Chapter 1: Cristiano Ronaldo Jr.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Họ muốn có vài bức ảnh chụp chung của anh và Messi kìa." – Jorge mở lời, mắt vẫn không dời màn hình điện thoại. Gã ta chỉ dành nửa phần tập trung của mình đến Cris, phần còn lại thì liên tục bận rộn với công việc, chứ không hề chịu nghỉ ngơi và vui vẻ thưởng thức gala hôm nay gì cả. "Anh có thấy cậu ta ở đâu không?" – Jorge hỏi, nhất thời bị sao lãng khỏi công việc, rồi lại tự trả lời: "Chắc lại trốn lủi sau mấy cái cây cảnh hay cái gì đó rồi chăng."

Cristiano lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng Jorge không nhìn thấy hành động ấy của hắn. "Chụp chung à? Ừ thì anh cũng biết là hai người chúng tôi vẫn hay kề cận nhau mà... Nhưng đôi khi tôi cứ để lạc mất cậu ấy như này đấy. Giờ thì tôi nên làm gì đây?" – Cristiano buông ra vài câu nói khiến Jorge ngẩng đầu lên và nhăn mặt ẩn ý với hắn.

Cristiano mỉm cười, không thấy có tí khó chịu nào đâu nè.

Tâm trạng lúc này của hắn đang quá tốt đến mức không có chút khó chịu nào luôn.

"Ờ thì tôi nghĩ là mình có thể đi quanh kiếm cậu ấy một xíu." Cristiano vừa nói mắt vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Bây giờ cũng chưa là muộn lắm, vậy thì bọn họ có thể ở đây lâu thêm một chút nữa. Hắn sẽ tranh thủ thời gian này đi kiếm Messi và hy vọng là sẽ tìm được anh, nhưng mà vì tối nay anh chàng ấy không dành được một giải thưởng nào cả, nên Messi có lẽ đã rời về trước đó rồi - đồng nghĩa với việc không có nổi một bức ảnh chụp chung nào với nhau sẽ thành chuyện lớn đấy.

Jorge làm ra vài tiếng kêu cổ vũ hắn rồi quay lại với việc nhắn tin.

Cristiano buồn cười trước hành động ấy của gã ta, vỗ lên tay gã vài cái, sau đó liền hướng mắt quan sát bên khu vực VIP. Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, mỉm cười khi nhìn thấy hình dáng của mẹ hắn và Ricky, theo sau đó là James và Neymar đang chụm đầu vào nhau nói chuyện, còn có vài ba nhóm cầu thủ chơi cho Barcelona. Hắn đi đến từng nhóm người trong phòng, dừng lại cho đôi bốn câu chuyện trò, tươi cười trong lòng khi thấy rằng tối nay mọi người ai cũng đều vui vẻ.

Nhưng sau khi đi một vòng và quay lại chỗ Jorge, hắn nhớ ra rằng hắn vẫn chưa thấy Messi đâu cả.

Và hắn cũng tìm cả ở chỗ sau mấy cái cây rồi đấy.

Cẩn thận cả ý mà.

Hắn nhún vai chịu thua, tay vơ lấy chai nước trên bàn. Nếu có ai hỏi, hắn sẽ bảo là ít nhất thì hắn cũng cố hết sức rồi. Uống lấy một ngụm nước, mắt hắn hướng về hình ảnh của chính mình hiện hữu trong chiếc gương đặt trên quầy rượu. Đôi khuyên tai lóe sáng trong không gian tối mờ của căn phòng, mái tóc được cắt uốn tỉ mỉ, bộ vest trên người được may thật chỉn chu.

Trông đẹp trai phết nhỉ?

Hoặc ít nhất thì mẹ hắn đã bảo con trai mẹ như thế khi cả nhà rời khỏi phòng khách sạn sớm nay. Cristiano nhớ rằng hắn đã đáp lời mẹ bằng một nụ cười trên môi, nhưng thật lòng hắn ước rằng sẽ có thêm ai đó chẳng phải mẹ cũng nói với hắn như thế. Hắn rời mắt khỏi chiếc gương treo và quan sát khắp căn phòng lần nữa, bỗng nhiên trong lòng hắn dậy lên mong muốn được nhìn thấy cậu con trai quý tử.

Sự thực rằng có Junior ở bên cạnh là liều thuốc tốt nhất để hắn tạm quên đi những phiền muộn trong đầu.

Ngoại trừ một điều là hắn cũng chẳng nhìn thấy Junior ở đâu cả.

Hắn khẽ cau mày, nhấc chân bước khỏi quầy bar và hướng thẳng đến phòng dạ tiệc. Trong lòng không mang chút lo âu thái quá nào cả, vì hắn biết rằng Junior sẽ không đời nào rời khỏi nơi đây nếu không có hắn. Hắn nhớ rằng nơi này có một vài phòng lounge (1) nho nhỏ phía bên kia tòa nhà, cạnh đó là những phòng vệ sinh. Thế là Cristiano cúi đầu nhìn vào từng phòng với nỗ lực tìm kiếm cậu con trai. Suýt nữa thì hắn đã bỏ qua một căn phòng, vì thậm chí nó còn không sáng đèn, nhưng rồi đôi tai khẽ vểnh lên khi hắn nghe thấy có tiếng cười khúc khích thật quen thuộc.

Mặc cho đèn trong phòng đều tắt, hắn vẫn có thể trông cái đầu nhỏ xinh của con trai hết lặn xuống lại ngoi lên khắp căn phòng. Trong giây lát, khuôn mặt cậu con trai hiện rõ lên bởi ánh sáng từ chiếc tablet (2) nhóc luôn mang theo bên người, trước khi ánh sáng ấy tắt dần. Cristiano nhìn ngắm và mỉm cười khi thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của Junior, niềm vui ấy khá là dễ hiểu khi con trai hắn đang chơi một trò chơi điện tử trẻ con nào ấy.

Cristiano đã định rời đi để cậu con trai thật thoải mái vui chơi, nhưng rồi có tiếng cười của Junior khúc khích bên tai và cậu nhóc rít lên: "Không phải, sai mất rồi! Chú phải nhảy lên khi chạy gần mấy cái thùng này chứ!".

Rồi thì Cristiano nhận ra rằng con trai hắn không chơi một mình.

"Thì chú đang cố đây này!" – Người bạn của Junior lên tiếng phản pháo. Cái đầu thứ hai bên cạnh cái đầu của nhóc lắc qua lắc lại cùng giọng nói thật nhẹ nhàng và êm dịu, giờ nghe cao chót vót khi chủ nhân của nó vừa thua trong trò chơi điện tử. "Chú đang cho chúng nó đi nhanh quá đấy!" – Cả hai đều bật ra tràng cười, xong rồi ầm ĩ tranh cãi nhau xem việc để thua là lỗi của ai. Cristiano khẽ nhăn mày khi cuối cùng hắn cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

Cristiano dò dẫm tìm kiếm công tắc điện, sau khi tìm ra liền lập tức đưa tay gạt lên.

Junior và Lionel Messi cùng chớp mắt nhìn hắn, hai đôi mắt đều cố gắng thích nghi với ánh sáng mới. Messi nheo mắt, khẽ kéo tai cậu nhóc, và tự thấy bản thân có lỗi khi anh nhìn thấy Cristiano đứng đó. Còn Junior chỉ cười và vẫy tay với bố nhóc: "Cha (4) à!" - nhóc hớn hở nói - "Cha ơi, chú Leo chơi tệ quá đi à!".

Cristiano cố giấu đi nụ cười tươi bên khóe môi. "Vậy sao?" - Hắn vừa hỏi cậu con trai, vừa nhìn Messi đang cố gắng để bản thân không lên tiếng tranh cãi hơn thua về vụ chơi game với một đứa nhóc. Junior gật đầu trước câu hỏi của bố nhóc, bắt đầu chuỗi câu chuyện về việc Messi suýt thì đã dùng hết sạch số mạng của hai người khi chơi. Cristiano chỉ biết cười trừ: "Ừ thì, chú ấy giỏi ở những việc khác mà, Junior." - Hắn nói với giọng thật lịch thiệp: "Con người chúng ta không ai có thể giỏi ở mọi mặt đâu, có đúng không? " - Miệng hỏi, và chân hắn bước tới trước hai người.

Bên môi của Messi cũng dần nâng lên một nụ cười, anh đưa tay luồn qua mái tóc, ái ngại nhìn đi chỗ khác khi phát hiện ra Cristiano đang dán mắt lên người mình.

"Hai người ở đây bao lâu rồi?" - Cristiano tò mò hỏi, bỗng nhiên nhận ra nét ửng hồng đang dần lộ rõ trên gương mặt của Messi.

Junior thì không biết đến khuôn mặt xấu hổ của Messi, nhóc bắt đầu huyên thuyên về việc hai chú cháu đã ở đây chơi với nhau được lâu lắm rồi, đầu tiên là chú Messi xem nhóc chơi này, và hai chú cháu bắt đầu chơi ở mức độ hai người này, và thật tuyệt vời làm sao khi không phải ở ngoài kia dự tiệc có đúng không?

Cuối cùng là tràng cười phát ra từ Cristiano. "Ừm, bố rất xin lỗi khi phải cướp đi người bạn cùng chơi với con rồi, nhưng mà chú Messi cần chụp một vài bức ảnh." - Hắn xoa rối mái tóc của cậu con trai trong sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu bé. - "Bố chắc rằng hai người có thể ngồi chơi với nhau vào một dịp khác." - Hắn mở lời khi nhìn thấy cái bĩu môi hờn dỗi của cậu con trai. Hắn thì không hề muốn ép buộc Messi lại phải ngồi chơi với con trai mình, nên hắn chỉ nói chung chung thế thôi, không định ra ngày tháng nào cả.

Nhưng mà rồi thì lời nói của Messi khiến hắn ngỡ ngàng: "Lần sau chú sẽ chơi với con nhé, Junior." - Lời nói của anh thật dịu dàng, mặc kệ đôi lông mày nâng lên đầy ngỡ ngàng của Cristiano. "Đương nhiên là nếu con muốn." - Messi nói thêm, sau đó liền đứng dậy, phủi lại cho phẳng bộ vest đang mặc. Lớp vải đã bị nhàu và khó để duỗi thẳng, nhưng dù sao thì Messi đã cố gắng.

Junior đã thôi bĩu môi dỗi hờn: "Và chú sẽ luyện tập thêm chứ chú Leo? Chú cần phải luôn luôn luyện tập đó!" - Nhóc bắt chước điệu bộ thật nghiêm khắc của bố Cristiano dù nhóc biết là không thể giống được. Nhưng rồi Messi cho nhóc một cái gật đầu thật nghiêm túc, đưa tay ra và bắt tay với Junior.

Cristiano cố nói rằng Messi chẳng cần phải sẵn sàng đáp ứng những ý muốn của Junior đâu. Nhưng rồi trông thấy ánh nhìn của Junior với Messi như thể ánh nhìn của sự sùng bái dành đến thần tượng của mình, hắn đành giữ lại những lời ấy trong lòng.

Khi hai gã đàn ông cùng quay lại phòng dạ tiệc, Cristiano đã dựa vào gần Messi và nói thầm rằng: "Nếu cậu không muốn ngồi chơi với Junior nữa thì cũng không sao đâu mà. Tôi nghĩ là Junior sẽ chóng quên thôi." Hắn dừng lời, đợi cho vài người khác đã đi qua, lại nói tiếp: "Cảm ơn cậu vì đã ngồi chơi cùng với Junior lúc nãy. Tôi hiểu là cậu không muốn dành thời gian cả buổi tối nay để làm vậy đâu mà." Hắn đặt tay lên lưng Messi, dẫn lối anh đi qua cánh cửa chính, cố gắng để không bị chen ngang bởi bất kì ai khác.

Messi cúi thấp đầu, che đi hai gò má đỏ hồng. "Junior thật sự rất ngoan." - anh chỉ nói mỗi thế. Nhưng rồi anh cũng không có tránh khỏi bàn tay của Cristiano, mà cũng lại dựa gần vào và nói thầm: "Tôi cũng thích dành thời gian chơi với nhóc mà, Cristiano."

Nghe xong những lời ấy, Cristiano cảm thấy có suy nghĩ kì lạ nào ấy đã lóe qua tâm trí hắn rồi biến mất ngay, trước khi hắn định đáp lời anh, thì những tay thợ ảnh đã tràn lên trước mặt.

...

Sau đó thì Cristiano có gặp Messi đôi ba lần, tính cả một lần ở gala với Junior trước đó. Và dù cho Cristiano có cố bảo anh rằng anh không cần thiết phải giữ lời hẹn với cậu con trai của hắn đâu, nhưng mà Messi vẫn khăng khăng đáp rằng anh thật sự muốn ngồi chơi cùng với Junior.

Và chẳng phải Junior đã rất vui sướng đó hay sao, Cristiano hắn là ai mà dám chen ngang đây?

Hôm ấy có một cảnh tượng thật đáng nhớ - khi Lionel Messi xuyên qua một nhóm toàn những cầu thủ chơi cho Real Marid, ngồi phịch xuống cạnh Junior trên chiếc ghế sofa. "Chơi hai người chứ?" - Messi khẽ nói với Junior, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh đang chĩa về phía mình. Như thể đã có một giọng nói mách bảo trong đầu hắn rằng Cristiano nên đến đó và đuổi vài gã đồng đội của mình ra chỗ khác đi, nhất là khi Messi trông có vẻ không được thoải mái lắm sau khi nghe thấy tràng cười to tiếng của Dani và Gareth. Nhưng mà chẳng lâu sau đó thì Messi và Junior đều bị cuốn vào trò chơi trên máy, đến nỗi cả hai còn chẳng thèm ngẩng đầu lên suốt buổi tối.

"Chú Leo vẫn chơi tệ quá bố à." - Junior thầm thì trước khi Cristiano bế nhóc đặt lên giường ngủ vào đêm hôm ấy. "Con đã dặn chú về luyện tập thêm để lần sau chơi." Cậu nhóc dang tay ôm lấy chú gấu bông bên cạnh và cuộn mình vào sâu chiếc gối ngủ.

"Chú Messi còn nhiều việc hay ho để làm hơn là chơi mấy trò vô bổ đấy, nhưng mà chú ấy thật tốt khi đã dành thời gian để chơi với con." - Cristiano đáp lời cậu nhóc, kéo chăn che hết người con trai. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của Junior: "Bố mong rằng con đã nói lời cảm ơn với chú ấy."

Junior vừa nói vừa ngáp: "Con đã nói rồi ạ." - Cậu nhóc khẳng định với bố. Đôi mắt lim dim rồi khẽ nhắm lại. Được một lúc mở ra to tròn. "Chú bảo bố nên gọi chú ấy là Leo." - Nhóc nói với hai mắt chớp chớp nhìn Cristiano. "Chú nói là hai người đã biết mặt nhau từ lâu lắm rồi, bố gọi chú là Leo được mà."

Cristiano bỗng bật cười: "Gì cơ? Hai người đã nói gì đó về bố đấy à?" Hắn ngồi xuống một bên giường, cẩn thận tránh mình không chạm phải chân của Junior đằng sau lớp chăn dày. "Chú ấy còn nói gì nữa không?" . Hắn tự nhận rằng bản thân thật kì cục khi tò mò mấy chuyện mà hắn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ để tâm đến.

Junior nheo mắt nhìn hắn: "Con không nhớ nữa ạ." - Nhóc đáp. Và rồi hai mắt của cậu nhóc dần khép lại như thể chuẩn bị đi vào giấc ngủ. "Chúc cha ngủ ngon ạ!"

Đôi lông mày của Cristiano nâng lên rồi duỗi xuống. "Ngủ ngon, Junior!" Hắn nói, khẽ hôn lên vầng trán của cậu con trai. Cristiano rời khỏi phòng ngủ của Junior, không quên tắt đèn trong phòng, trước khi đóng cửa phòng còn đứng lại ngắm cậu nhóc thêm chút nữa. Hắn còn muốn hỏi con trai nhiều nữa, nhưng chắc chắn bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

Sau khi đã yên vị trên giường ngủ của chính mình, dư âm của cuộc trò chuyện với con trai vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Sau cùng, hắn đi vào giấc ngủ khi trong đầu vẫn còn câu hỏi không biết Lionel Messi đã nghĩ gì về hắn thế.

--

Translator's note:

(1) lounge : một loại phòng thường có ở khách sạn, nhà hát, sân bay, mọi người đến đây để thư giãn trong thời gian chờ đợi, thường gọi là phòng chờ.

(2) tablet: còn gọi là iPad nếu nó thuộc hãng Apple =))))))

(3) Ở bản gốc, tác giả dùng từ  "Pai" - nghĩa là "cha" trong tiếng Bồ Đào Nha. Để giữ sự đặc biệt trong cách sử dụng từ ngữ của tác giả thì tớ sẽ in nghiêng và giải nghĩa sau những từ ngữ như vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net