Người trước mặt là người trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ ngồi trong xe thơ thẩn mãi rốt cuộc cũng về đến nhà, cậu đưa xe vào gara, rồi cõng anh lên thẳng phòng mình. Đặt anh xuống giường rồi cậu đi xuống nhà chuẩn bị gì đó. Đối với một số người thì 15 phút đôi khi khá ngắn, họ nhiều khi không biết nên làm gì hay đi đâu, nhưng với cậu 15 phút là đủ rồi. Ví dụ như 15 phút ấy đủ cho cậu nấu một ít cháo với cá và rau củ xay nhuyễn này, hay pha một tách trà gừng chanh mật ong nhiều mật ong, hoặc là chuẩn bị một chậu nước ấm và đi lấy hai chiếc khăn cùng với vài viên thuốc cảm, hạ sốt, tăng sức đề kháng chẳng hạn. Cậu không gọi bác sĩ hay y tá đến, bởi vì cậu muốn tận dụng cơ hội này để chính tay mình chăm sóc và làm những điều này cho anh. Và cậu đã làm hết, kể cả việc lấy số điện thoại bác sĩ riêng của cậu ra để sẵn, phòng khi tình hình của anh trở nặng hơn. Sao cậu có thể làm nhanh như thế nhỉ, đến bản thân cậu còn thấy lạ.

Cậu đem tách trà gừng ấm lên cho anh. Đi lên tới thì chợt thấy ươn ướt, cậu nhìn xuống bàn tay đang cầm tách trà thì mới giật mình. Vết đứt sâu ở tay do cậu bất cẩn trong lúc thái gừng, vì chỉ được cậu băng lại sơ sài nên bây giờ nó đang rỉ máu. Dòng máu đỏ tươi rỉ ra khá nhiều và dây sang cái tách trên tay cậu. Vì đang vội, cậu vớ tạm cái khăn lau của mình, lau hết vết máu trên tách rồi tiện quấn tay mình lại. Cậu nhanh chóng tiến đến bên cạnh Leo, mở ngăn kéo tủ bên cạnh đầu giường lấy ra một cái nhiệt kế còn mới và đem nó kẹp vào dưới cánh tay anh. Sau đó, cậu múc một muỗng trà đưa lên miệng thổi nhẹ, rồi kề xuống miệng Leo và ấn nhẹ vào cho anh uống. Người anh lạnh ngắt, môi cũng không động một tí nào khiến trà đổ hết ra ngoài. Cậu với lấy túi khăn giấy gần đầu giường, cẩn thận lau cho anh rồi thử lại. Lần này cậu dùng cả tay kia, nhẹ bóp vào hai má của anh, kề sát cái muỗng vào nhưng trà vẫn cứ đổ ra. Cậu lúng túng gãi đầu :

'Khỉ thật! Nhà mình làm gì có ống bơm kim tiêm hay gì đó để truyền vào miệng Leo được, làm sao bây giờ nhỉ!'

Cậu vò vò khiến mái tóc rối xù lên.

'Hay là mình... Mà làm vậy được không nhỉ, nhỡ anh ấy biết thì làm sao. Thôi bỏ đi, bây giờ không làm gì mới là có chuyện lớn.'

Cậu sờ thấy anh ngày càng lạnh hơn thì hoảng, liền dứt khoát làm điều gì đó mà gạt bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh đang bay nhảy trong đầu.

Cậu đưa ly trà lên miệng, hớp lấy một ngụm rồi tiếng đến sát mặt anh. Áp nhẹ môi mình lên môi anh, cảm giác mềm mại, hấp dẫn này khiến cậu chỉ hận không thể đè Leo ra mà dày vò anh cùng với đôi môi chết tiệt đó. Cậu đưa lưỡi mình tiến đến môi anh, nhẹ luồn vào tách hai hàm răng đang dính chặt lấy nhau đó, rồi tiến thẳng vào trong. Ngụm trà trong miệng cậu tràn vào khoang miệng anh rồi chảy thẳng xuống cổ họng. Cái dư vị ngọt ngào của trà và sự ấm nóng mà ẩm ướt bên trong khoang miệng anh nó khiến tâm trí cậu phút chóc liền trống rỗng, đầu óc mơ hồ, trái tim thì vẫy vùng loạn xạ. Cậu cố gắng dùng một chút tỉnh táo còn sót lại rời khỏi môi anh. Cậu thở hắt ra một hơi rồi gằn chặt ly trà trong tay :

'Hôm nay, em ghi nợ anh, anh chờ đó Leo!'

Hít sâu một hơi, cậu thở mạnh ra rồi tiếp tục. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm.. cứ áp vào môi anh, cứ dùng lưỡi tách đôi môi ấy ra để đưa trà vào rồi cứ vô tình chạm vào chiếc lưỡi đang ở bên trong đó khiến cơ thể cậu căng cứng như sắp nổ tung. Xong ngụm trà cuối cùng, người Leo dần dần ấm lại, đôi môi thi thoảng lại khẽ rung nhẹ nhàng vì hơi thở của anh. May là nhiệt độ tạm ổn hơn khi nãy, chứ người anh mà cứ lúc nóng khi lạnh thế này thì chắc chắn là cậu sẽ vác ông bác sĩ đến đây ngay lập tức. Anh ta ở bên đó hơi thở đều đặn, mặt đã hồng hào hơn, an tĩnh ngủ ngon. Trong khi cậu bên này, người đẫm mồ hôi, bàn tay đỏ rực hết lên, một phần vì lớp máu đã đông cứng, một phần vì tự cậu siết lấy tay mình từ nãy đến giờ. Thảm hơn là ở bên dưới cậu, cậu bé của cậu đã cương cứng lên, to căng đến đau âm ỉ. Leo mà không sốt thì cậu thề là cho dù anh có đồng ý hay không, cậu cũng sẽ ăn thịt anh cho đến khi cậu nhóc này của cậu không ngóc đầu dậy nổi nữa mới thôi. Cậu cố gắng cấu thật mạnh vào cánh tay mình, để cảm giác đau điếng đó xua tan đi dục vọng đang cuộn trào ở phía dưới. Ney cầm theo ly trà định quay đi thì nghe tiếng Leo.

"Nè, cậu bé.., em đừng đi.. đừng... giận anh. Cho anh xin lỗi nhé..!"

Tiếng Leo the thé lại đứt quãng gọi. Cậu quay ngoắt lại và thấy anh vẫn đang ngủ, môi thì cứ mấp máy như muốn gọi một ai đó trong mơ :

'Sao chứ? Cậu bé? Cậu bé nào? Leo đáng ghét, tôi chật vật vì anh, còn anh thì ở đó mơ với chả mộng à!!!'

Cậu rít lên trong suy nghĩ rồi vứt cái tách sang một bên, tiến đến chổ anh, nhằm thẳng đôi môi đáng ghét vừa mấp máy đó mà đè chặt vào. Cậu tách môi anh ra, trực tiếp xông vào mút chặt lấy đầu lưỡi ấm nóng đang ở trong đó. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, tim lại loạn nhịp, đầu óc mơ hồ. Cậu dây dưa, đưa đẩy, quấn chặt lưỡi mình vào cái nụ hồng ẩm ướt còn vương chút mật ong của anh như đang mút kẹo. Rời ra khi hết sạch không khí để thở, cậu lại lao vào đôi môi đó, nó ướt đẫm, mọng nước, ngọt lịm, quyến rũ người ta đến phát nghiện. Cậu ngấu nghiến, dày vò môi anh đến sưng tấy, lại nghịch ngợm khuấy đảo bên trong, rồi luyến tiếc rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh dưới ánh đèn nhạt trong phòng. Ney trượt dài môi mình xuống cằm rồi dừng lại ở cổ anh, hôn một cái lên quả táo nhỏ đang nhô ra. Cậu liếm láp trên dưới một bên rồi dịch môi mình lần mò xuống xương quai của anh cắn nhẹ một cái. Cậu nghiêng đầu vùi vào cổ, hít hà mùi hương thanh mát từ anh. Khẽ rời ra, cậu đưa tay vuốt dọc cổ anh, lần xuống ngực rồi sờ loạn lên trong đó. Lại cúi xuống bên này, cậu ngậm chặt lấy một mảng da giữa cổ anh mà cắn nhẹ vào. Thân nhiệt ấm nóng của anh nhẹ đưa đến một làn hương trầm mát thư giãn, Ney như muốn đổ gục. Cậu điên cuồng cắn mút, tay phải áp vào mặt anh, tay trái vuốt ve dần dần xuống phần thân bên dưới. Một dòng điện xẹt ngang qua đầu khiến cậu bừng tỉnh, Leo chỉ mới đỡ sốt thôi, còn chưa ăn cháo, chưa uống thuốc gì hết, à đúng rồi, còn phải lau người rồi... thay đồ cho anh nữa. Vuốt đi mấy vệt mồ hôi đang chảy dài trên trán, cậu cố thả lỏng người, nuốt nước bọt xuống cũng như là đang cố gắng nuốt hết ngọn lửa dục vọng đang bừng bừng trỗi dậy trong cậu. Bản thân cậu thì còn chịu được, chứ đáng thương nhất vẫn là thằng nhóc nhỏ của cậu đang bộc phát cực độ và không ngừng co giật bên dưới.

"Mình làm gì thế này. Bấy nhiêu đây đã là đủ để Leo từ mặt mình rồi.. vậy mà mình còn..."

Cậu đứng dậy, vươn tay lấy nhiệt kế ra xem :

'39.6⁰?!! Còn sốt cao vậy mà vẫn ngủ ngoan thế kia...hazzz..'

Cảm giác áy náy trong cậu lúc này thật không dễ chịu. Ney để nhiệt kế lại chổ cũ, cậu xoay người, cuối đầu thở dài rồi xiêu vẹo bước ra. Đột nhiên, một cảm giác lạnh gáy xộc tới khiến cậu giật mình rồi quay ngoắt lại. Anh vẫn đang ngủ, hơi thở vẫn đều, may thật... May mà anh ấy ngủ, may mà anh ấy không phát hiện, nếu không thì không biết Leo sẽ từ mặt cậu bao nhiêu lần nữa. Cậu dừng lại, một cảm giác chua chát dâng trào, tiếc là cậu lại chẳng thể khóc trong hoàn cảnh này. Tùy tiện vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, méo mó, cậu đờ đẫn bước xuống lầu. Chậu nước đã nguội và cháo cũng vậy. Cậu đem đổ chậu nước, rồi hâm nóng lại cháo để mang lên cho anh ăn rồi uống thuốc trước. Vì lỡ để một phút mất kiểm soát mà hại anh đến giờ vẫn chưa ăn gì, càng nghĩ cậu càng thấy mình thật tệ. Lấy túi thuốc ra, Ney dùng một cái chày và chén sứ nhỏ tán nhuyễn mấy viên thuốc thành bột. Cậu cho hết bột thuốc vào một cái chén nhỏ có miệng, đổ một ít nước vào đó rồi khuấy đều. Cháo đã sôi, cậu lấy một cốc nước ấm, rồi mang cháo và thuốc lên cho anh. Anh nằm đó, hơi thở có chút nặng nề khiến cậu khẽ nhíu mày, cảm giác hối hận lại trào lên. Nhanh chóng tiến về phía anh kiểm tra nhiệt độ :

"May quá... anh không bị tăng nhiệt!! Không dám mong anh sẽ tha thứ, nhưng mà... Cho em xin lỗi, vì tất cả, Leo à.."

Cậu ngập ngừng với anh - với một người bệnh đang say ngủ... Chắc hẳn chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu bớt đi chút nặng nề ở trong lòng.
Anh đã ổn hơn khi nãy vậy nên chỉ trong một loáng là cậu đã cho anh ăn hết cháo. Và dĩ nhiên là lần này cũng cho anh uống thuốc dễ dàng hơn khi nãy. Nhiệt độ đã ổn nhiều, người anh cũng đỡ nóng hơn, cậu đem cất nhiệt kế rồi lại đi xuống. Ney pha lại một chậu nước ấm, vắt hai cái khăn lên vai, cầm thêm một cái chậu không rồi bước vội lên lầu. Cậu đặt chậu nước, cái chậu không và hai cái khăn xuống, rồi tiến đến bên cạnh anh. Nhẹ nhàng đỡ người anh dậy, Ney với lấy một cái gối kê sau lưng anh. Cậu cởi áo khoác ngoài ra rồi bắt đầu lần tay xuống, khẽ kéo áo Leo, cầm tay anh lên, tuột áo ra khỏi hai tay, rồi nâng đầu anh lên kéo hết áo qua đầu. Đặt áo Leo qua một bên, cậu lấy chiếc khăn lớn nhúng nước một nửa khăn xong vắt qua cái chậu bên cạnh. Cậu quay lại nhìn rồi bắt đầu lau sạch thân trên của anh. Ney lau dần từ vai qua hai cánh tay, lau đến ngực rồi xuống bụng. Thu tay về, cậu vô tình chạm vào ngực của anh, cậu vẫn biết ngực anh săn chắc, rắn rỏi, nhưng chạm vào nó khi nó đang trần trụi như thế này thì quả thật... có chút bối rối khó tả. Lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh chóng lau xong rồi dùng đầu khăn khô lau lại cho anh. Đặt cái khăn tắm xuống, cậu lấy cái khăn nhỏ cũng đem nhúng nước rồi lau mặt Leo. Cậu vén tóc anh qua một bên, một vết sẹo trên trán lờ mờ hiện ra dưới ánh đèn, Ney đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo, cậu khẽ cười rồi lại nhanh tay lau cho anh. Sau đó, cậu bước đến tủ quần áo, lấy ra một cái thun có tay và một chiếc quần thể thao dáng dài. Loay hoay một lúc Ney cũng mặc xong cho anh, bây giờ là đến phần khó nhất với cậu... Ney ngồi xuống giường, vén áo anh đang mặc lên, cậu mở nút quần jean, tụt khoá xuống rồi kéo quần anh ra. Dĩ nhiên đập vào mắt cậu đầu tiên là cậu lớn của anh, có một chút bất ngờ, nó có vẻ đang căng to lên thì phải, chắc là Leo lại đang mơ thấy gì đó phấn khích rồi chứ gì. Ney hừ lạnh một tiếng rõ to rồi trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, mọi rung cảm lần lượt liền biến mất sạch sẽ. Cậu tiếp tục lau phần thân dưới cho anh, lau xong một lượt rồi lại lau khô, tất nhiên là bỏ qua một số bộ phận... có phần nhạy cảm. Ney trực tiếp xốc chân anh lên, một phát mặc thẳng quần vào không chút thương anh vẫn còn sốt và đang ngủ. Cậu chỉnh lại người anh, đắp chăn lại rồi mang hết đống đồ kia xuống. Vừa quay lưng đi thì cảm giác ớn lạnh lúc nãy lại dội vào người, cậu rùng mình, nín thở rồi từ từ xoay người lại :

'Vớ vẩn thật, cứ như có ma vậy..'

Đi xuống nhà, cậu dọn rửa hết đống bừa bộn đã bày ra và đem đồ của hai người cho vào máy giặt. Hôm nay thật mệt, cậu lao vào phòng tắm. Sau 30 phút, Ney đi ra, mái tóc khá ướt, vài ba giọt nước chảy dài xuống cổ rồi trượt xuống ngực cậu. Tóc xoăn, làn da rám nắng, ngực căng, cơ bụng chắc nịt, bên dưới lại chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, hình ảnh này dùng hai từ tuyệt mỹ thôi thì đúng là không đủ.
Cậu đi lên phòng, bước nhanh tới tủ quần áo tìm đồ. Thật ra thì Ney có một phòng thay đồ riêng, nhưng nghiệt ngã ở chỗ cậu để đồ mặc ngủ ở hết trong cái tủ này :

'Thiệt tình, mai sẽ đem luôn mày xuống dưới!!'

Ney vừa nghĩ vừa cuối xuống lấy cái áo thun xếp trong góc tủ, thì lần thứ ba, cậu bị cái cảm giác lạnh buốt đó trượt dọc sống lưng. Khẽ rùng mình một cái rồi bỏ ngoài cảm giác rợn gai óc, cậu túm lấy cái áo và một cái quần xếp gần đó rồi đứng dậy thì... Cái khăn duy nhất quấn bên dưới che thân tuột ra, rơi xuống sàn, cậu đứng hình.. Ánh đèn xanh nhàn nhạt chiếu xuống người cậu, một đường cong tuyệt mỹ ẩn hiện đầy khiêu khích và khơi gợi lộ ra.

'Tròn thật..'

Cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn :

'Cũng lỡ rồi thôi mặc đồ vào luôn đi đã...'

Bình thường thì cậu vẫn thay đồ ở đây thôi, nhưng hôm nay thì... Ney nhắm mắt nhắm mũi mặc vào thật nhanh, rồi quay sang chỉnh lại nhiệt độ cho vừa đủ mát. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn anh, rồi tiến đến kiểm tra nhiệt độ. Cậu đưa tay đặt lên trán anh, nhiệt độ đã giảm rất nhiều, nhưng vẫn còn âm ấm. Ney lướt tay xuống áp vào má Leo :

'Em có thể có bao nhiêu lần nhìn ngắm anh ngủ đây...'

Cậu lại cười, một nụ cười có buồn bã, có chua chát, có cả đắng cay. Ney biết vị trí của mình ở đâu và cậu nên làm gì. Nhưng chỉ trong phút giây mất kiểm soát, cậu đã đi quá ranh giới mà bản thân tự đặt ra. Tình yêu đúng là làm mờ đi lý trí, nhưng lần này là cậu đi quá xa rồi. Ney thu tay về, nụ cười cũng tắt, cậu chỉnh lại chăn cho anh rồi quay lưng đi.

Ney đi thẳng xuống tủ rượu, cậu lấy ra một chai rồi tạt vào phòng khách. Cậu chưa ăn tối và cũng chẳng muốn ăn gì cả. Cậu thả người xuống ghế thì một cảm giác đau buốt truyền tới, là vết thương ở lòng bàn tay đây mà. Chẳng buồn băng bó lại, cậu cứ thế mở nắp chai rượu ra và tu ừng ực. Đêm nay, cậu rất muốn uống thật say để quên hết đi cái cảm giác cay đắng nhưng lại vương chút ngọt ngào khiến cậu khổ sở đến rã rời này. Nhưng có người cần cậu canh cho ngủ mà đúng không nhỉ, cậu không thể say được. Cậu khẽ rung môi rồi đem cất chai rượu. Ney chậm rãi đi vào bếp pha một nước ấm kèm một viên sủi bổ sung ion khoáng và tăng cường hệ miễn dịch. Tắt đèn các đèn lớn, cậu cầm theo cốc nước loạng choạng đi lên lầu :

"Đến lấy rượu mà cũng lấy nhầm chai. Neymar à Neymar, cuộc đời của mày rốt cuộc là có được bao nhiêu lần đúng ?"

Cậu đẩy nhẹ cửa vào, bước lại chổ anh, nhiệt độ đã giảm, anh thở đều và vẫn đang ngủ say. Cậu đỡ người Leo dậy rồi cho anh uống hết cốc nước. Cẩn thận đắp chăn rồi cậu ngồi xuống một cái ghế gần đó, hai cánh tay trải lên bàn đỡ lấy đầu rồi cậu gục xuống ngắm anh :

"Em vẫn nên tranh thủ có phải không... Ngủ ngon nhé, Leo..!"

Cậu thì thầm rồi nằm đó định là sẽ canh cho anh ngủ. Nhưng tập luyện nặng nề nhiều ngày liên tục, lại ăn uống thất thường dẫn đến mệt mỏi quá độ, tất cả làm cho cậu rất nhanh đã lăn ra ngủ quên.

'... '

Cậu giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ :

"Đã hơn.. 5 giờ rồi sao...phải đi nấu gì đó mới được!!"

"Anh... sao lại ở đây thế này..?"

Leo nặng nhọc cất tiếng khiến cậu giật mình quay lại. Cậu chạy đến đỡ anh dậy :

"Anh dậy rồi, anh đã sốt cao đó, Leo. Còn mệt không, có khó chịu ở đâu không ?"

"Cậu đã chăm sóc anh sao.. Cảm ơn cậu nhé, Ney. Anh đỡ hơn rồi..." - Leo vừa nói vừa đưa tay lên khẽ chạm vào cổ mình.

"Anh không sao thì tốt rồi... đừng khách sáo như vậy.." - Cậu khẽ nhìn anh, rồi ngập ngừng trả lời.

'Leo, anh ...'

Cậu suy nghĩ gì đó, rồi chợt buồn, Leo và cậu vẫn thân thiết với nhau như vậy, nhưng thật ra thì... Từ lâu rồi, Ney đã nhận ra một khoảng vô hình giữa cậu và anh. Mà.. cũng chỉ là anh em bạn bè thôi, cậu còn có thể mong đợi điều gì hơn như vậy. Khoé môi cậu cong lên, cố gắng cười :

"Em đi nấu chút gì đó cho anh ăn rồi uống thuốc nhé ?"

"Cậu sao thế ? Sắc mặt không được tốt."

Một loạt biểu cảm không rõ ràng của Ney, nhưng lại bị thu hết vào tầm mắt của anh. Cậu bối rối, ngơ ra mất một lúc :

"À.. em không... Em hơi đau đầu thôi, em không sao.."

"Chứ không phải đau tay ?"

Anh lại hỏi, vừa hỏi cậu, Leo vừa nhắn tin cho ai đó và cậu lại ngây người ra, giơ tay mình lên xem thì cậu há hốc mồm. Đêm qua vì lo lắng cho Leo và một vài việc khác mà cậu không có chút bận tâm nào với nó... Một vết đứt dài trong lòng bàn tay và nó sâu hơn cậu nghĩ :

'Mình làm thế quái nào mà đứt được như này nhỉ!!!'

"À.. Là do em bất cẩn quẹt vào góc nhọn của kệ tủ thôi ạ, để tí em băng nó lại... Thôi để em đi nấu nha, anh chắc cũng đói rồi."

Cậu cười gượng gạo, cố viện ra một nguyên nhân hợp lý nhất có thể rồi định bỏ chạy thì anh gọi giật lại.

"Ney à.. "

Cậu toát mồ hôi, quay lại nhìn anh. Leo bỏ lửng câu nói và ngồi dậy, chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt đen láy đầy ẩn ý như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cậu vậy. Ney đứng im như chờ đợi anh, hơn chục giây sau thì Leo cất tiếng, giọng đều đều.

"Sau này cẩn thận chút nhé.. Xin lỗi vì hôm qua đã khiến cậu lo lắng. Anh đã khoẻ hơn rồi, hôm nay anh có chút việc chắc là phải đi bây giờ. Anh mượn tạm bộ này, khi khác anh trả ơn cho cậu nhé, Ney!"

Cậu thoáng cảm thấy mất mát, thoáng cảm thấy tủi thân, nhưng miệng thì vẫn ngoét ra cười :

"Không có gì đâu anh, anh bận việc vậy đi cẩn thận. Chú ý sức khoẻ nhé!"

Leo gật đầu, anh với lấy cái áo khoác vắt trên móc rồi mặc vào. Cậu đi theo tiễn anh, mở cửa ra thì Ney thấy có một chiếc xe đã đỗ sẵn chờ anh. Anh quay lại gật đầu chào, dặn cậu tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi rồi quay người rời đi. Tai cậu cứ ù ù, cậu không nghe rõ anh nói gì cả, cậu chỉ biết nhìn anh gật đầu rồi nói gì đó đại loại như dạ dạ em biết rồi, anh cũng vậy... cậu chẳng nhớ nữa. Cậu chỉ biết là mình đang đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh. Ba bước, rồi năm bước, rồi bảy bước.. Cậu cứ đứng đó nhìn anh bước đi, nhìn anh vào trong xe rồi đi mất. Giây phút đó Neymar cậu đã biết cái gì gọi là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Quay người vào trong rồi đóng cửa, cậu lại cười, một nụ cười méo xệch và còn khó coi hơn cả những giọt nước mắt. Còn gì đau đớn hơn là ngay cả tư cách để đau lòng cậu cũng chẳng có. Cậu có nên tiếp tục không, tiếp tục tìm kiếm điều gì đó mà ngay cả cậu cũng chẳng biết là liệu nó có tồn tại ở trên đời. Hay là cậu nên dừng lại, chấm dứt ngay những cái suy nghĩ cuồng loạn và nông nổi này. Giá như ngay lúc này cậu có thể khóc thì hay biết mấy... Giá như khóc hết được nỗi thống khổ này ra ngoài thì trái tim cậu nó sẽ không đau đớn như thế này. Cậu ngồi bệt xuống, hai mắt mờ đi :

"Mình.. mình nên làm gì đây...?"

~ ~ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net