xài hoang phí là được chứ từng đấy vẫn đủ để đi chơi rồi mà!

- Tớ cổ hủ chỗ nào chứ...?! Chờ-đừng cứ vò đầu tớ vậy mà...!

- Xin lỗi xin lỗi! Tại Miku cưng quá được chưa! Như đứa em gái bé bỏng ý!

- Vậy Len giống anh trai tớ ghê ớ! Hay trêu tớ nhưng lại chăm sóc cực kì chu đáo nè! Rin thật hạnh phúc khi có đứa em trai vừa tự lập lại ưa nhìn ghê!

- Ư-Ưa nhìn á?! - Len quay mặt ra chỗ khác, cánh tay che vụng về khuôn mặt đỏ như gấc do xấu hổ vì được khen tới tấp như vậy. Biết Miku lúc nào cũng thích khen người khác không mỏi miệng nhưng cứ mỗi lúc thế Len lại không thể không xấu hổ được. Phải chi Miku bớt bớt lại thì cậu đỡ phải lúng túng khi lời khen cứ dồn dập lao tới cậu!

- T-Thôi mà! Đang cảnh đẹp vậy, mau mau ăn thôi! Chính cậu đề xuất ra ngoài ăn mà! - Cậu vụng về chuyển chủ đề.

- Ừ ha! Tớ quên mất, vì đang hào hứng quá nè! Bắt đầu thôi!-

- Khoan! Tớ quên tráng miệng mất rồi!

- Còn cả tráng miệng nữa á?!

- Tớ có gọt hoa quả nhưng lại quên béng mất! Đợi chút để tớ vào lấy! - Nói rồi, Len nhanh nhanh chóng chóng ngồi dậy rồi phóng ngay vào nhà.

- A! Để lại giỏ ở đây để tớ trông cho!

- Khỏi cần! Tớ vác ra cùng một thể luôn! - Cậu nói vọng từ xa, không ngừng để Miku lúng túng biết phải ứng xử kiểu gì mà đã thấy cậu hành động rồi.

- Thật là, quả nhiên Len có khác. - Miku cười nhẹ, rồi quay về hướng của bầu trời: trong xanh cùng đám mây kết thành dải trắng phau lượn quanh nhau như chơi đuổi bắt. Mặt trời đã lên đến đỉnh và rọi xuống mặt đất màu vàng cam tựa màu của hoàng hôn đổ xuống, làng của họ ở ngay trên đỉnh cao nên ngắm từ trên xuống còn đẹp hơn nữa. Dòng sông trũng chảy chầm chậm như đang lười biếng, cố chảy cho xong phần việc của mình. Miku thích cảm giác yên bình thế này, khi cảnh vật thiên nhiên và cô như hoà vào làm một, cô không kìm được mà tựa vào gốc cây, ngồi yên để giấc ngủ kéo cô sâu vào sự mê man.

Nhưng chưa được lâu, cơn gió nhẹ bắt đầu to dần, làm cho những lá cây khô đang vào thu rơi lả tả xuống mặt cô, làm cho cô tỉnh dậy. Những hạt mưa nhỏ man mát tiếp xúc với làn da, Miku không tự chủ mà đưa bàn tay đang xoè ra, hứng lấy những giọt nước lạnh lẽo đó.

- Mưa sao? Chết thật, chắc phải vào nhà ăn thôi! Tiếc ghê, cảnh vật đang đẹp vậy mà!

Vừa dứt lời, Miku bỗng ngưng giọng, đôi mắt trầm lắng cúi xuống nền cỏ ướt.

- Mưa...à?...

BỘP! - Cô tát vào hai bên má.

"Không được! Miku! Đừng nên nghĩ lại về nó! Tích cực hướng vào tương lai!"

Cô vội vàng đứng dậy, chuẩn bị hướng tới ngôi nhà thì cô trượt chân trên vũng nước bùn, ngã nhào xuống mặt cỏ. Trời mưa to dần, người cô ướt nhẹp, dính bùn đất tùm lum. Quá khứ cứ ngày một ập đến Miku, cô muốn đứng dậy nhưng cô không tài nào nhấc nổi người lên, hẳn là do sức nặng của những hồi ức như đè bẹp lên đôi vai mỏng manh ấy. Miku bật khóc, hai hàng nước mắt hoà lẫn trong màn mưa xối xả.

"Lúc đó...tại sao mình?..."

Tiếp đến, gió to cứ ồ ạt dần tiến đến, Miku phải nhắm tịt mắt lại vì gió cứ tạt vào mặt cùng cơn bụi làm cô đau mắt, hai bàn tay vụng về che lên mặt chắn bớt từng cơn từng cơn một. Rồi bất ngờ, mũ cô tuột khỏi đầu, đúng nghĩa không cánh mà bay. Miku giật mình, cô đứng dậy, quay người lại cố với thì nó đã bay quá xa, rơi vào một khoảng không vô tận mà tầm nhìn Miku không thể với tới được nữa. Đó là quà sinh nhật Rin và Len góp tiền mua cho cô nên cô cực trân quý nó, bây giờ nó vuột khỏi cô mãi mãi không quay trở lại khiến cô buồn và suy sụp nhiều phần. Gió nổi to dần, rồi giông vũ ập xuống, chân Miku không trụ vững được nữa, người cô như sắp bay đi. Cô bấu chặt vào thân cây, cả người đang phấp phới trên không trung như tờ giấy pơ-luya và ngón tay găm vào gốc cây nay đã rớm máu. Miku sợ, cô muốn kêu gọi Len nhưng cô lo rằng chỗ này là đồi cao nên rơi xuống chắc chắn sẽ chết, cộng với gió ù khiến giọng cô bị át đi không thành tiếng. Nước mắt chảy như suối, cô nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cái chết đến.

"Len...Tớ sợ lắm...Cứu tớ với...!"

Về phần Len, cậu đang gọt thêm hoa quả thì gió thổi vào căn nhà lớn một cách khả nghi. Cậu quay lại thì thấy lọ hoa đang khập khiễng bên mép bàn rồi rơi xuống đất đánh một tiếng "CHOANG!" và kéo theo cả chiếc khăn trải bàn rơi xuống. Đồ đạc trong nhà bị thổi bay và chen chúc đổ sập vào một góc, hỏng hóc toàn bộ. Mái nhà cũng bay phựt ra khỏi ngôi nhà, nước mưa cứ bắn vào ướt sũng cậu. Nhìn cảnh tượng lúc đó thật hãi hùng, không còn từ gì để miêu tả nữa. Cậu chui vội vào góc nhà, hai tay ôm đầu để chắn hết đồ đạc đang có ý định rơi xuống đầu cậu.

"Nguy rồi! Là bão?! Miku...!"

Cậu lo lắng cho sự an nguy của Miku, chạy thẳng ra nơi cô ngồi thì thấy cô phấp phới như cái túi ni-lông bay trên đường. Dù tiếng sấm và tiếng giông to như xé toạc bầu trời, bằng cách nào đó cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít của cô (sức mạnh của tình yêu đó cưng). Cậu cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng kiếm sợi dây thừng và buộc nó quanh người mình, tiếp đến cậu buộc chặt vào gốc cây cạnh nhà với hi vọng nó không bứt gốc bay đi.

Xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu hít một hơi sâu, lấy đà chạy xuống dưới dốc và duỗi tay ra kêu Miku nắm lấy, nhưng vì gió to, tiếng cậu bị át đi, Miku lại không thể mở mắt ra nên vô tác dụng. Bất đắc dĩ cậu phải dang hai tay ra, khó khăn ôm lấy eo của Miku và kéo cô vào trong. Một tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô, cậu cắt phăng sợi dây thừng và ba chân bốn cẳng chạy trốn vào căn trú ẩn mà cậu làm sẵn đề phòng những trường hợp thế này ngay từ đầu.

Đóng cửa căn hầm lại, Len mệt mỏi ngồi phịch xuống, thở dốc. Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc của Miku rõ hơn, tiếng khóc làm cậu nhói lòng. Cậu ôm chặt lấy Miku, một tay vuốt tóc, vỗ nhẹ đầu cô và dỗ dành theo từng tiếng nấc vọng lên, tay còn lại vỗ lưng cô theo từng nhịp đều. Cậu an ủi với giọng thủ thỉ, êm tai:

- Chắc hẳn cậu đã sợ lắm nhỉ...? Tớ xin lỗi vì không đến kịp, nhưng đừng sợ nữa, có tớ đây rồi. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu đến khi bão ngừng. Lúc đấy cậu hãy an tâm nhé.

Nói xong, cậu không quên ca lên một bài ru nhẹ nhàng, chúng quá êm tai làm Miku rơi vào giấc ngủ sau cơn khóc. Len tiếp tục giữ nguyên tư thế, cánh tay thô ráp và mạnh mẽ ghì chặt lấy cô cho đến khi cơn bão dữ dội nổi lên trận cuối và dứt hẳn...

oOo

(The End)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net