Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa ăn vội bữa tối rồi ra ngoài phòng khách ngồi xem phim. TV hôm nay thật không có gì đáng chú ý. Cô vẫn ngồi đó chờ cựu Nhị lão ăn xong bữa, lòng bồn chồn không thôi.

Jackson ăn xong thì nhìn Solji lúc bấy giờ đang thu dọn chén đĩa. Vốn là lãnh đạo nhiều năm liền, bây giờ anh lại phải bị dắt mũi bởi 1 cô gái thì thật khó xử. Jackaon vốn lại không có nhiều điều để nói với Junghwa lúc này, thái độ của cô khiến anh hơi run.

Solji thúc vào hông Jackson, ánh mắt đầy sự thúc giục. Vì em gái, Jackson đành miễn cưỡng lay thân, đi đến tủ lạnh lấy 2 chai nước ngọt rồi cầm ra phòng khách.

Ngồi xuống ghế, Jackson lấy hết sự quyến rũ của mình để làm xao lãng Junghwa. Nhưng đáp lại mấy cái vuốt tóc hay xoa cằm kia là vẻ mặt đầy sự chất vấn mà Junghwa đối với anh.

"Giờ kể em nghe đi tiền bối" Junghwa hạ giọng.

"Ô mồ! Tiền bối cơ á! Giờ nhóc là đang ra lệnh cho tiền bối đó" Jackson phá ra cười.

"Hoặc là tiền bối muốn tôi hâm dọa" Junghwa lại nói.

Jackson nghe vậy thì hắng giọng, vẻ mặt đanh lại đôi chút. Anh thở dài thườn thượt, rồi hít thật sâu cho 1 vấn đề khó nói của mình.

Năm Jackson 16 tuổi, anh là mật vụ trẻ tuổi nhất mà thầy Man giao cho nhiệm vụ nội gián. Trở về Hàn, anh cố tiếp cận Black Gara, rồi trở thành 1 trong Thập lão đầu. Sau đó, nhiệm vụ của anh là thêm Hyojin vào hàng ngũ lãnh đạo của tổ chức, giúp cô có địa vị thật vững chắc. Jackson gặp Hyojin trong 1 cuộc chạy trốn phe đối lập. Sau khi mời cô gia nhập Black Gara, Hyojin trở thành cấp dưới của anh. Ở năm đầu, Hyojin đi theo anh như 1 tập sự, sau này cô chính thức trở thành 1 mẫu quan trọng của Black Gara. Cô đã đề nghị với Lão đại để trở thành nội gián 2 mang, nhờ vậy nên thông tin được cô tuồn về 2 phía. Cả 2 đã phối hợp làm việc với nhau hơn 10 năm. Công việc thường nhật của họ là giao dịch với khách hàng và xuất khẩu. Vì vậy nên cả 2 phải thường xuyên xuất ngoại, nhiều lần bị ám sát nhưng không thành. Phải nói đến khả năng cảnh giác cao độ của Jackson và khả năng phản ứng nhanh nhạy của Hyojin. Nhờ đó 2 người đã đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức. Và mới đây, anh đã để lộ thân phận gián diệp trước Hyojin và bị cô lật mặt với Junsu. Cuối cùng tên của anh nằm trong danh sách thanh trừng của tổ chức và danh sách bảo vệ cấp cao của Sở.

"Em theo kịp không?" Jackson kết thúc câu chuyện của mình.

"Em e là quá ngắn đấy tiền bối" Junghwa ngờ vực nói.

"Sơ lược thôi. Chứ chuyện của bọn tôi kể tới năm sau luôn á" Jackson cười đáp.

Solji cầm 1 tách cafe kề môi, nhấp nhẹ. Xem chừng Junghwa khó có thể chấp nhận thân phận hiện tại của Hyojin.

"Vậy chị ta giả làm gián điệp của thầy Man. Rồi bây giờ là muốn lật mặt tiền bối Jackson để trục lợi" Junghwa ngơ ngác nói.

"Tạm gọi là vậy đấy em. Giờ chúng ta kèo dưới rồi" Jackson thêm lời.

"Anh hai đừng có thổi thêm dầu nữa" Solji xen vào.

"Em cứ bênh Thập lão yêu của em đi. Anh suýt..."

"Bị chó ngoạm chết chứ gì!" Solji tiếp lời Jackson.

"Vậy là cả chị cũng bị chị ta lừa" Junghwa bực dộc nói.

"À ừm có thể cho là vậy" Solji lơ đễnh đáp.

Junghwa nghiến chặt răng, ánh mắt đầy căm hờn trừng trừng nhìn khoảng không. Solji và Jackson nhìn nhau, khẽ lắc đầu rồi không ai nói ai, họ trốn về phòng. Riêng Jackson anh chỉ biết lẫn vào bếp cùng chai nước ngọt.

Đêm ấy Junghwa trở về nhà mình. Lúc đi ngang di ảnh của Heeyeon, cô lại bật khóc. Lòng nặng trĩu, Junghwa tự trách bản thân đã lơ đễnh để Heeyeon 1 mình vào nơi nguy hiểm. Cô đau đớn ôm bức ảnh, ngả khụy xuống đất. Tiếng khóc của Junghwa ngày 1 lớn, đến nổi vọng sang nhà Solji, vì 2 nhà được xây chỉ cách nhau 1 bức tường và 1 bụi cây, các nhà khác thì không nghe thấy.

Jackson và Solji đang nói chuyện, cũng vì tiếng khóc mà im bặt, ái ngại nhìn nhau. Cũng vì thế nên cả Jackson và Hyojin đều tiếp tục vấn đề họ đang bàn trong sự nặng nề. Cuối cùng họ đành kết thúc sớm hơn dự kiến với vài ý định chưa nói ra.

"Anh khiến con bé buồn lắm đấy" Solji gắt Jackson.

"Cũng là em bảo bị Hyojin lừa nên em ấy mới buồn dữ vậy" Jackson đáp lại.

"Mà tuần sau là tròn nửa năm Heeyeon được báo mất. Hi vọng Junghwa không làm loạn, em ấy buồn như thế đã đủ khó xử rồi" Solji lo lắng nói.

"Em khéo lo. Anh tính hết rồi" Jackson tự tin đáp.

Solji lườm anh. Lần đó, vì anh quá tự tin mà đã bị Hyojin rượt cho mặt mày tím tái, chạy đến Sở. Lại nhờ cả thầy Man tìm cho 1 đội ngũ bảo vệ nữa chứ. Cả Solji cũng phải lo lắng không ít.

-•-

1 tuần sau

"Junghwa! Em đi đâu sao?" Solji hỏi.

"Ùm...em muốn đạp xe lòng vòng. Hôm nay tâm trạng em khá tốt" Junghwa đáp.

Hôm nay cô đi làm bằng xe đạp. Tan tầm là vội rời đi khiến Solji không khỏi tò mò. Nhưng rồi cô cũng hiểu, hôm nay là tròn 6 tháng Junghwa xa Heeyeon. Chắc cô ấy muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

Solji thở dài. Jackson hôm nay lại đi ăn với Hyerin. Anh trai cô quả biết cách tán gái, nhưng lại bỏ cô bơ vơ 1 mình như lúc này đây. Mà Solji cũng chưa hẳn muốn về nhà, thế rồi cô quyết định lái xe đi ra biển để khuây khỏa.

Về phía Junghwa, em định đạp xe ra biển. Dù sẽ hơi xa nhưng em không quan trọng lắm chuyện đó, vì Heeyeon đã khiến em ngày ngày thức sớm tập thể dục. Em muốn Heeyeon biết rằng lúc này Park Junghwa đã tiến bộ như thế nào.

"Ahn Heeyeon! Con người chị đến bao giờ em mới hết ghét chứ" Junghwa nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến người kia của cô.

Là ghét hay yêu, lời nói xuông của con gái là không thể tin vào.

-•-

"Thầy Man! Thầy chắc chắn chứ" Hyojin bối rối nhìn theo bóng lưng của người kia.

Trời đã chạng vạng, mỏm đá lại cao chênh vênh. Lúc này chỉ có 2 người cùng đứng 1 chỗ, thầy Man lại thông dông ngắm biển mặc nguy hiểm đang kề cận.

"Thầy! Con nghĩ vẫn có thể giải quyết theo cách khác. Thầy ơi! Con thật không thể" Hyojin cố thuyết phục.

"Hyojin! Con có nhớ lần đầu ta gặp con không?" Ông hiền hậu hỏi.

"Dạ con vẫn nhớ!" Hyojin nghẹn ngào đáp.

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi nhỉ!" Lee Soo Man mĩm cười.

Cả 2 im lặng. Hyojin không nói được nên lời.

Đấy là 1 mùa xuân nhiều năm trước. Hyojin tình cờ nhặt được 1 cái ví da màu đen huyền ở 1 cái ghế ngoài công viên. Nhìn bên ngoài, chiếc ví đã sờn đi nhưng nét sang trọng vẫn còn đó, có lẻ nó rất đắt. Chủ của nó chắc chắn giữ nó rất cẩn thận, bởi vì lớp da tuy tuổi thọ cũng khá cao nhưng đường nét vẫn còn rất rõ, chỉ mờ vài chỗ. Hyojin nhẹ mở chiếc ví, thấy bên trong là vài tờ tiền, xu lẻ và thẻ cảnh sát, lại còn là của phó giám đốc Sở.

Từ xa, 1 người đàn ông bước đến gần Hyojin. Ông đẩy nhẹ gọng kính và mở lời "Cháu bé, ta là chủ của chiếc ví đó. Cháu cho ta xin lại nhé"

Nhìn người đàn ông có vẻ ngoài chửng chạc, âu phục phằng phiu, rất phù hợp với chiếc ví da quí giá kia nhưng Hyojin vẫn ngờ vực. Cô nhìn người ấy dò xét, giọng đầy ngờ vực "Bác tên gì?"

"Ta là Lee Soo Man. Với cả nếu cháu không ngại, ta có thể cùng đến đồn cảnh sát" Người đàn ông nói.

"Không cần phiền phức đâu. Cái ví này là của phó giám đốc Sở. Ông ta nếu mất ví sẽ tìm đến cảnh sát, chiếc ví này lại có thẻ cảnh sát, thẻ tín dụng và vài thứ có thể định vị được. Nếu bác là lừa đảo, bác sẽ vào tù" Hyojin dửng dưng đáp rồi đưa chiếc ví lại cho người đàn ông kia.

"Ta nghĩ trên thẻ có ảnh chứ" Người kia cười nói.

"Cháu không giỏi nhận diện" Hyojin cũng cười đáp.

"Cháu tên gì?" Người đàn ông đứng tuổi vui vẻ hỏi.

"Dạ! Là Ahn Hyojin" Cô dõng dạc đáp.

"Khí phách lắm, vậy con muốn làm cảnh sát giỏi không" Ông tiếp tục.

"Dạ muốn" Hyojin vui vẻ đáp.

Rồi họ nhìn nhau cười. Lần gặp đầu tiên của họ là ở công viên. Lần đó, Hyojin giúp thầy Man tìm lại chiếc ví bị rơi ở đấy. Kết quả là biết ông làm việc ở Sở qua thẻ trong ví. Điều khá tuyệt mật của nhân viên ở đây.

"Lần đấy ta cứ sợ là con đi rêu rao khắp nơi rằng đã gặp được phó giám đốc Sở chứ" Thầy Man suýt xoa.

"Chuyện gì sẽ xảy đến nếu con đi rêu rao?" Hyojin hỏi.

"Ta có thể bị đám xã hội đen chặn đường thanh trừng. Con biết nhân viên chính phủ thù oán với ai mà" Thấy Man đáp.

Rồi thầy nhìn Hyojin, nở nụ cười hiền. Gương mặt thầy hằn lên những nếp nhăn, so với lần đầu gặp Hyojin, cô như nhận ra rằng thầy Man giờ đã già đi. Người mà cô xem là người cha, người thầy bao năm qua, nay là vì cô mà chịu thiệt thòi về bản thân.

"Ahn Hyojin! Chuyện em vào Black Gara, hết lòng làm việc, rồi cả lật mặt Jackson nữa. Bây giờ em có tiếc không?" Lee Soo Man ôn nhu nhìn Hyojin.

"Em...em.." Hyojin loay hoay tìm lời đáp.

Không chờ Hyojin hoàn thiện câu nói. Lee Soo Man bước đến sát mỏm đá, ngoái nhìn Hyojin.

"Chỗ này cao lắm em ạ! Quả thật thầy muốn sống để nhìn mấy đứa vinh danh đeo hàm. Nhưng..."

Ông nói chưa hết câu thì Hyojin vội đến bên ông, tay cô bấu lấy vai áo thầy Man.

"Thầy..." Hyojin như vỡ òa.

"Nhóc con! Khóc lóc gì chứ" Thầy Man ôn hòa vỗ vỗ lên vai Hyojin.

Rồi cứ vậy, Hyojin nhắm nghiền mắt, cái níu áo kia bỗng vuột mất. Thầy Man rơi khỏi mỏm đá. Cô giờ đây như trống rỗng, vừa mừng vừa hận. Cô mừng vì đã làm tròn nhiệm vụ được giao, hận là hận chính bản thân đã đẩy người cưu mang mình xuống biển. Tim cô như ngừng đi vài nhịp.

Bỗng...

"Ahn Hyojin" Ai đó hét lên đầy thù hận.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC