2. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Cris giật mình tỉnh giấc theo thói quen. Hắn quơ tay sang bên cạnh. Hửm? Leo?

Cris quay phắt qua, Leo không còn trên giường, chỉ có chiếc chăn đang nhô lên, hình như có thứ gì đó đang phập phồng bên dưới.

Hắn thử chọt chọt, vật nhỏ kia hình như bực mình vì bị làm phiền, khẽ cựa quậy một chút rồi chui ra khỏi lớp chăn.

- Meow

Cris vô cùng ngạc nhiên, từ khi nào lại có mèo trong nhà hắn? Từ qua đến giờ có mỗi Leo là ra vào phòng hắn thôi mà.

- Lionel, cậu đâu rồi?

Cristiano bật dậy, rời khỏi giường, hắn đi kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Giày của Leo vẫn còn ở đây. Vậy cậu ta đi đâu được?

Lúc này chú mèo lông vàng nãy giờ cứ đi theo hắn, nó gào một tiền, rồi nhảy phóc lên lưng hắn, móng nhọn đâm xuyên qua lớp áo khiến Cris không khỏi rít lên một tiếng.

Cuối cùng, hắn ngồi xuống ghế sofa, bé mèo ngồi trên đùi hắn. Sao hắn thấy cái nét mặt này quen quen nhỉ?

- Leo, là cậu sao?

Cris ngờ vực hỏi

- Meowwwwww

Vừa dứt tiếng kêu, bé mèo liền chạy ngược vào phòng cris, trên miệng nó lúc này là chiếc áo của Leo mặc vào tối qua.

- What the fuck...?

Cris ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Hắn tát mặt mình thật mạnh, hi vọng đây chỉ là giấc mơ ngớ ngẩn nào đó. Làm thế nào Leo có thể biến thành mèo được chứ?

- Leo, chúng ta đang mơ đúng không? Haha, chắc chắn là như vậy rồi.

Cris thấy chú mèo ánh mắt khinh bỉ mình nhìn chằm chằm mình. Lại bị cào phát nữa, Cris hét lên

- Này, Leo, đau quá đi mất.

Hắn cầm lấy cái chân nhỏ trắng muốt, cất giọng hăm doạ

- Có tin tôi cắt hết móng của cậu không?

Mèo ta khịt mũi một tiếng, thu chân về, lại bày ra bộ dáng đáng yêu vô hại. Bao nhiêu tức tối của Cris chớp mắt đã bay mất dạng.

Chuyện diễn ra khiến cả hai trở tay không kịp. Bây giờ, Cristiano có lịch tập với câu lạc bộ, hắn buộc phải rời đi sau 30' nữa. Cris nhìn về phía Leo, cậu ta nằm rầu rĩ ở một góc sofa, ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủn.
___________________________________________

8AM. Tại phòng thay đồ của Real Madrid

- Mau đi thôi, Cris

Ramos lớn giọng, cái thằng này, hôm nay làm gì mà cứ đứng thù lù ở một góc, thao tác thì lề mề chậm chạp, chẳng lẽ hôm qua hừng hực với em nào nên ngủ không đủ?

Cris chỉ trả lời ậm ừ cho qua rồi vội đẩy Ramos ra. Hắn cẩn thận nhìn xem còn ai không rồi vặn chốt cửa lại. Lúc này mới đi lại balo, bế Leo vẫn trong hình hài một chú mèo thoát khỏi nơi nóng nực kia.

- Leo, tôi cần cậu giữ yên lặng một lúc. Sẽ nhanh thôi, rồi ta cùng về nhà. Được chứ?

Nhận được cái gật đầu từ mèo vàng, hắn thả Leo vào căn phòng cuối dãy, đây là nhà kho để dụng cụ, bình thường sẽ không ai mở cánh cửa này.

Vì ra tập trung trễ, Cris bị cả bọn ùa vào "hội đồng", chọc ghẹo hắn đủ thứ. Cris chỉ biết phủ nhận mặc kệ cho đồng đội hắn cứ ào ào đặt giả thuyết.
___________________________________________
Mãi cũng đến giờ nghỉ. Cris vội trở về phòng thay đồ, nhưng Zidane gọi hắn lại để bàn chút việc. Có lẽ là việc cải thiện kỹ năng của Cris. Thấy đồng đội đã bắt đầu di chuyển vào phòng, Cristiano bụng dạ bồn chồn nhưng không thể làm gì khác khi huấn luyện viên có vẻ đã mất kiên nhẫn.
___________________________________________
Trong phòng thay đồ

Cả đội đang nói chuyện vui vẻ như mọi hôm. Nhưng Pepe hôm nay cực kì cao hứng, gã dùng giấy ném vào đồng đội. Cuối cùng cả bọn lao vào cuộc chiến với hai đội. Một bên là Pepe cầm đầu, một bên là Marcelo.

Mải chạy nhảy, Luka Modric làm văng điện thoại qua khe cửa của nhà kho.

Leo lúc này đã trở lại hình người và toàn thân trần như nhộng. Cậu đã thấy vật thể vừa trượt vào.

Leo không biết làm gì, bên ngoài đã vang lên tiếng lạch cạch. Cậu cố dùng hết sức giữ chặt cánh cửa.

- Ai, ai ở trong đó vậy?

Tiếng đập cửa vang lên như từng hồi búa nện vào đầu Leo. Real Madrid với Barce trước giờ vốn đã không mấy êm đẹp. Nay Leo lại một thân một mình xuất hiện trong địa bàn của Real, còn là bộ dạng nhục nhã như này, có phải cậu sắp toi đời rồi không?

Leo cắn chặt răng, tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý một số người. Có vẻ là muốn phá nó.

- Cris, anh đâu rồi. Cris...

Leo thút thít, cố ngăn mình không phát ra tiếng nức nở. Một ý nghĩ đáng sợ chạy qua trong đầu cậu, không lẽ Cris cố tình mang cậu đến đây, nhằm để trả thù sao? Chỉ trách Leo đã quá tin người thôi, đáng ra cậu nên ở nhà thay vì chịu nóng chịu khổ, chen chút trong cái balo đó mà đi theo Cris.

- Chà, xem chúng ta có gì này!?

Leo ngồi co ro một góc, quay mặt vào trong, cậu đưa tấm lưng trắng nõn ra ngoài.

Pepe bước đến gần, bóng dáng cao lớn hung tợn che khuất chút ánh sáng trên đầu cậu. Gã giữ lấy cằm Leo, mạnh bạo như cái cách gã triệt hạ danh thủ Barcelona trên sân.

- Cơn gió nào đưa cậu đến đây thế?

Gã hỏi, nhưng ánh mắt liên tục đảo sang bờ vai mượt mà của Leo, trong mắt hiện lên vài tia tăm tối.

Leo không biết giải thích thế nào, cậu chỉ còn cách thu mình lại, cố tránh khỏi bàn tay thô ráp của Pepe. Nói rằng, đêm qua cả hai uống say, cậu ngủ ở nhà Cris và sáng dậy thì trong bộ dáng một con mèo chui vào balo theo Cris đến đây sao? Ai sẽ tin câu chuyện hoang đường này đây.

Luka Modric đứng phía sau, anh bước lên cản Pepe ngưng làm đau Leo. Ánh mắt vẫn đầy sự hiếu kỳ nhưng ít nhất điều nên làm bây giờ là giúp Leo rời khỏi đây đã rồi tính.

Ramos cũng đồng ý. Dù gã không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lí do vì sao Lionel Messi thiên tài lại xuất hiện trong đại bản doanh của họ với dáng vẻ này nhưng việc giữ Leo ở đây cũng chỉ khiến cả hai CLB bị ảnh hưởng nếu tin tức được nổ ra.

Pepe không quan tâm và cả Marcelo cũng vậy. Ai cũng biết, cả hai tên này cay Leo đến mức nào. Chính vì tên nhỏ con này mà cả hai người bọn họ năm lần bảy lượt bị ăn thẻ vàng, quá đáng hơn là treo giò tận 2 tháng.

Lát sau, cả bọn được giải tán bởi quyền uy của Pepe trong đội, và lúc này chỉ còn Leo. Marcelo và Pepe. Cả hai cùng nhau chia sẻ miếng mồi ngon.

- Không, làm ơn đừng chạm vào tôi.

Leo vùng vẫy, 3 người vẫn đang ở trong căn phòng chật hẹp.

Marcelo cúi xuống cắn lấy bả vai Leo trong khi Pepe giữ lấy hai cánh tay của cậu. Leo bị đau, cậu hét lên một tiếng nhưng hoàn toàn vô dụng vì đã bị Marcelo bịt chặt miệng.

Gã bắt đầu đi xuống dưới, qua cổ và xuống bộ ngực đang phập phồng vì hơi thở bấn loạn của Leo, gã nhắm tới hai điểm hồng trên đó. Ra sức xoa nắn rồi cắn mút khiến chúng cương lên

- Wow, xem dáng vẻ dâm đãng của cơ thể cậu này, Lionel Messi.

Pepe nhấn mạnh tên của Leo. Cậu run rẩy trong khi nước mắt lăn dài trên má. Làm ơn đi, ai đó hãy cứu Leo bé nhỏ tội nghiệp khỏi đây. Thoát khỏi nơi địa ngục này nếu không cậu sẽ chết mất.

Marcelo đã đi đến vùng bụng săn chắc của Leo. Gã dùng sức banh hai chân cậu ra. Mặc kệ sự vùng vẫy của Leo, cậu càng chống đối, gã càng thích thú. Phải nói rằng, dù là trong sân hay ngoài sân, Leo luôn khiến người ta phải nổi máu điên theo đúng nghĩa đen.

- Không, xin các người, tha cho tôi mà. Hức...tôi xin lỗi mà...huhu

Leo khóc toáng lên, cậu hoàn toàn mất chút ít sự bình tĩnh còn sót lại nãy giờ. Ngón chân Leo co quắp lại, một màu đỏ lan rộng trên nền da trắng càng làm cậu thêm hấp dẫn.

Pepe và Marcelo nhìn nhau, họ chưa từng nghĩ Leo có thể quyến rũ đến mức này. Ý nghĩ phạm tội, vấy bẩn cậu ta ngày một không thể khống chế.

Marcelo chế trụ hai chân vùng vẫy của Leo, gã hôn lên đùi cậu, tay chạm đến nơi riêng tư, khéo léo tuốt dọc vài cái rồi bỏ vào miệng, lưỡi gã khuấy động bên trong vài cái. Leo lần đầu chịu sự đả kích lớn thế này, chỗ đó theo phản xạ tự nhiên đã bắn ra.

Cả Pepe và Marcelo đều cười thành tiếng. Trong khi Leo thở hổn hển, mắt cậu nhắm chặt lại, ít nhất để không phải chứng kiến bản thân mình dơ bẩn đến nhường nào.

- Địt mẹ, tụi mày đang làm cái đéo gì vậy?

Giọng cristiano vang lên, gã đã thấy mọi người đi ra khỏi phòng thay đồ. Trong lòng dấy lên sự lo lắng liền kết thúc buổi tập luyện riêng với huấn luyện vien mà tức tốc chạy về đây.

Hình ảnh trần trụi hiện ra trước mắt Cris. Leo bị vây bởi hai thằng chó chết, cũng là đồng đội gã. Trong căn phòng chật hẹp. Cậu trai bé nhỏ bị chèn ép, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, kinh hãi đến độ gần như ngất xỉu.

Cris nổi điên, gã cầm lấy một chai thủy tinh gần đó. Đập vỡ nó, đi đến lôi hai tên tởm lợn kia ra khỏi người cậu.

- Cris, tụi tao không biết gì hết. Chính Lionel tự xuất hiện ở đây.

- Bọn chó má tụi bây. Mau câm mồm lại cho tao.

Cris nổi trận xung thiên, hắn đấm hai tên đồng đội, sự tức giận càng làm sức lực hắn thêm mạnh bạo.

- Cris, dừng lại đi.

Leo cất tiếng, mắt đảo qua Marcelo và Pepe đã te tua. Chỉ sợ nếu để Cristiano tiếp tục phát điên, hai gã này sẽ đi chầu trời mất.

- Mẹ nó, tụi bây chưa xong với tao đâu.

Như một ân huệ, cả hai thất thiểu chạy ra ngoài.

Cris đến cạnh Leo, đôi mắt cậu giờ trống rỗng, vô định. Gã muốn bế Leo lên nhưng lại nghe giọng của cậu như từng nhát dao đâm vào tim hắn

- Đừng chạm vào tôi

Leo chống tay lên tường, cậu từ từ đứng dậy. Mặc cho Cris ngay sát bên, cậu đi lướt qua hắn, từng bước chậm chạp rời khỏi cái nơi đáng ghê tởm ấy.

Cris vội thu dọn rồi chạy theo Leo. Gã mang một chiếc khăn tắm cỡ lỡn quấn quanh người cậu. Gã bế Leo lên, mặc cho người kia dùng móng tay ghim chặt vào người hắn, thậm chí cắn cánh tay hắn để xả giận

- Leo, Leo.

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi cậu

- Leo

Cris cảm nhận một thứ nước ấm nóng làm ướt đẫm chiếc áo của hắn. Leo nghiến chặt hàm răng đến mức chúng kêu lên ken két. Hắn đau lắm chứ. Giá như lúc đó hắn để Leo ở nhà thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Tất cả là do hắn. Toàn bộ là lỗi của hắn. Chỉ vì hắn sợ, Leo ở nhà một mình sẽ gặp vấn đề, hắn sợ nếu có chuyện sẽ không thể ở cạnh chăm sóc cậu ấy. Mà giờ đây, mọi thứ còn thậm tệ hơn cả Cris nghĩ, là lỗi của hắn.

Cris đưa Leo vào xe, Leo vẫn cuộn mình lại trong chiếc khăn, Cris nhoài người qua thắt dây an toàn cho cậu. Trán hắn chạm vào mái tóc đen rối bời của Leo, ngón tay đưa lên gạt đi những giọt lệ liên tục tràn xuống bên khoé mi

- Cris, tại sao anh không thể đến sớm hơn hả?

Lionel hét lên

- Tôi đã c..chờ đợi anh. Tôi đã...hức..đặt niềm tin ở anh. Tôi đã hi vọng a..anh sẽ cứu tôi mà...hức...anh đã nói..anh đi...một chút...một chút rồi về...

Từng câu nói của Leo như xát muối vào trái tim hắn.

- Anh! Và cái Real Madrid thối nát của anh! Tôi hận các người

Cris từ đầu đến cuối chỉ có thể an ủi Leo, liên tục xin lỗi và cố gắng trấn tĩnh cậu ấy. Đến nhà hắn, Leo đã kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi, một giấc ngủ rất sâu đến độ Cris đã hoàn thành việc lau người cho cậu, thay
bộ đồ mới và đưa Leo lên giường.

Cris ôm lấy Leo theo cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm cậu giật mình.

Chỉ mới một ngày thôi, nhưng mọi chuyện lại thay đổi quá chóng mặt.

- Leo, xin lỗi em. Đừng hận anh. Xin lỗi em

Từ lúc nào mặt Cristiano cũng đã lấm lem nước mắt.
___________________________________________

- Bốp

Cris cảm thấy đau rát vùng má. Hắn mở mắt, phía trước hắn là Leo ngồi ngược sáng. Cậu trông vô cùng lo lắng

- Cris, anh không sao chứ. Tôi thấy anh khóc rồi nói mớ, n...

Leo bất chợt bị một lực mạnh kéo về phía trước, đem cả người nằm lại trong lòng Cris, cậu bối rối muốn thoát ra.

- Leo, một chút thôi, cho tôi ôm em.

Cris hôn lên mái tóc Leo, tạ ơn Chúa. Đây chỉ là một giấc mơ. Nếu Leo có mệnh hệ gì, hắn sẽ dằn vặt đến chết mất.

- Cris, mau buông ra, ngộp thở quá.

Leo đánh bồm bộp vào lưng hắn. Cái con người này, tự nhiên bị cái gì vậy!!

- Leo, tôi yêu em.

Và những lời sau đó. Cậu không còn nhớ gì nữa, vì Cristiano, tên người Bồ Đào Nha đã trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy như thể muốn khảm cậu vào cơ thể hắn.

Góc tâm sự

Chap ra đời dưới sự buồn ngủ cực độ + tâm trí mơ hồ của con au nên sẽ có một số sai sót không thể tránh khỏi. Mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.

Chúc cả nhà yêu đọc truyện vui vẻ.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net