CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG NÀY SẼ VIẾT THEO NGÔI CỦA NHÂN VẬT HẢI MI!

Tôi giật mình nhìn người đối diện, suy nghĩ vì sao cô ta lại biết việc này, giọng tôi khẽ run lên hỏi.
-" sao cô lại biết truyện này?"
Khoé miệng Phương Ngọc nhếch lên đôi mắt bắt đầu nhìn tôi, một đôi mắt tuy không được sắc sảo nhưng càng nhìn tôi lại càng thấy sợ nó. Phương Ngọc không trả lời, tôi bắt đầu sợ người trước mặt mình vì bí mật đó của tôi, tôi đã nghĩ rằng chỉ một mình tôi biết, đến bố tôi cũng không kể cho ông nghe truyện tôi đã thất tình nên đã uống say không may trong lúc tôi lái xe về đã vô tình gây tai nạn cho một cô gái. Lúc đó vì quá sợ tôi đã không xuống xe mà phóng đi luôn, 3 tiếng sau lúc bản thân đã bình tĩnh lại tôi quay lại chỗ đó nhưng không thấy cô gái đó tôi nghĩ rằng mọi truyện đã êm xuôi nên không muốn nhắc lại. Nhưng bây giờ vì sao cô ta lại biết truyện đó chứ? Tôi bắt đầu khó thở tim càng ngày càng đập nhanh, Phương Ngọc vẫn không nói gì cô ta lại ghé sát vào tai tôi rồi nói.
-" dì có cả hình ảnh và đoạn video em đâm chết cô gái ấy, nếu không biết điều thì sang sáng ngày hôm sau cả nước sẽ biết truyện con gái của tập đoàn lớn đâm chết người rồi bỏ trốn, khi ấy có giải thích như nào thì dư luận cũng sẽ không nghe và tất cả nhưng gì ông em và bố em gây dựng bấy lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ, em có muốn điệu này sảy ra không hả?".
Phương Ngọc dùng giọng nói mỉa mai tôi và xen lẫn là giọng điệu như đang lôi kéo một tên tội phạm lên cùng một thuyền. Tôi hỏi.
- "Dì muốn gì ở tôi hả?"

Mắt tôi bắt đầu rơi những giọt nước mắt, là vì tôi rất sợ, có lẽ là những câu nói khi nãy của cô ta đã làm tôi sợ. Vì tôi biết cơ ngơi này đối với bố tôi là tất cả nếu mất đi nó thì chắc có lẽ ông sẽ điên lên mất. Khi này Phương Ngọc bắt đầu cúi xuống và hôn tôi, một nụ hôn không nhẹ nhàng, cô ta bắt đầu cắn lấy môi tôi và khi đó tôi đã giật mình đẩy cô ta ra. Phương Ngọc chắc chắn sẽ không hài lòng về hành động lúc này của tôi. Cô ta ngồi dậy vung tay tát tôi một cái rất đau má tôi đau rát và nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Cô ta chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi rồi quát lên.
-" Tao không có thời gian để vờn mãi với mày đâu nhé, một là nghe hai là mày biết hậu quả rồi đấy, biết điều nghe theo thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Tinh thần tôi khi này càng cảm thấy sợ hãi hơn, Phương Ngọc lại hôn tôi lần này tôi không dám đẩy cô ta ra nữa nước mắt tôi vẫn đang chảy ra ngày một nhiều, tay của Phương Ngọc bắt đầu lần mò lên ngực tôi rồi lại đi dần xuống dưới tay tôi đặt lên xương quai xanh của cô ta đẩy nhẹ ra nhưng tôi càng đẩy ra thì bàn tay ở dưới lại chà sát lên hạ bộ của tôi, người tôi run rẩy tiếng nấc đã bắt đầu vang lên và những ngón tay đã bắt đầu đi sâu vào bên trong tôi, người tôi đang co rúm lại bàn tay tôi khi này đã bóp chặt lại bả vai của người phía trên. Tôi sợ, tôi rất sợ vì đây là lần đầu của tôi, cảm giác đau rát ở phía dưới cứ dày vò cơ thể tôi mãi. Được một lúc nước ở thân dưới có lẽ là làm cho ngón tay ra vào mượt mà hơn Phương ngọc bắt đầu cho thêm một ngón tay vào, tôi giật mình đưa tay xuống nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, tiếng khóc nghẹn ứ ở cổ, cảm giác đau từ lúc đầu vẫn chưa dừng lại, khi tấy bàn tay tôi nắm lấy cổ tay của Phương Ngọc cô ta không những không dừng lại mà ngón tay còn đẩy mạnh thêm vào, tôi lại khóc nấc lên một lần nữa.

Một lúc sau người tôi co rúm lại khi cơn cao trào qua đi ngời phụ nữ đó đứng dậy luôn mà không quay lại hỏi tôi dù chỉ là một câu rồi cô ta bước vào nhà vệ sinh, tôi vừa tủi thân vừa mệt vì khóc và vì làm tình, tôi quay lưng lại phía nhà tắm và nghĩ mình sẽ được ngủ một giấc sau khi vận động nhiều, nhưng không, sau khi quay lại Phương Ngọc lại kéo chân tôi lại rồi bắt đầu làm tiếp những chuyện đó.

Truyện này kéo dài thêm 4 lần cao trào nữa của tôi thật ra thì lúc đó đến lần thứ 2 người tôi đã không còn sức lực mà lả đi, Phương ngọc lúc đó thấy vậy tay đã véo mạnh vào đầu ti của tôi mà vẫn không thấy tôi tỉnh lại cô ta cũng chịu rút tay ra khỏi hạ bộ của tôi tiến lên trên rồi cắn thật mạnh vào ngực tôi, tôi giật mình khỏi cơn buồn ngủ, cái đau nhói người từ phần ngực đã giúp cho đầu tôi tỉnh hẳn ra, tôi kệ lên một tiếng rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ con, Phương Ngọc thấy vậy lại càng cắn mạnh thêm những chỗ xung quanh ngực tôi. Tôi đau lắm, vừa mệt vừa đau nhưng cũng chỉ biết khóc, cô ta khi thấy tôi tỉnh lại thì cũng tiếp tục đưa ngón tay vào bên trong tôi. Không biết truyện này lúc nào mới dừng lại nữa, tôi trong cơn mộng mị đã vừa khóc vừa rên lên thảm thương vì lần đầu của mình tôi không nghĩ nó lại như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC