Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ khi Hyojin được Solji thông báo về việc khử thầy Man. Tâm trí cô mông lung nhìn dòng người đang lướt nhanh trên vỉa hè qua tấm kính của tiệm cafe mình đang ngồi. Cô đã nhâm nhi 1 cái bánh ngọt và thưởng thức được hơn nửa ly cafe nâu. Ngồi ở đấy cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ, Hyojin vẫn chưa thể tìm ra tiếng nói chốt những nghĩ suy của mình lại được.

Thấy Man - Người chăm lo cho cô như là con gái mình.

Nhiệm vụ của tổ chức - Tương lai của cô.

Nói cô lưỡng lự cũng không sai, dầu gì thì thầy Man đã hết lòng dạy bảo và chỉ dẫn cho cô để giờ đây, cô đâm sau lưng ông. Nói cô thương thầy như người cha của mình thì lại càng đúng hơn, thậm chí thầy Man đã thấu hiểu cô còn hơn cả cha mẹ ruột. Suy cho cùng, làm chuyện này là lành ít dữ nhiều, thành công và thất bại dường như hòa, không thể đoán được.

Uống nốt phần cafe nâu còn lại trông cốc, Hyojin ra về với vị đắng lẫn cả vị chát trong cuống họng. Vừa bước ra cửa tiệm, Hyojin nhíu mày khi bắt gặp Junghwa đang đứng im nhìn về phía mình. Nom dáng vẻ của Junghwa là đang nửa hận nửa yêu chăng, Hyojin thật không thể đoán ra với vẻ mặt đờ đẫn của người kia.

Toan phớt lờ bỏ đi, Hyojin bị Junghwa chạy đến và tức giận chắn trước mặt.

"Chị Hyojin" Junghwa gằng giọng.

"Sao em?" Hyojin lấy hết sự thân thiện ra để đáp lại.

"Diễn giỏi vậy sao chị? Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta thân thiết lắm!" Junghwa khinh khỉnh nói.

"Vậy chị phải đáp sao đây?" Nói rồi Hyojin khẽ hắng giọng "Chào sếp xinh đẹp! Không biết tôi lại bị vu khống gì đây?"

"Chị đừng có cợt nhã. Chị nghĩ tôi không biết rằng ngay cái đêm Heeyeon bị tra tấn đến chết chính là có chị ở đấy, nhưng chị không những không ngăn họ lại còn không thèm nhìn xem xác em mình ra như thế nào nữa. Phải không?" Giọng Junghwa vừa giận vừa run, cô cố ghìm những giọt nước mắt của mình.

"Là tình cảm gì đây?" - Hyojin nghĩ thầm.

"Tôi không hiểu sếp nói gì cả? Đẹp người thì cũng nên đẹp nết luôn sếp nhé! Cứ cái chó gì xảy ra cũng đem tôi vào thì sếp coi chừng tôi kiện sếp đấy" Hyojin khó chịu đáp.

"Chị ngon thì kiện tôi đi, để tôi xách chị đến đồn cảnh sát"

"Tôi chính là nể mặt con bé Heeyeon nên không chấp sếp, nếu sếp cứ điên giữa đêm như vậy đừng trách tôi" Nói rồi Hyojin thô bạo đẩy Junghwa sang 1 bên, làm cô té xuống gạch.

"Đau" Junghwa nhăn trán, mắt nhìn vết trầy trên lòng bàn tay.

"Nếu thương Heeyeon như vậy thì tự biết bảo vệ bản thân đi, đến phút cuối, nó vẫn còn gọi tên cô đấy" Hyojin nói vọng lại rồi mất hút trong đem tối.

Đêm đó Junghwa lại không ngủ được vì câu nói của Hyojin.

-●-

"Ban nãy em quá khích với Junghwa làm gì thế? Con bé là do buồn vì Heeyeon mà" Solji vừa hỏi vừa xem tivi.

"Con bé ngáo thật, cứ gặp em là lại lắm chuyện" Hyojin nói rồi lấy 1 miếng snack cho vào miệng nhai chóp chép.

"Làm chị đại hơn 10 năm nên giờ từ ngữ nào em cũng nói được sao Hyojin. Nói chuyện với chị thì phải chú ý tí đi, chị không thích cách em lỗ mãng như thế đâu" Solji khó chịu nói.

"Là con bé làm khó em trước, chị biết là em bị nó làm khó làm dễ bao lần rồi không. Thật là tức điên!" Hyojin khịt mũi đáp.

"Dù sao, nếu Heeyeon ở gần con bé và thấy em xô Junghwa như vậy, chắc em ấy sẽ chích cho em vài mũi để em tỉnh người" Solji thở dài ngao ngán.

"Trọng sắc khinh tỷ như nó thì em cho ra đảo luôn đấy" Hyojin nghịch ngợm đáp lại.

"Cơ mà khi nào em bay?" Solji tắt tivi và quay sang Hyojin.

"Ngày mai, 8h tối. Sang Mỹ chắc cũng là ngày mốt"

"Thăm con bé chứ?" Solji buồn bả nhìn Hyojin.

"Em ấy tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa, em ấy ngủ dai thật"

"Nằm lâu như vậy, con bé định giết em bằng ý niệm à!" Hyojin chán nản nói.

"Chờ đi, em ấy sẽ chóng tỉnh mà" Solji ngồi gần hơn và khẽ vuốt tóc Hyojin.

Đáp lại cử chỉ dịu dàng kia, Hyojin cầm lấy tay Solji, áp lòng bàn tay cô vào má mình, mĩm cười. Solji cũng cười đáp lại, cô để cho Hyojin cầm tay mình 1 lúc lâu rồi bỏ vào phòng sách để làm việc.

Đêm đấy, Hyojin lại thẫn thờ nghĩ về kế hoạch mà thầy Man vừa báo cho cô và Solji cách đây 3 tiếng. Trước cả lúc cô gặp Junghwa.

-●-

Sân bay dù tối vẫn rất đông đúc, sau khi vẫy tay chào đám đàn em, Hyojin quay người bỏ đi. Còn 15 phút nữa thì máy bay cất cánh, người kia rốt cuộc vẫn là không tiễn cô, tim cô hẫng đi vài nhịp.

Ting ting

"Áo giống với áo em đang mặc"

Mở tin vừa nhận ở điện thoại, Hyojin quay phắt người lại, nhìn láo liên và khẽ mĩm cười đáp lại cái vẫy tay của 1 cô gái đang bịt kín người, đứng khuất ở 1 cái cột lớn. Vậy là Solji đến tiễn cô, nhưng đàn em cô cũng mất hút rồi, chị sao lại khổ sở mặc đồ như ninja làm gì cơ chứ! Vừa nghĩ Hyojin vừa thầm cười bước đi.

Cái áo thun màu hồng nhạt có hình con khủng long chibi xanh lá mà 2 người cùng mặc là do Solji nài nỉ cô mua cùng trong 1 lần dạo chợ. Lúc ấy cô còn chê áo này hường phấn yếu đuối, nay lại thấy thích thích khi ai kia cũng hường phấn như mình. Hyojin  cố gạt những cảm xúc vui vẻ đó, nghĩ sâu nữa, cô sợ mình sẽ cố tình lỡ chuyến bay để được trở về nhà mất.

-●-

Nước Mỹ

Hyojin vừa đến nơi thì bắt taxi đến ngay bệnh viện trung ương, cô lo lắng nhìn qua ô cửa sổ của xe. Nóng ruột chạy vội vào bệnh viện, Hyojin đáp gọn với nhân viên ở đây để đến được phòng mà người cô muốn thăm đang nằm. Với vốn tiếng Anh được chuôi luyện từ nhỏ, Hyojin chỉ mất hơn 2 phút để vượt qua mấy câu hỏi của y tá và bác sĩ nơi này.

Thang máy vừa thông báo đến lầu 9, cửa mở ra thì Hyojin vội chạy đi. Cứ nhằm thẳng phòng bệnh 904, phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt. Nói rõ 2 từ đặc biệt thì chính là bất tỉnh nhân sự, chỉ có thể tồn tại nhờ máy trợ hô hấp, nước biển và thuốc.

Hoa Hyojin mua được khi taxi chạy ngang 1 cửa tiệm, cô mua 1 chậu cỏ 4 lá nhỏ, đặt nhẹ ở sổ. Người trên giường bệnh bất động, khắp người băng bó khó nhìn rõ nhung nhan. Nếu không phải người mà mình biết trước danh tính, chắc Hyojin sẽ chẳng nhận ra.

Mắt đượm buồn nhìn khuôn mặt bị quấn trắng xóa, Hyojin khẽ thở dài.

"Em định nghỉ ngơi đến khi nào đây?"

Hyojin biết là người kia sẽ không đáp nên cô đành lấy di động của mình và gọi cho Solji. Chỉ sau 2 tiếng đỗ chuông, Solji bắt máy và phấn khởi nói "Chị đây!"

"Em đã vào thăm em ấy rồi, có vẻ vẫn chưa có tiến triển tốt" Hyojin nhíu mày đáp lại đầu dây bên kia.

"Em đừng nghĩ nhiều, lúc em ấy được chuyển đến, bác sĩ ở đấy bảo là không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần đợi hồi phục lại chức năng thôi. Chắc sẽ lâu mà" Solji trấn an con người đang buồn bã kia.

"Vậy em đi lo chuyện của em, chị giữ gìn sức khỏe"

"Em cũng vậy nhé!"

Cả 2 chào nhau rồi dập máy.

Bỏ điện thoại vào lại túi quần, Hyojin lần nữa buồn bã nhìn người kia đang bất động trên giường.

"Bao lâu nữa đây" - Cô khẽ lầm bầm rồi bỏ về.

Khi cô vừa bước ra khỏi cửa, bỗng ngón trỏ bàn tay trái của người trong phòng giật nhẹ. Chỉ thoáng qua rồi lại bất động như ban đầu.

-●-

Thật ra là Hyojin có việc ở chi nhánh tại Mỹ của tổ chức nên tiện đường ghé thăm người quen. Cô vừa ra tới cổng bệnh viện đã được 1 chiếc Porshe 911 đón sẵn. Là Jackson đến rước cô đi.

"Lại xe mới?" Hyojin nhướng mày hỏi.

"Cũng phải tiết kiệm lắm mới mua được đấy"

"Chiếc Audi R8 không hợp ý sao?"

"Xài cũng gần 3 tháng rồi, xuống cấp"

Nghe 2 từ "xuống cấp" phát ra từ miệng Jackson, Hyojin nín bặt. Tên cấp trên này quả thực tài giỏi, đời trước Lão đại xem hắn như tổng quản trong cung, cái gì cũng phó thác. Nay tên oắt Kim Junsu lên nắm quyền, lại là trò 'cưng' phải cúi đầu để hắn chỉ dạy. Dù làm việc với Jackson đã lâu, nhưng cô vẫn chưa rõ tên này đã gia nhập tổ chức khi nào, thông tin từ miệng hắn thực không nên tin.

"Cô lo lắng gì ở tôi sao?" Thấy Hyojin im lặng, Jackson tò mò hỏi.

"Hyerin, bác sĩ pháp y của Sở là gì của anh?" Hyojin rốt cuộc cũng vọt ra vài từ dập đi tính tò mò của Jackson.

Thoáng 1 chút bối rối nhưng rồi mặt Jackson lại lạnh đi. Cậu thông thả đáp "Người yêu cũ"

"Vậy dạo này anh theo con gái nhà người ta làm gì?" Hyojin hỏi dồn dập.

"Tán tỉnh em nó để khai thác thêm vài thứ có lợi cho tổ chức. Có gì sai không?" Bỗng Jackson hỏi ngược lại Hyojin.

"Sao không báo cho ban lãnh đạo biết?"

"Tán còn chưa tỉnh lấy gì mà đi cam đoan với mấy lão già cổ hủ đó. Khéo lại kím cớ giật tôi xuống" Jackson hừ nhạt.

"Tôi cảnh cáo anh, đừng có đi quá giới hạn đấy" Hyojin đanh giọng.

"Sợ con nhỏ đó bị khử sao?"

"Nó chết cũng chẳng ai khóc, nhưng anh mà dối gạt tổ chức, tôi sẽ treo cổ anh" Hyojin nói rồi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Xem ra trời đang mưa lâm râm.

-●-

Lần này sang Mỹ, Hyojin phải thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức dưới sự hướng dẫn và giáo huấn của Jackson. "Kẹo" lần này được dân chơi bản xứ đánh giá là "thơm ngon" khiến tổ chức rất mát lòng, đặc biệt là Junsu. Không như cô phải chạy xuôi ngược lo chuyện hợp đồng và kiểm tra hàng, Jackson nom rất nhàn rỗi khi suốt thời gian ở Mỹ, hắn sáng nào cũng uống cafe, mua xe mới để dạo quanh phố, lại còn thừa tiền tậu luôn du thuyền. Nhớ tới lời hứa hẹn của gã cách nay 10 năm, Hyojin chua chát tặt lưỡi.

Vì hàng đợt này khá "khủng" nên Hyojin và Jackson phải cư ngụ nơi đất khách tận 1 tháng mà vẫn chưa nghe thông tin gọi về Hàn. Hyojin ngày nào cũng phải điều đặn gửi mail cho Solji để báo cáo tình hình, mail được gửi là từ 1 tài khoản khác mà Hyojin tạo để không nhầm với tài khoản cô dùng để làm việc với tổ chức.

Nhưng...

Hôm nay, cô không ngờ rằng lúc mình như thường lệ gửi mail cho Solji thì ở phòng bên cạnh, 1 tên con trai vừa gõ máy tính vừa liên tục cười. Hầu như những gì hiện lên trên máy tính cầm tay của Hyojin cũng đều xuất hiện lên màn hình của chiếc máy tính khá sờn mà y đang sử dụng.

HẾT CHƯƠNG 

Chào mừng lễ 30/4 và 1/5 cho mấy chế đang đi học như tui!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC