Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm.

Đêm trước ngày diễn ra lễ đính hôn, gã đến tìm em. Đọng lại gì trong đôi mắt gã, ánh mắt thương hại hay tràng cười trào phúng, Taurus cũng chẳng rõ. Có lẽ, em chưa bao giờ hiểu nổi gã, và sẽ mãi mãi không thể.

Thân em lụi tàn, linh hồn em cũng mục nát. Chỉ vì thứ tình cảm mà gã cho là rẻ rúng.

Gã đưa mắt nhìn em. Ánh mắt gã dừng lại trước vết tích đớn đau em tự gây nên. Em tự hỏi, liệu gã có hiểu thấu lòng này. Hay đối với kẻ tồi tệ như gã, những điều này chẳng là gì. Vì vốn, gã đã quen và sẽ luôn như thế.

Vậy nhưng, gã chẳng nói gì cho cam. Em biết, em đã tự biến mình thành trò hề trong mắt gã. Em đang chờ đợi điều gì, sự thương hại từ gã sao. Em càng không thể rõ nữa.

Gã lê từng bước chân nặng nề đến gần em. Bàn tay to lớn và thô ráp của gã chạm lấy đôi môi em với ánh nhìn cao ngạo của một kẻ quyền lực nơi góc tối. Và như thể, Taurus em đang khuất phục trước uy lực của gã.

-Nếu nay mai cái chết của em đến thì thưa anh, đó là sự giải thoát mà chúa trời dành cho em.

-Con tim này ruỗng nát, vì anh. Thế nhưng, anh xem đây là một vở hài kịch.

Mi mắt thấm lệ, như tình em đượm buồn.

Gã không đáp, em thì lại càng không. Hương hoa nhẹ bẫng chầm chầm loang khắp mảnh vườn nín lặng.

Sáu.

-Là ngày mai à?

Câu hỏi không đầu không đuôi cất lên khi gã chậm rãi cài lại từng nút áo. Taurus cuộn mình trong chăn, mân mê nhìn theo tấc da khuất dần sau bàn tay gã. Khuôn mặt em đỏ hồng như vừa thức khỏi cơn mê, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

Không nhận được câu trả lời, gã vẫn chẳng ngoảnh đầu lại nhìn em. Rõ ràng là vừa được ôm ấp bằng những hành động thân mật nhất, nhưng giờ đây Taurus chỉ thấy bóng lưng cao lớn của gã xa lạ đến lạnh lẽo.

- Em sẽ quên người!

Taurus bật dậy, vội vã hét lên khi nhận ra gã đang thật sự rời đi.

Sao gã không cản em lại? Sao không luyến tiếc em một lần? Hoặc hay chỉ cần vờ như gã cần đến em thôi, Taurus chỉ cần có vậy. Ấy thế mà cớ sao giờ đây một cái quay đầu nhìn lại gã cũng chẳng buồn cho em rồi?

Đến tận giờ phút này, gã vẫn không nhìn đến em.

Taurus lấy hết can đảm để thốt lên những lời vừa rồi, nhưng đổi lại, gã chỉ cho em vài giây liếc lại, và một nụ cười khỉnh:

- Vậy em sẽ quên tôi và hạnh phúc à?

Gã chẳng tin đâu.

Gã bỏ đi, để lại em đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Vết thương được xử lý qua loa giờ đây nức toạc, khiến em chẳng thể di chuyển nữa. Song, đau đớn đến mấy cũng không bằng trái tim em lúc này, khi ngay bây giờ, nó đang thít chặt đến nghẹt thở.

Không. Gã sai rồi.

Em sẽ quên được gã, sớm thôi.

Và hạnh phúc mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net