CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập luyện sắp bắt đầu, và cả đội đã tâp hợp đông đủ bên hồ bơi, chờ Win và Dean đến. Tất cả cùng nhau cười đùa và tán gẫu, về các lớp học hoặc mấy buổi hò hẹn yêu đương gì đó. Team ở cùng các thành viên, luôn vui vẻ tham gia vào mấy cuộc chuyện trò với nụ cười trên môi, tâm trạng em cũng đang rất tốt. Khi hai vị chủ tịch và phó chủ tịch của câu lạc bộ đến và lên tiếng thu hút sự chú ý từ mọi người, các chàng trai dần im lặng nhìn họ, chờ đợi đàn anh lên tiếng. Ánh mắt Win và Team chạm phải nhau ngay khi hai người thấy đối phương. Điều này đã trở nên quen thuộc, bởi Win luôn tìm thấy em, nhìn thẳng vào mắt em và rồi bật cười rạng rỡ. Lần đầu tiên Win làm như thế, Team đã đảo mắt, tỏ vẻ không hợp ý, cố gắng lờ đi. Win đang trêu em, và em biết thế.

Nhưng dạo gần đây, những cái nhìn ấy tác động đến Team theo một cách khác. Đôi khi, chúng khiến em mỉm cười. Hoặc có những lần, em vì nó mà ngại ngùng lạ kì. Một vài lần khác, em buộc phải quay mặt đi, và dĩ nhiên, điều đó chỉ khiến Win cười lớn hơn mà thôi. Không ai trong hai người muốn một ai đó khác biết về điều này. Dean thì có thể, bởi hắn quá rõ cả hai rồi, nhưng những người khác trong đội thì không. Ngày hôm nay, Team bắt gặp ánh mắt của Win một cách bất ngờ, anh vẫn cười toe toét và Team cười đáp lại anh, rồi nhận được một cú huých khuỷu tay đến từ Mew. Em nhìn Mew và nhận ra gương mặt cậu ta đầy sự nghi hoặc. Mew đảo mắt, nhìn lại về phía Win và Dean, lặng lẽ nghe Dean căn dặn.

Buổi tập chính thức bắt đầu và Team gạt hẳn cuộc trao đổi thầm lặng với Mew ra khỏi tâm trí. Em dồn tất cả sự tập trung vào tập luyện, cố bơi đến đích nhanh nhất có thể. Team được coi là một trong những thành viên có tốc độ ổn nhất câu lạc bộ, thêm vào đó, dạo gần đây em thường xuyên được ngủ ngon, ít căng thẳng hơn, nên em có thể phô diễn mọi kỹ năng mà mình có. Họ đã thực hành liên tục bằng cách đua với nhau, và Team giành được hầu hết phần thắng trong hôm nay. Điều đó khiến em thấy hài lòng và tự hào khi buổi tâp kết thúc, và em cũng là người cuối cùng rời bể bơi vào buổi chiều.

Em thậm chí còn chưa kịp lau khô người khi Win đến, quàng tay qua vai em và khen ngợi em rằng hôm nay em đã làm tốt như thế nào. Việc này chẳng có gì lạ cả, Win vẫn luôn choàng tay qua người em như thế, và không một ai từng hỏi về điều đó, nên em cũng không buồn gạt tay anh ra. Thực sự thì, em còn hờ hững vươn tay lên cao một chút để nắm lấy cổ tay của Win. Hai người bàn về tốc độ của Team trong khi tiến đến phòng thay đồ cùng những người khác. Dean theo ngay phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn Win và Team khi họ rời đi.

Khi đến phòng thay đồ, đôi gà bông phải tách ra bởi Win, Dean và Pruk phải quay lại tập luyện, trong khi Team đi tắm cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ. Sau đó, khi chỉ còn lại người trong phòng thay đồ, Mew bước đến gần Team và huých vai em. "Này, có chuyện gì hả?"
Team nhìn nó đầy thắc mắc, "Ý mày là gì cơ? Về việc hôm nay Pharm có mang đồ ăn đến cho tao không á?" Em cười toe toét.

Mew vừa cười vừa lắc đầu, "Đấy không phải cái tao muốn hỏi... Mày biết mà, phải không?"
Team thở dài, "Nó có mang bữa trưa cho tao, mà không có đồ tráng miệng để chia cho mày á..."

"Hẳn là có một người bạn luôn nấu ăn cho mình thì rất vui," Mew dựa lưng vào cánh tủ phía sau.

"Bạn thân của tao đó!" Team bật cười vui vẻ "Thế mày muốn hỏi gì nào?"

"Mày với Hia Win có gì đó đúng không?" Mew nhíu mày nhìn em.

"H-Hia Win?" Team hỏi, nhíu mày rồi mím môi. "Mày thấy tao và anh ấy có gì là có gì?"

Mew hất cằm về phía Dean, Win và Pruk đang trò chuyện, Team cũng nhìn theo và trở nên bối rối. Mew rền rĩ, "Mày và anh ấy.. Ừm, mày biết đấy..."

"Bạn bè?" Team nhíu mày "Phải không?"

"Chỉ là bạn thôi á?" Mew gằn giọng, và nói thật nhỏ để một mình Team nghe thấy. Nó cư xử thật lạ so với bình thường.

Team nhìn trái, rồi lại nhìn phải. "Như này đi, Pharm chỉ làm đồ ăn cho tao, anh Dean và Manaow, vậy là cậu ấy cũng rất lạ sao?"

"Ừm, nhưng mà cậu ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, còn dành điều đặc biệt nhất cho anh Dean mà thôi. Cũng như P'Win khi nào cũng dính lấy mày. Anh ấy còn luôn nhìn mày mỗi khi ảnh và P'Dean đang chỉ dẫn cho tụi tao nữa. Ảnh không khi nào làm thế với người khác hết á."

Team trầm ngâm và gần như gật đầu đồng ý với logic của Mew, nhưng rồi em chỉ bật cười. "Chắc ảnh mến tao vì tao nhanh nhất câu lạc bộ thôi."

Mew ném cho Team một cái nhìn đầy chán chường, không thèm tin vào điều đó.
"Hoặc là như này! Người yêu của anh Dean là bạn thân của tao, và Hia Win lại là bạn thân của anh Dean! Chắc anh ấy quan tâm tao vì thế thôi!"

"Sao P'Win lại phải quan tâm đến bạn thân của người yêu của P'Dean? Nghe có vô lý không cơ chứ? Và ngay cả khi ảnh để ý mày chẳng hạn, mày có nghĩ là như thế chẳng liên quan gì đến P'Dean với Pharm không?" Mew vặc lại.

Team thầm chửi rủa trong đầu và quay mặt đi chỗ khác. Em cố gắng nghĩ bừa một lý do khác, song đầu em hoàn toàn trống rỗng. Em thở dài, và quay lại nhìn Mew. "Vậy mày muốn tao phải nói sao đây?"

Mew nhìn xung quanh để chắc rằng không ai chú ý đến hai đứa cả. Nó cúi xuống và nói thầm, "Mày với P'Win đang hẹn hò à?"

Team mím chặt môi và nín thở. Trước đây chưa từng có ai hỏi em về điều này. Em cũng chưa khi nào quyết định nên xác nhận chuyện này hay chối bay chối biến đi. Nếu người hỏi là Pharm hay Manaow, em chỉ cần phủ nhận, bởi hai đứa sẽ chỉ trêu em và em hoàn toàn có cách để cãi lại. Dù sao đi chăng nữa, nếu một trong hai người bọn họ phát hiện ra, chẳng quan trọng em chối cãi thế nào, thì họ vẫn sẽ biết cả thôi. Nhưng liệu Mew có nhận ra nếu em gạt phăng đi không nhỉ? Em có nên chối bay chối biến không nhỉ? Hay em đã sẵn sàng để thừa nhận chưa?

Em yêu Win, em đã nói như thế với anh. Đúng thế, và em cũng chẳng thấy xấu hổ gì về chuyện này, không phải vì người em yêu là Win, hay bởi anh là con trai. Nhưng Team không thích chia sẻ đời sống cá nhân của mình cho bất kì ai. Thậm chí em còn chẳng nói về điều này với Win quá nhiều, và với Pharm cũng không. Team không quen với việc bị dò hỏi thế này, mà em cũng chẳng thể quen với việc phải chia sẻ những chuyện riêng tư cho ai đó. Team tốn quá nhiều thời gian để nghĩ một cậu trả lời, khiến Mew trở nên mất kiên nhẫn.

Cậu bạn vung vẩy cánh tay Team, và khua khua trước mặt em. "Này, Team! Hồn mày bay đi đâu đó hả?"

"Hả?" Team chớp mắt để thoát khỏi sự ngây ngốc của mình và quay sang nhìn Mew, "Sao?"
Mew nhìn em từ trên xuống dưới một lúc thật lâu và bật cười đầy láu cá. "Thế là thật phải không? Mày mà chối đây đẩy thì chắc chắn là thật!"

Team lầm bầm mắng bạn rồi quay đi hướng khác, và đó chính là sự xác nhận mà Mew cần. Cậu trai tỏ ra vui mừng và bắt đầu reo hò, khiến Team phải vội vàng quay lại, và dùng tay che miệng bạn. "Mày không được nói với ai đâu đó."

Mew nhíu mày và kéo tay Team ra, "Sao lại không? Ôi mày làm tao hơi khó hiểu đó. Mày lo về những gì người khác sẽ nghĩ hả? Nào làm gì có ai thấy vấn đề nào khi mà Pharm hẹn hò với P'Dean đâu? Ai cũng nghĩ họ rất đáng yêu hết." Mew nhún vai.

"Chỉ là..." Team ngừng lại một chút để cân nhắc xem nên nói gì, "Đây là chuyện của bọn tao."

Mew gật đầu và không nói gì thêm.

"Lỡ mà người ta nghĩ rằng Hia và P'Dean thiên vị thì sao?" Team đột nhiên lên tiếng với Mew, "Kiểu kiểu đó."

"Ừm," Mew gật đầu thêm một lần nữa, "Tao nghĩ mày nói đúng."

"Ừm." Team quay trở lại với tủ đồ của mình để lấy quần áo ra, mặc áo sơ mi vào và cài tất cả lại trừ hai chiếc cúc đầu tiên, và mặc quần lại. Mew đứng dựa vào tủ, nghĩ ngợi vài điều trong khi chờ Team thay quần áo. Khi em vừa đeo cà vạt vào cổ, còn chưa kịp thắt lại, nó đã lên tiếng tiếp.

"Thế, đó là lý do hai ngưởi ở cùng phòng với nhau trong các chuyến đi hả?"

Team đang đóng cửa tủ khi những lời này được nói ra. Em sập mạnh cánh cửa và khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Em nhìn chằm chằm vào tủ đồ, như một chú nai hoảng loạn chạy trong bóng đêm, và hơi thở em dồn dập. Em có thể tự cảm thấy hai má mình nóng ran và chỉ mong sao điều đó dừng lại. Em nhìn Mew một cách nghiêm túc nhất.

Mew cười và giơ hai tay lên đầu hàng. "Tao đi ngay đây! Chào mày!" Nó vội vã chạy khỏi Team và tiến đến tủ của mình để lấy quần áo.
Team liếc nó, rồi lại khe khẽ ngoái lại nhìn để chắc rằng mọi người đã quay lại những gì họ đang làm dở dang. Team chăm chăm nhìn vào tủ đồ và nuốt khan. Em hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại, bởi em không muốn ai thấy mình đang đỏ mặt, hoặc ai đó hỏi về những gì Mew đã nói với em. Em cố gắng tập trung vào việc thắt cà vạt – một cuộc chiến không hồi kết. Điều này giúp em giảm bớt sự căng thẳng khá tốt, và em đeo nó hờ hững trên cổ áo của mình.

Mọi người bắt đầu lục đục rời đi sau khi đã mặc lại quần áo và trở về nhà cho buổi tối. Team ở lại, đợi chờ cho đến khi Win bàn chuyện xong với hai thành viên còn lại trong ban lãnh đạo của câu lạc bộ. Lúc này, Team là người duy nhất còn ở lại. Như thường lệ, Win vòng tay ôm quanh vai em và cả hai cùng đi bộ ra phía đỗ xe của Team.

"Mày sao mà im ỉm thế?" Win nhìn em, "Có ổn không đấy?"

"Hmm," Team nhìn Win, thở dài rồi lắc đầu. "Em ổn. Chỉ là,.. Mew... phát hiện ra rồi."

"Phát hiện ra cái gì cơ?"

"Về chúng ta... Về việc chúng ta hẹn hò.." Team quay mặt nhìn đi hướng khác, em không biết liệu Win sẽ phản ứng với chuyện này như thế nào, và cũng không chắc về cảm giác của chính em.

"À," Win ôm lấy vai em. "Nó có nói gì tệ không?"

"Không, chỉ hỏi em thế thôi." Team nhún vai.
"Và mày đã nói...?" Win có đôi chút hứng thú, song anh cố không biểu hiện ra ngoài.

"Ừm," Team gãi đầu, "Em đã không nói rằng chúng ta không hẹn hò, và nó như nắm thóp câu trả lời của em vậy."

Win mỉm cười, cảm thấy đôi chút hài lòng vì Team đã không phủ nhận điều đó ngay. "Mày có ổn không, khi mà Mew biết chuyện?"

Team mất một lúc lâu để nghĩ về điều này, rằng liệu em có thấy ổn hay không. "Nó bảo sẽ không nói với ai cả." Cả hai đã đến gần xe của Team và Win đến đứng trước em, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt em. Team nhún vai. "Em đoán là em ổn thôi."

"Nếu Mew đã phát hiện, thì những người khác cũng hoàn toàn có thể nhận ra thôi." Win dịu giọng bảo, đặt một tay lên bên vai còn lại của Team và xoa bóp thật nhẹ. "Mày có thấy ổn với điều đó không?"

Team nhíu mày và cúi đầu nhìn xuống đất. Win thở thật khẽ, tay anh vẫn nắm vai Team thật nhẹ nhàng. Điều đó khiến Team lại phải quay lại nhìn anh. "Em sẽ không chối bỏ nếu có một ai khác hỏi em, và anh cũng không cần phải làm thế, Hia." Win thả lòng người và nở một nụ cười, và nó làm trái tim Team bồi hồi không có cách nào để tả. "Không phải em thấy phiền khi người ta để ý đến chuyện này, chỉ là em không thích—" Team nhíu mày đầy bực dọc.

"Mày thích sự riêng tư." Win bổ sung. Anh đã nhận ra điều này ở Team rất lâu rồi.

"Phải." Team gật đầu. "Đúng là thế."

"Tao thấy ổn cả mà." Win bảo, tạo cho bờ vai Team cảm giác vững chãi hơn bằng cách xoa nhẹ để trấn an em. "Cho đến khi nào mày vẫn thích hò hẹn với tao."

Team mỉm cười, em đảo mắt và chuyển giọng thành một tông vui vẻ y như trong mấy bộ phim. "Vâng, Hiaaaa. Em thích anh. Có vui chưa?"

Win bật cười và vòng một tay ôm lấy Team, đặt lên trán em một nụ hôn. "Ừ. Và tao cũng thích mày nữa, Team." Win chu môi về phía Team, đợi chờ, như cách anh đã làm vào hôm hai đứa đi ngắm đèn Giáng Sinh vậy. Lần này Team là người bật cười. Em vội ngó xung quanh, và đặt lên môi Win một nụ hôn.

"Mình đi thôi nào..." Team nói, cố gắng giấu đi nụ cười be bé và ngồi vào ghế lái xe.

Win dõi theo rồi cũng mở cửa ngồi vào ghế phụ lái, anh tự lẩm bẩm với chính mình, "Vẫn cứ luôn đáng yêu đến điên người như thế."

Hai người cùng quanh trở lại khu kí túc xá và về phòng Win, thậm chí còn không dừng lại ghé qua phòng Team. Kể từ khi Team dành hầu hết thời gian của mình ở đây, em đã chuyển đủ số quần áo và đồ dùng lặt vặt khác mà em cần đến phòng Win rồi. Ngay cả khi em cần gì đó không có ở đây, em chỉ cần quay về phòng mình một cách đơn giản rồi lấy chúng đi. Sau khi cùng dùng bữa tối, làm bài tập và tắm rửa, cả hai ôm lấy nhau trên giường của Win và rơi vào giấc ngủ trong vòng tay của đối phương, nhẹ nhàng và yên ả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove