Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc duy nhất tại wattpad @YanfeiLover07. Vui lòng không ăn cắp, đăng lại, chỉnh sửa. Share thì mình cảm ơn.

----------

"Gia đình tớ không mấy khá giả, trước đây thì cũng bình thường, nhưng từ khi mẹ mang thai hai em của tớ thì bố mẹ bắt đầu lục đục."

"Tại sao?"

"Bố đã đi xem bói ở một nơi nào đó, và về nói với mẹ rằng hai đứa con trong bụng mẹ là điềm xui xẻo. Tất nhiên mẹ không chấp nhận bỏ, bố mẹ đã to tiếng rất nhiều trong suốt 9 tháng. Tâm thần và sức khoẻ của mẹ đều không ổn định, hai em tớ bị sinh non. Thời gian tiếp theo gia đình gặp biến cố thật, bố tớ đột nhiên làm ăn thua lỗ, tiền nợ cứ thế mà tăng dần lên chóng mặt. Hai em khi còn sơ sinh cũng đau ốm liên miên, cần rất nhiều tiền để chạy chữa."

"Sau đó thì sao?"

"Bố đã tự sát."

"..."

"Mẹ nói rằng hai em không phải vận xui, là do mẹ không làm theo ý bố nên đã ghét bỏ gia đình, đắm chìm vào tệ nạn. Mẹ còn nói bố là tên đàn ông tệ bạc và yếu đuối."

"Vậy...hai em của cậu giờ sao rồi?"

"Ổn, ý tớ là gia đình hiện tại rất ổn. Tuy mẹ vẫn vất vả đi làm để trả nợ cho bố, nhưng bốn mẹ con tớ sống rất hạnh phúc. Quả nhiên là bố tệ thật."

"Mẹ cậu mạnh mẽ thật đấy."

"Tớ là con trai cả, mẹ nói rằng tớ là hi vọng lớn nhất của cả gia đình. Tớ cũng thương mẹ và các em lắm, nên phải cố gắng hết sức."

"Cậu sẽ làm được."

"Còn cậu thì sao, Rin?"

"Gì cơ?"

"Gia đình cậu ấy."

"Không có."

"Hả?"

"Tớ sống một mình."

-----

Đồng hồ điểm 1 giờ chiều.

Nắng chiều trắng xoá là nguồn sáng duy nhất, xuyên qua một lớp bộ lọc là chiếc rèm cửa sổ trở thành bức màn xám hờ, mờ ảo rọi vào gian phòng nhỏ tối xầm xì. Không khí rét lạnh và tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng ù ù kéo dài của máy điều hoà và thỉnh thoảng là tiếng lanh canh khe khẽ của cốc nước đá. Mọi thứ như hoá hư ảo, không rõ là tỉnh táo hay mê man, tưởng chừng thời gian đã ngưng đọng và ánh nắng bên ngoài cũng chỉ là giả, không có sự sống, không có gì cả, đơn giản chỉ là những dư ảnh mập mờ khiến con người ta dễ phát điên.

Len nằm dài trên tatami, còn Rin ngồi bó gối trước bàn quỳ, cô nhìn anh, còn anh thì chăm chăm lên chiếc rèm cửa sổ sáng chói không hề nhúc nhích. Tiếng thở hắt khe khẽ của cô thu hút sự chú ý của chàng trai trước mặt, kéo anh ra khỏi tình trạng ngẩn ngơ.

"Hình như- cậu bắt đầu kì nghỉ hè rồi đúng không?" - Rin lên tiếng đánh tan bầu không khí  nặng nề.

"Ừm, kì học mới sẽ bắt đầu vào tháng 9. Mà...hôm nay cậu không đi làm sao?"

"Tớ mời cậu đến chơi mà, tất nhiên phải xin nghỉ chứ."

"Rin vẫn tốt bụng như ngày nào nhỉ, tớ cảm kích lắm đó. Vậy trong lúc rảnh rỗi thế này, cậu có muốn trò chuyệ-"

"Cậu thích bánh đậu ngọt không, tớ lấy cho nhé."

Rin thẳng thừng cắt ngang lời Len đang nói. Một lần nữa cô lại cố lờ đi ý dò hỏi của anh bằng chất giọng trầm thấp lạnh lùng đó. Trong ánh sáng yếu ớt, anh thoáng thấy cô đảo mắt rất nhanh, dời ánh nhìn không có tiêu cự như mất hồn kia đi ngay lập tức, một mạch quay lưng đi vào nhà bếp.

Len ngẩn người, lập tức chống tay ngồi dậy khỏi tatami, nhưng đã không thấy bóng dáng Rin đâu nữa. Do đã nhìn vào ánh sáng quá lâu, bóng đêm mờ ảo tràn vào đồng tử khiến anh xây xẩm mặt mày, một cú nhói đau nổi lên từ thùy não mà suýt nữa gục xuống tatami. Len kinh hoàng, mặc kệ tầm nhìn nhoè nhoẹt nhiễu loạn mà đứng phắt dậy, tìm đến công tắc đèn mà bật lên.

Rin đi ra từ nhà bếp với hộp bánh đậu trên tay, tỏ vẻ ngơ ngác khi phòng khách mới nãy còn tối tăm đã ngập trong ánh đèn.

"Tớ nhớ rằng cậu rất thích đồ ngọt." - Cô nhẹ nhàng đặt hộp bánh xuống bàn quỳ.

"Rin này, cậu có thấy nhiệt độ điều hoà đang hơi thấp không?"

"Cậu lạnh sao? Vậy để tớ chỉnh-"

"Không, không, tắt luôn đi được không? Mở cửa sổ ra nhé."

Rin bình thản quan sát phản ứng sốt sắng và có phần hơi hoảng loạn của Len, khác hẳn so với lúc nãy. Cô không do dự mà tiếp tục trả lời.

"Ừm, được, tớ lo cậu sẽ nóng thôi."

..

Nắng đầu chiều vẫn còn tươi rói và nóng nực, toả ra một màu trắng vàng rực rỡ như kim tuyến chứ không đỏ rực như bóng xế hoàng hôn, thắp sáng bầu trời hè xanh ngắt cao vời vợi, điểm thêm những dải mây thưa thớt, mỏng manh và kéo dài đến tận chân trời. Thật may vì bên ngoài vẫn là thế giới, không phải ảo giác. Căn phòng nhỏ bấy giờ đã ngập trong ánh sáng của tự nhiên, thỉnh thoảng lại đón một cơn gió nóng khô khốc cuộn vào, thổi hai tấm rèm cửa bay phần phật, thổi đi luôn cả cái hơi lạnh bí bách ban nãy.

Len đã bình tĩnh lại, anh ngồi trước bàn quỳ đối diện với Rin mà nhâm nhi từng chiếc bánh đậu ngọt tinh xảo, tinh thần theo đó mà thoải mái hơn. Cốc nước nho đổ mồ hôi ướt sũng bên ngoài nhưng vẫn luôn đầy ắp đá, thỉnh thoảng lại lanh canh xao động, màu sắc và mùi vị cứ nhạt dần vì Rin không ngừng bỏ thêm đá sau mỗi lần đá tan.

"Mắt thẩm mĩ của Rin vẫn tốt như ngày nào nhỉ!" - Len mân mê chiếc bánh được tạo hình quả quýt mà cảm thán.

"Tớ đã đặt mua nó ở Funabashiya."

"Funabashiya!?" - Anh kinh ngạc - "Thật không? Cậu..."

"Có vấn đề gì sao?"

Rin vẫn nghệt mặt, trái ngược với chàng trai đối diện lại phản ứng rất đỗi sinh động. Len cảm thấy hoàn toàn không thể khơi dậy bất cứ cảm xúc nào từ cô bạn của mình, anh thở hắt ra, trở lại với giọng điệu điềm tĩnh ban nãy.

"Thật là...Rin, thứ này còn đáng giá hơn cả lọ trứng cá kia đấy, vậy mà cậu còn trách móc tớ..."

"Khác nhau mà..." - Cô xịu mặt xuống.

"Rin này."

"Hửm?"

"Cậu thực sự đang gặp chuyện gì vậy?"

"..." - Cô khựng lại khi vẫn cầm trên tay bình nước nho. - "Chuyện gì là chuyện gì? Tớ vẫn rất ổn, cậu cũng thấy đây mà."

"Từ lúc gặp lại đến giờ, cậu hành xử rất kì lạ, cậu luôn trốn tránh tớ...Không, không chỉ có thế, thái độ của cậu có gì đó làm tớ rất khó chịu, không giống cậu của ngày xưa. Tớ chỉ muốn lôi nó ra khỏi cậu và bóp chết nó.

Rin, chúng ta là bạn mà, cậu không tin tưởng tớ sao?"

Cô im lặng, tầm nhìn không hướng về bình và cốc nữa, cũng không ngẩng lên nhìn anh. Mà lại là ánh mắt đờ đẫn, xám xịt và vô hình vô dạng mà Len căm ghét đó. Sau câu nói của anh, Rin như hoá đá, phần người trong nét mặt bỗng chốc bay biến, y hệt như lúc cô ẩn hiện trong căn phòng đen tối lờ mờ.

Bây giờ hai người đang ngồi đối diện nhau, chỉ có nhau, không có thứ gì khác chen vào. Rin không thể và Len cũng nhất quyết không để cô chạy thoát một lần nào nữa, cho dù cô không muốn anh vẫn phải hỏi cho bằng được. Anh không muốn kiểm soát cô, mà đơn giản chỉ là anh lo lắng cho cuộc sống quá đỗi chênh vênh của cô ấy, đơn giản chỉ là muốn cứu vớt mối quan hệ rạn nứt giữa hai người, đơn giản vì hai người là bạn. Anh thực lòng muốn giúp Rin cho dù bản thân chưa hề biết gì cả, nhưng linh cảm của một chàng trai trẻ thôi thúc anh về tình trạng đáng lo ngại đang nhen nhóm của cô, cả lí trí lẫn con tim đều không cho phép anh làm ngơ được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net