Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 12

Hôm nay Hyojin xin nghỉ phép. Cô thông thả ngủ 1 giấc đủ đầy đến gần 10 giờ sáng. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Solji không lui đến nhà cô. Hyojin dần bắt nhịp với cuộc sống chỉ có 1 mình như lúc trước.

Tỉnh dậy, cô vươn vai và hít thật sâu, sau đó ngáp 1 cái rõ dài. Nhìn ra khung cửa sổ, ánh mặt trời hắt qua những khe lá bên ngoài, Hyojin gãi gãi cái đầu tóc bù xù của mình. Cô bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Mắt nhắm mắt mở ngắm nghía mình trong gương, Hyojin bắt đầu đánh răng. Sau đó cô tắm mình dưới làn nước ấm nóng và ngâm nga vài giai điệu quen thuộc. Hôm nay cô muốn mình phải thật vui vẻ.

Khoảng 10 giờ 30, Hyojin ra khỏi nhà. Cô mặc 1 cái áo thun màu hồng có hình con khủng long xanh, quần jean đen, khoác 1 chiếc áo măng tô dài, đi giày cổ cao, đầu đội mũ len và đeo thêm 1 cái kính mát màu trà.

Hyojin đi đến 1 tiệm cafe ngoài phố.

Khi cô vừa bước vào quán, 1 chàng trai từ quầy vẫy tay chào cô. Rồi cậu chàng hào hứng chạy đến gần Hyojin.

"Chào buổi sáng Elly baby! Hôm nay trời đẹp như vậy em lại không ngủ đến trưa sao?"

"Giờ này còn là sáng sao? Cơ mà giao cửa hàng lại cho quản lí Ham đi! Hôm nay đi chơi với em"

"Năm nào cũng vậy! Solji đâu?" Anh chàng đăm chiêu hỏi.

"Mùa đông là mùa mà chị Solji phải vất vả nhất trong năm. Hôm nay em không phiền chị ấy" Hyojin đáp.

"Nhưng năm nào cũng vậy. Em ổn chứ?" Anh lo lắng hỏi.

"Không hề! Này đi chơi thôi"

Cô nói rồi lay lay cậu. Thở dài nhìn tên bướng bỉnh bên cạnh, cậu trai quay vào quầy và trao đổi gì đó với quản lý. 1 lúc sau thì trở ra, vẫn là áo đồng phục của tiệm cùng với 1 cái áo khoác dày bên ngoài. Hyojin mỉm cười rồi cùng ra phố với cậu.

Chàng trai ấy là Jo Dongrim, trước là Hàn kiều sinh ra và lớn lên ở Mỹ, năm 22  tuổi thì 1 mình trở về Hàn. Anh lớn hơn Hyojin 6 tuổi và có thể gọi là đàn anh của cô trong giới cảnh sát. Tuy nhiên hiện tại anh đã thôi việc và mở 1 tiệm cafe ở phố. Dongrim cũng là 1 người được thầy Man lựa chọn trở thành cảnh sát khi anh 15 tuổi. Nhờ thời gian huấn luyện ở Hoa Kỳ, Dongrim đã làm việc rất tốt.

Cả 2 đi đến công viên. Cùng tản bộ nhẹ dưới hàng cây đã rụng gần hết lá dọc lối, Hyojin thở dài ngao ngán.

Đoạn, cô ủ rũ lên tiếng "Em đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy vậy cảm giác của em lúc nghe thông báo nó rất hỗn độn. Nửa vui nửa lo anh ạ"

Dongrim ngẩn mặt nhìn trời, giọng anh thoáng buồn "Anh có nghe chuyện đó. Nhưng anh tin rằng em đã rất khó xử khi đối mặt với thầy đúng không? Dù vậy, người bị em lừa quả thật sẽ hận em thấu xương đấy"

"Anh không giận em sao? Thầy cũng từng đối tốt với anh như 1 người cha mà" Hyojin nhìn anh nói.

Dongrim mỉm cười đáp "Thầy vẫn đang đối tốt với anh đấy thôi. Anh xem thầy như 1 người cha vậy. Nhưng em cũng biết, thầy là Lee Soo Man. Một cảnh sát từng tay không hạ 3 tên lực lưỡng dùng súng lục. Là em hửm! Nếu không muốn, thì người té xuống vực chắc là em rồi. Anh dù không tin em thì cũng tin thầy mà"

Hyojin im lặng chầm chậm bước, Dongrim cũng bước theo cô. Cả 2 cứ vậy mà đi đến hết đường. Vừa hay bên đường là 1 tiệm thức ăn nhanh, Dongrim quay sang bảo Hyojin "Ăn gì đi, cũng trưa rồi"

Hyojin khẽ gật đầu, họ theo chân nhau vào quán ăn. Trong lúc Dongrim gọi cho cả 2 vài món thì Hyojin tìm bàn trống. Là giờ cao điểm nên tiệm khá đông đúc, may mắn là còn 1 bàn 4 người ở cuối góc phòng. Hyojin nhanh chóng bước đến lấy chỗ. Lúc này, cô thả hồn vào dòng người đang bước vội trên đường kia qua cửa kính. Mùa đông rất lạnh nên việc tung tăng dạo phố thường rất ít xảy đến, họ thường lướt nhanh để đến cơ quan hay 1 cửa tiệm nào đó có lắp thiết bị sưởi.

Lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình, Hyojin thẫn thờ nhìn nó. Hình nền điện thoại là ảnh Hyojin và Solji chụp chung trong 1 lần cả 2 đi công viên giải trí.

"Jinnie mình chơi trò đó đi!" Solji háo hức chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc.

Hyojin lắc đầu. Dù Solji có cố thuyết phục như thế nào thì cô cũng không nhượng bộ. Điều đấy khiến Solji có phần giận dỗi, vì vốn cô rất thích mấy trò cảm giác mạnh. Hyojin bấy giờ phải bỏ qua hình tượng ngầu lòi thường ngày, để 2 tay lên đầu hình tai thỏ và làm hành động dễ thương để chọc cười Solji. Vốn không thường thấy được vẻ cố tỏ ra dễ thương của Thập lão nên Solji chẳng nhịn cười được lâu.

Lúc này Hyojin thở phào nói "Không phải em không muốn đi cùng chị đâu. Năm em 10 tuổi, sau khi chơi tàu lượn thì đã nôn thốc nôn tháo, từ đấy đâm ra ám ảnh với mấy cái trò cảm giác mạnh. Chị đừng giận em mà!!!!!!!" Hyojin ngân câu cuối với chất giọng mỏng manh làm Solji lại phụt cười.

"10 tuổi là 10 tuổi. Không đi cùng em, chị cũng không hứng thú với nơi này nữa" Solji  vẩu miệng buông lời.

Hyojin thở dài nhìn Solji. Lúc này mắt Solji long lanh như 1 chú mèo con, má phồng lên, nhìn Hyojin chằm chằm.

Sau 1 lúc nhíu mày đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Hyojin đành chiều đàn chị, miễn cưỡng gật đầu. Solji như vớ được của hời, ánh mắt hớn hở hết nhìn tàu lượn rồi lại nhìn Hyojin. Cô khoác tay Hyojin và bước nhanh đến khu vực chờ. Còn Hyojin lúc này mặt lại đơ ra, đỏ ửng, cứ để Solji kéo mình đi.

Solji không những khí thế hừng hực, lại còn chọn hàng ghế đầu để ngồi. Hyojin nghếch mặt nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt hoang mang tột cùng. Khi tiếng còi báo hiệu xuất phát vang lên, Hyojin tựa hồ như hồn bay phách lạc, hoảng sợ nhắm nghiền mắt. Tàu chầm chậm khởi hành, ban đầu thì không khiến cô hoảng loạn, nhưng đến đoạn tàu lên dốc, Hyojin run rẩy nhìn sang Solji. Lúc này Solji nở nụ cười tươi tắn nhìn Hyojin. Thấy Hyojin thiếu điều rớt nước mắt, Solji buông lời "Có chị đây mà! Em đừng có sợ"

Hyojin chưa kịp nghe rõ câu nói của Solji do tiếng bánh răng rít lên thì tàu đổ nhanh xuống cái dốc dường như thẳng đứng. Tai Hyojin ù lên, mọi thứ trước mắt mờ dần, sau lần đổ dốc ngoạn ngục ấy là loạt lộn lên lộn xuống của tàu, Hyojin hết bị nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải, còn bị chúi ngược xuống đất. Trái ngược với mấy tiếng hét thoả mãn của Solji là 1 Hyojin được tàu đưa về trạm với trạng thái bủn rủn như cọng bún thiu. Lúc hoàn hồn thì mọi người đã bắt đầu rời chỗ, cả Solji cũng che miệng đang cười nhìn cô. Rồi Solji lay người Hyojin khi những người khác dường như đã bước ra hết. Hyojin choáng váng để  Solji dắt đi.

1 lúc sau Hyojin mới mơ hồ nhận ra cái nắm tay giữa cả 2. Lờ đờ nhớ lại lúc đỗ dốc, Solji đã bắt lấy bàn tay đang run bần bật của mình và cầm chặt đến giờ, mặt Hyojin lại ửng đỏ, lời cũng chẳng thốt lên được. Tuy nhiên, vừa rời khỏi trạm thì Hyojin bỗng thấy gợn gợn trong người, sau đó thì cô vội chạy đến 1 cái bụi gần đó và...nôn. Hyojin nôn thốc nôn tháo, đầu đau nhứt, thân người bủn rủn. Solji thì lo lắng đứng sát bên cạnh nhìn Hyojin, tay vuốt nhẹ lên lưng cô, ánh mắt phần nào cảm thấy có lỗi. Đoạn, Solji chạy đi đâu đó. Hyojin sau khi nôn hết thì tìm chỗ nghỉ người. Ngồi phịch xuống ghế, cô tựa lưng vào chỗ dựa, mắt nhắm hờ, mày nhíu lại.

Lúc sau khi nghe tiếng thở hổn hễn bên tai, Hyojin mở mắt. Trước mắt Hyojin là 1 Solji đang người toát mồ hôi, thở dốc, 1 tay cầm khăn giấy còn 1 tay cầm 2 cái túi. Solji đến ngồi cạnh Hyojin, ánh mắt lo lắng nhìn cô, tay đưa đến cô 2 chiếc túi. Đón lấy từ Solji, Hyojin mở ra xem thì thấy 1 túi là nước suối đóng chay, 1 túi thì chắc là thuốc gì đó. Chưa kịp định hình thì Solji đã ngồi sát lại Hyojin, lấy 1 miếng khăn giấy lau miệng cho cô, lại lấy thêm 1 miếng nữa chấm mồ hôi trên trán Hyojin. Hyojin thừ người.

"Chị xin lỗi! Mặt dù biết là em thật sự sợ nhưng không ngờ lại thành như thế này. Jinnie chị thật sự xin lỗi em" Solji lí nhí nói trong khi cho mấy miếng khăn giấy đã dùng vào cái túi mà Hyojin đã lấy chay nước ra.

"Em giờ đỡ nhiều rồi. Chị đừng lo lắng, đi cùng chị em cảm thấy  cũng vui lắm" Hyojin mỉm cười đáp.

"À đó là thuốc, uống vào đi. Lúc nãy chị thấy em có vẻ bị choáng đấy" Solji ân cần nói.

Hyojin khẽ gật đầu rồi vốc hết thuốc cho vào miệng, nhưng lúc uống nước thì lại kẹt 1 viên ở dưới lưỡi, báo hại nước đã xuống cuống họng và thuốc bắt đầu tan ra ở đầu lưỡi, đắng ngắt trong miệng. Hyojin nhăn mặt cam chịu uống thêm nước.

"Đắng" Hyojin lè lưỡi nói.

Bỗng lúc này Solji nghiêng người về phía Hyojin, hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó cười nói "Bớt đắng chưa?"

Hyojin trơ mắt đáp "Hết rồi".

"Thôi mình về" Solji nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Hyojin cũng theo cô về nhà.

Tuy bị Solji cười 1 trận đến mất mặt vì cái gan thỏ đế của mình, nhưng hôm ấy lại là ngày vui nhất mà Hyojin từng trải qua. Thoáng chốc đã hơn 5 năm, thời gian đấy Hyojin rảnh rỗi hơn bây giờ nhiều, cả Solji cũng vậy.  Bỗng, nước mắt ứa ra ở khoé mi, Hyojin hắng giọng rồi gạt chúng đi 1 cách thô bạo. Tự nhủ mình phải mạnh mẽ, Hyojin cất vội diện thoại vào túi.

Ít lâu sau Dongrim cũng mang khai thức ăn đến bàn. Thấy Hyojin lúng túng nhìn mình, anh cũng đành im lặng. Từ xa đã thấy con nhóc này mếu, Dongrim sợ nói ra thì Nhị lão sẽ xấu hổ mà dìm anh chết. Tiếp đến 2 người vừa ăn vừa tán phiếm với nhau. Được 1 lúc thì mặt Dongrim bỗng nhíu lại. Nhước người nhìn chung quanh, thấy tiệm chỉ còn thừa 2 chỗ ở cái bàn 4 người mà anh và Hyojin đang ngồi. Dongrim nhỏ giọng nói "Này đàn em! Tiệm chỉ còn trống chỗ chúng ta thôi. Nhưng anh thấy Hyerin và Junghwa vừa bước và quán. Em có định bỏ đi không?"

Hyojin đang ăn dở thì nhướng mày nói "Kệ bọn họ. Dẫu sao Junghwa cũng không biết anh, em cũng không nghĩ Jackson có nhắc đến anh với Hyerin đâu"

"Anh thì không sao, cùng lắm nghĩ anh là đồng nghiệp của em. Nhưng về phần em thì họ cho qua sao?" Dongrim lo lắng nói với Hyojin.

"Cũng hay nhỡ! Nãy giờ khách ra vô đông như vậy mà không ai lại ngồi ké mình. Thôi em không sao. Ăn xong rồi hãy về" Hyojin nói rồi uống 1 ngụm coca. Cô thoáng nhớ lại chỗ này chỉ cách Sở tầm 5 phút đi bộ.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC