Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín.

Kể từ khi còn là một đứa trẻ, Leo đã nhận ra rằng mình khác biệt.

Đám trẻ trong thị trấn thì thầm rồi run rẩy khi nhác thấy bóng nó, người lớn tỏ vẻ khinh thường và đôi khi ném trứng hoặc cà chua. Mỗi khi Leo xuất hiện, cứ như thể nó đem theo thứ bùn tanh ô uế, tất cả mọi người đều ghét bỏ nó.

Nhưng Leo khác, và bởi vì khác, nó coi sự cách biệt mà mọi người hướng về phía nó là một đặc quyền, đặc quyền của một vị vua.

Không cần là vị vua với ngai vàng lộng lẫy và chiếc vương miện lấp lánh, chỉ cần được đứng ở trên cao nhìn lũ người thượng đẳng ngu xuẩn thuần phục nó, Leo sẵn sàng là thứ bùn đen nhơ nhuốc tối cao nhất.

Và như thế, nó bỏ lại ngoài tai những lời khinh rẻ, về tiếng rên rỉ mỗi đêm của ả điếm đã sinh thành nó. Hay lời bàn tán về gã đàn ông nát rượu nó phải gọi bằng bố. Chẳng sao cả, tình yêu thương hay gì đó tương tự, nó còn chả biết đó là gì.

Chính bởi vì vậy, cảm xúc đầu tiên mà Leo cảm nhận được ngoài tham vọng đứng ở trên cao, lại là thứ xúc cảm mà nó chẳng tài nào gọi tên.

Mãnh liệt và bỏng rát. Nóng, nóng hệt như ngọn lửa méo mó vùi trọn căn nhà tồi tàn nơi người phụ nữ bất lực ghim những mảnh sứ của chai rượu rẻ tiền vào ót của gã đàn ông say mèm. Ngọn đèn dầu đổ xuống men cay, đặt dấu chấm hết một bi kịch.

Chỉ thế thôi à?

Sai rồi, Chúa dịu dàng ôm lấy những kẻ tội nghiệp, nhưng đã tàn nhẫn bỏ lại Leo.

Để lại sau lưng ánh lửa bập bùng, Leo tiến về phía bóng tối. Nơi mà ở đó, gã tự tay đoạt lấy từng sinh mạng, bò lên ngai vàng dơ bẩn nhất, và làm chủ màn đêm trong cơn mộng mị. Đáng thương thay cho con thú nhỏ xù lông chỉ muốn quên đi ký ức chết tiệt nó không thể xoá khỏi mạch não.

Thứ cảm xúc sau này dù đã hiểu nhưng gã chẳng bao giờ nhắc đến ấy, hẳn là tuyệt vọng.

Mười.

Không ai có thể phủ nhận, Leo là một tên khốn, kể cả chính gã.

Một tên trai tồi nhưng lại sở hữu khuôn mặt chết người như thuốc phiện, những thiếu nữ tuổi cập kê cứ như thiêu thân mà lao về phía gã. Để rồi bị thiêu trụi bởi chính thứ tình yêu khờ dại.

Sau cùng, những cô gái ấy học cách từ bỏ. Họ bước qua gã như cơn nắng chiều bắc ngang bầu trời trong, và hạnh phúc với con đường họ chọn, mãi mãi và mãi mãi về sau.

Và nếu như Taurus biết cách bỏ cuộc như thế, có chăng em cũng sẽ có một kết thúc có hậu hệt như trong truyện cổ tích như vậy.

Nhưng xui xẻo cho em, khi ngày em gặp gã, là một đêm không sao.

Xui xẻo cho em, khoảnh khắc con thú trong gã rên rỉ từng hồi, rằng nó bơ vơ và lạc lõng, rằng nó thấy mình không thuộc về thế giới này, gã bắt gặp cặp mắt si tình của em.

Tình yêu của em rẻ rúng như vô vàn cuộc trao đổi đời gã. Nói nếu trao thân cho gã với Taurus là một ván cược đỏ đen, thì với gã chẳng khác gì một trò múa rối nhạt nhẽo. Nhưng em không biết, và ngay cả gã, gã cũng không biết, em là chốn về của gã.

Chẳng có lý do gì, chỉ là bởi em bắt được cơn đau của gã đêm ấy thôi.

Làm tình, giết người, làm tình, và về với em.

Vô tình một ngày, Leo bắt gặp một lý do khác để gã tồn tại trên cõi đời. Và như cách mà nó đến, rốt cuộc thì rất nhanh, nó rời đi.

Thật ra loài thú hoang tìm một nơi ấm áp để nhắm mắt bởi vì chúng muốn thế. Và nếu chẳng may không tìm được— chẳng sao cả. Vốn dĩ, bản chất hoang dại của một con thú đã lạnh đến thấu xương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net