Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahn Heeyeon" Junghwa chạy theo dáng người thoắt ẩn thoắt hiện bên kia đường.

Tiếng còi xe in ỏi, tiếng quát tháo của mấy tay tài xế, cả tiếng Solji lo lắng gọi với theo. Jughwa mặc đèn đi bộ đang đỏ lao sang đường khiến Solji cũng hoảng hốt theo chân cô. Nhưng sang bên kia lộ thì bóng dáng người kia lại biến mất, trước mắt Junghwa chỉ còn dòng người đang vội vả bước đi.

"Em làm gì mà vội vậy?" Solji thở dốc nói.

Junghwa ngó quanh, giọng có chút run run "Chị...chị Solji! Em thấy chị ấy"

Solji ngạc nhiên hỏi "Thấy ai? Hyojin hả?"

Junghwa xua xua tay "Không. Là thiếu uý Ahn Heeyeon"

Nghe Junghwa nói thì Solji đơ người ra, mắt cũng theo Junghwa nhìn quanh quất. Nhưng cuối cùng cả 2 chẳng tìm ra được cái người mà Junghwa nhận là Heeyeon kia. Solji lại ảm đạm nhìn Junghwa, buồn bả buông lời "Mình đi thôi em, sẽ không kịp ăn sáng mất"

Junghwa cũng bất lực để Solji kéo đi, lúc lê bước còn lưu luyến nhìn lại chỗ vừa nãy mà mình nhìn thấy Heeyeon. Tâm trí cô bỗng rối bời, Junghwa thật không thể tin mình nhìn nhầm được. Dáng dấp đó, phong thái đó, ánh mắt đó, tất cả quá đổi thân thuộc và chân thật khiến những hồi ức vui vẻ giữa 2 người hiện lên trong tâm trí cô. Suốt lúc đến Sở, tâm trí Junghwa bị hình ảnh Heeyeon cao ngạo bước đi vừa nãy lấp đầy. Heeyeon của cô tóc xoã dài, vừa đi vừa vuốt chúng, lộ cả vầng trán cao mà cô hay châm chọc, bảo Junghwa nhìn lầm, Junghwa thật không thể lầm được.

-•-

Trước buổi họp lãnh đạo tầm 40 phút, Hwang Soo đi đến phòng chủ tịch, phía sau là một cô gái đi cùng. Đến cửa, Hwang Soo gõ nhẹ và chờ sự cho phép của Junsu. Khi nghe tiếng "Vào đi" của Junsu vọng ra từ bên trong, cậu đẩy cửa bước vào. Lúc này Junsu đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn chăm chú vào cái máy tính trước mặt, chẳng buồn liếc Hwang Soo 1 cái.

"Có việc gì?" Junsu giọng lạnh lẽo nói.

Hwang Soo hắng giọng, rồi nhìn sang phía cô gái bên cạnh, sau đó nhìn về bàn làm việc của Junsu, trầm giọng đáp "Tôi đưa thư ký mới đến gặp ngày"

Junsu vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi "Tên?"

"Hani Ahn"

"Hwang Soo, cậu hướng dẫn công việc cho cô ta" Junsu vẫn không nhìn họ.

Hwang Soo lúc này lấy tay sửa lại cái cà vạt đen trên cổ, bối rối nói "Tôi nghĩ là ngài nên nhìn cô ấy 1 cái đi ạ"

Junsu dừng gõ bàn phím, ngẩng đầu khó chịu nhìn Hwang Soo, rồi lại quay sang cô gái tên Hani kia. Ánh mắt anh bỗng trùng xuống, mặt nghệt ra, cuống họng khô khốc lạ thường. Hwang Soo không hé môi lấy lời nào, vẫn nhìn theo từng cử chỉ của cấp trên.

-•-

Ở buổi họp, từng người thay phiên nhau báo cáo kết quả và danh thu có được. Quả nhiên từ lúc Lee Soo Man bị Hyojin khử thì công việc làm ăn của tổ chức đã phất lên rất nhiều. Công đầu hiển nhiên thuộc về Hyojin, Nhị lão lần này được cử đi Nam Phi chính là để giao dịch với 1 đối tác quan trọng rất có máu mặt trong thế giới ngầm. Lúc trước chỉ có Jackson và các cựu Nhị lão là được cử đi gặp mặt người này, nói cách khác Hyojin đang dần trở thành những cây trụ trọng yếu của Black Gara, cô đã tạo nên niềm tin với những đối tác quan trọng.

Có đều thần thái của Junsu hôm nay không tốt lắm, anh thường không tập trung cho các đề xuất ý kiến hay kế hoạch tiếp theo. Khi hỏi đến anh thì họ hầu như chỉ nhận được những cái gật đầu hờ hững, điều đấy khiến Tam lão và Tứ lão rất khó chịu.

Tan họp, mọi người lại trở về phòng làm việc. Hyojin cũng rời đi, nhưng ngay khi bước ra đến cửa thì 1 nhân ảnh của ai đó đang đứng bên ngoài khiến cô như đi không vững. Hyojin đứng trân tại chỗ, mở to mắt nhìn chằm chằm cô gái kia.

Mái tóc xám khói buộc đuôi ngựa.

Cái trán cao và rộng.

Đôi mắt to tròn đang lạnh lùng nhìn cô.

Và đặc biệt...đó là nhung nhan của em gái Ahn Hyojin - Ahn Heeyeon.

Junsu và Hwang Soo vừa hay cũng rời khỏi phòng. Họ khi thấy Hyojin đăm đăm nhìn cô gái kia thì ho khan vài tiếng, làm Hyojin lơ đễnh nhìn sang họ. Junsu tiến lại gần Hyojin, giọng có chút mỉa mai "Ahn Hani, thư ký mới của tôi. Đừng có nhầm người mà giết đấy"

Hyojin lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói "Chủ tịch cũng chị khó tìm người thay thế nhỉ! Tiếc rằng em gái tôi khí chất ngời ngời, e là cô gái này hẳn không thể so sánh"

Nói rồi không đợi Junsu đáp, Hyojin lẳng lặng bỏ đi, bước chân chầm chậm mà nặng trĩu.

"Ahn Hani, cũng biết cách trêu người lắm, họ Ahn cơ đấy" Hyojin thầm nói.

Rời khỏi chỗ làm, Hyojin lại dạo bước trở về nhà. Đường về hôm nay với cô dài đăng đẳng. Mông lung bước đi, Hyojin như chìm trong sự nảo nề về những ngày tiếp theo của cô ở Nam Phi.

-•-

Tan làm, Solji vẫn còn nán lại Sở để xem xét các tài liệu quan trọng. Việc gần đây bọn người buôn thuốc đang lộng hành khiến uy tín của Sở giảm sút làm Solji rất đau đầu. Jackson lại chưa trở về, người kia thì vẫn mê man chưa tỉnh táo. Solji nghĩ đến lại lấy tay xoa trán, lo lắng bủa quanh tâm trí cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, Solji vội lên tiếng "Vào đi"

Cửa được đẩy vào, 1 chàng trai trẻ trên tay cầm 1 cốc sữa tiến lại bàn làm việc của Solji, ân cần đặt cốc sữa trước Solji.

"Em đừng nên quá sức. Nghỉ ngơi đi, dạo này anh thấy em hao tâm tổn sức nhiều lắm rồi đó"

Solji cầm cốc sữa và nhấp 1 ít, vị ngọt của sữa đi từ đầu lưỡi đến cuống họng, cộng thêm vị ấm nóng mà nó vốn có kia khiến Solji thư thái hơn. Cô đặt lại cốc xuống bàn, trầm giọng nói "Jin Soo! Anh vẫn chưa về sao?"

Jin Soo đưa ánh mắt buồn nhìn Solji, ôn nhu nói "Tình cảm bao năm anh dành cho em, em không chấp nhận. Nhưng nhìn em khổ sở như thế này anh thật rất đau lòng Solji à! Anh đã nghe đến chuyện Ahn Hyojin lừa em, hại Jackson, giết ngài giám đốc. Solji, anh còn biết em vì cô ta mà đã khóc rất nhiều khi rời trại giam, em ngược đãi bản thân như vậy vì kẻ phản bội ấy liệu có đáng không? Anh nhất định sẽ không phụ em, em làm ơn hãy cho anh cơ hội đi Solji"

Tuy trong lời nói có chút quở trách, có chút hận thù, lại có chút đau buồn, nhưng ngữ điệu của Jin Soo vừa nhẹ nhàng lại vừa đầy ân cần khiến Solji có chút thương cảm. Anh ta hơn cô 2 tuổi, vào Sở cũng trước cô. Năm cô là tân sinh viên, anh đã không ngừng dùng danh nghĩa đàn anh để quan tâm và giúp đỡ cô. Năm cô vừa vào Sở, anh lại thường xuyên hỏi han, lo lắng cho Solji. Tâm tư Jin Soo Solji hiểu chứ, nhưng với cô anh chỉ là anh trai, cô không thể miễn cưỡng chấp nhận anh được.

"Em sẽ về ngay thôi, anh đừng lo lắng nhiều" Solji nói rồi ngồi lại vào bàn làm việc.

Biết nhau từ lâu, Jin Soo đương nhiên hiểu lời nói của Solji vững vàng như thế nào. Anh đành gượng gạo bỏ về.

Solji khi đã thấy xe của Jin Soo rời Sở qua khung cửa sổ thì liền gục xuống, nước mắt liên tục ứa ở khoé mi, tim đau như bị ai đâm ai xéo. Cô nhớ đến mấy cốc sữa ấm Hyojin hay pha cho cô, nhớ ánh mắt ấm áp của con người kia, cả khuôn mặt cười như 1 chú mèo nữa, cô nhớ chúng, thật sự rất nhớ. Càng lún sâu vào Black Gara, Solji lại càng đau đớn nhìn người mình yêu thương rời xa.

Khóc cạn nước mắt, Solji đi rửa mặt rồi lại tiếp tục làm việc, cô cũng không nghĩ đến bữa tối của mình.

Đêm đó cô ở lại Sở cùng với mớ tài liệu điều tra về cái tổ chức phi pháp đó. Cả đêm thức trắng, hết xem đi xem lại giấy tờ lại chăm chú nhìn vào máy tính, chốc chốc lại gõ bàn phím liên tục. Tất cả những gì cô tìm thấy suốt đêm thật đáng để nói đến trong buổi họp sáng mai, Solji sau khi mệt mỏi điều tra thì mãn nguyện nhìn thành quả.

-•-

Buổi sáng, Junghwa thức sớm hơn mọi khi. Cô vội vàng rời khỏi nhà, bước từng bước nhanh đến góc phố hôm qua. Hôm nay cô nhất định phải chứng minh rằng mình không nhầm gì cả, cô phải phủ định cái câu phủ định của chị Solji hôm trước về sự tồn tại của Heeyeon. Heeyeon của cô sẽ đến, cô chắc chắn.

Còn 5 phút nữa là đến cái lúc mà Junghwa nhìn thấy Heeyeon ngày hôm qua, cô đảo mắt nhìn chung quanh, cố không bỏ lỡ điều gì. Nhưng đã 1 lúc lâu trôi qua mà Heeyeon của cô vẫn chưa xuất hiện, Junghwa hoang mang nhìn dòng người đang ngược xuôi bước đi, lòng hụt hẫn. Cuối cùng Junghwa quyết định buông xuôi, quay người bước đi, lòng buồn man mác.

Nhưng đi 1 đoạn thì nghe tiếng ai đó gọi với phía sau, giọng nói rất đổi quen thuộc với Junghwa khiến cô quay ngoắc người lại.

"Cô gái đang mặt cái áo sơ mi trắng đằng trước ơi" Người kia từ từ bước đến gần Junghwa.

Junghwa đã đúng, cô nhìn không nhầm, sự phủ định của Solji là sai, chẳng phải Ahn Heeyeon đang ở trước mắt cô đây sao. Junghwa mừng rỡ bước đến và ôm chầm lấy cô gái kia, người con gái có khuôn mặt của Heeyeon. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía 2 người.

Cô gái kia ngơ người ra 1 lúc thì vội lay Junghwa, giọng đầy hốt hoảng "Cô gì ơi! Khăn tay cô làm rơi"

Junghwa chầm chậm rời người kia, khó hiểu nhìn cái khăn tay mà cô gái kia chìa ra trước mặt. Ánh mắt người kia bỗng xa lạ với cô quá, nó không phải như của Heeyeon lúc trước.

"Khăn tay...à ừm cảm ơn chị! Xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người" Junghwa bối rối nói.

"Cô nhận nhầm tôi với Ahn Heeyeon hả?" Cô gái kia hỏi.

Jungwa ngẩn người, ngạc nhiên đáp "Vâng. Chị biết Heeyeon sao?"

"À tôi cũng họ Ahn, nhưng là Ahn Hani chứ không phải Ahn Heeyeon đâu. Tại có người đồng nghiệp kể với tôi rằng tôi rất giống 1 người tên là Ahn Heeyeon, lại cho tôi xem ảnh cô ấy nữa. Lúc đầu tôi bất ngờ lắm chứ! Không ngờ lại giống đến như vậy" Cô gái tên Hani vui vẻ nói.

Thấy Junghwa lặng người đi, Hani cũng hơi bối rối.

"Vậy tôi đi trước" Hani mỉm cười bước đi.

Nụ cười đầy ấm áp ấy, đương nhiên với Junghwa thì cô tin chắc rằng Heeyeon cộc cằn, lạnh lùng nhà cô sẽ không thể có được rồi. Lần đó Heeyeon vì chiều cô mà tập cười thân thiện, kết quả thì trong kinh dị vô cùng, Junghwa cũng đành cho qua luôn, không đòi nữa. Tự nhủ là người giống người, Junghwa chỉ biết lưu luyến nhìn theo bóng lưng người kia. Bỗng thấy 1 cô gái trẻ chạy đến khoác tay rất thân mật với Hani, Junghwa bỗng cảm thấy lòng mình dâng lên từng đợt hỗn độn.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net