40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm thấy khá thoải mái khi ở nhà của Taehyung, cậu nằm thư giãn trong phòng của anh ấy và nghe ngóng thêm vài điều trong group chat. Jungkook cảm thấy như mọi người thực sự đang cố gắng hiểu cậu hơn vì cậu là cậu... chứ không phải vì ma tuý và tình dục.

"Jimin nhắc về em nhiều lắm hả?"

Jungkook cười và hỏi Taehyung, khi biết rằng Jimin đã chủ động nhắc và nói những điều kì quặc về cậu trong group chat, cậu cảm thấy trái tim mình hưng phấn hơn một chút.

Taehyung cười toe toét, lấy lại điện thoại và xem lại những thứ mà Jimin đã gửi trước đó.

"Ban đầu anh ấy rất ghét em, đúng không?"

Jungkook hỏi, nhớ lại cái cách cư xử khốn nạn như đít mà cậu đã dành cho anh. Chắc là anh cũng phải có một chút cay đắng trong đó chứ. Nhưng Taehyung lại chớp mắt vài lần và lắc đầu với điều đó.

"Nó chưa bao giờ ghét em đâu... Jimin đã luôn muốn bảo vệ em... khi mà nó chỉ vừa biết em thôi... thậm chí nó còn nổi khùng với mọi người vì đã nói rằng nó đối xử với em quá tốt, nó đã mắng tụi anh tơi tả luôn chứ không phải đùa đâu... có một lần, nó đã giảng giải cho anh thế này này 'Là con người chứ không phải hành động của họ, thế nên bạn không thể đánh giá một con người chỉ vì lựa chọn mà họ chọn tồi tệ.' hay mấy lời kiểu vậy."

Taehyung nói, nhún vai khi nhớ lại và nhìn vào điện thoại của mình, mở một bài hát và bắt đầu hát theo. Anh ấy chẳng để ý rằng nét mặt của Jungkook đã thay đổi, anh ấy chẳng thể nhận thấy nhịp tim của Jungkook tăng cao, anh ấy cũng chẳng chú ý tới tiếng nuốt khan, đôi gò má ửng hồng và cái lắc đầu đầy bối rối của cậu.

Khi Jimin bước chân vào nhà, anh cảm thấy vô cùng phấn khích khi có thể gặp lại người nhỏ hơn. Thật ra anh cũng đã quen với việc cậu luôn ở bên cạnh, nhưng giờ thì tốt hơn rồi. Jungkook đã bắt đầu kết bạn với bạn bè của anh và hoà nhập với cả nhóm.

Anh thấy Jungkook đứng ở phía trước cùng với một món quà nhỏ trong tay. Jimin mỉm cười với cậu, bỏ túi của mình xuống trước khi bước tới ôm lấy Jungkook. Sau đó, anh chú ý đến những ánh đèn mờ và một bài nhạc nhẹ nhàng đang được mở.

Jungkook nhận ra sự phát hiện của, cậu nhanh chóng bắt lấy tay và đầu anh cùng một lúc.

"Anh đừng hiểu lầm..."

Cậu nói và đưa cho anh hộp quà mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Jimin cắn môi phấn khích trước khi ngồi bệch xuống sàn, trước mặt Jungkook và bắt đầu gỡ quà như một đứa trẻ. Anh nhìn vào bên trong chiếc hộp và thấy một chiếc cốc nhỏ, là một cốc trà, làm bằng sứ. Nó rất xinh xắn, hoa anh đào được in ở bên cạnh và kèm theo một cái nắp nhỏ nữa cũng được làm bằng sứ, Jimin nghĩ rằng anh có thể sử dụng nó để giữ ấm cho nước trà của mình. Khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc, anh cười toe toét trước khi nhấc cái nắp nhỏ lên để thấy được một tờ giấy được cuộn lại, giấu ở bên trong, và anh nhướn mày nhìn Jungkook, người giờ đây đang ngồi trước mặt anh.

Jimin mím môi lại và lấy tờ giấy ra khỏi cốc, bắt đầu đọc nó.

'Đến Jimin,

Em có vài thứ muốn nói với anh... bởi vì em cảm thấy rằng anh đã làm rất nhiều việc cho em rồi, và thật sự rất khó để em có thể đáp trả lại anh bằng một điều gì đó. Ngay từ đầu, anh đã ở đây vì em... và anh vẫn chăm sóc em trong khi em chẳng làm gì được cho anh cả. Taehyung đã nói với em, rằng anh chưa bao giờ tức giận với em, rằng anh chưa bào giờ giận với cách mà em cư xử và em ước gì những điều này sẽ không khó khăn đến thế. Anh vẫn chăm sóc em trong khi em lại cư xử như một thằng khốn vậy... và điều này khiến em nhận ra mọi thứ... Cảm ơn anh, Jimin. Anh đã làm đủ rồi... quá đủ rồi... anh thật sự là người tốt nhất mà em từng gặp... Anh là một người rất thông minh, anh luôn muốn cho em điều tốt nhất, anh không phán xét em, anh lắng nghe và trao cho em nhiều điều tích cực... anh luôn nói với em rằng anh tự hào về em... và lần này em muốn nói với anh... rằng em cũng tự hào về anh rất nhiều... anh đã làm quá đủ rồi...

Cảm ơn anh thêm lần nữa...

Từ Jungkook.'

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net