chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Lại xuất hiện... 

Những ngày tiếp theo của mùa thu cứ trôi qua như thế, thật yên bình và phẳng lặng như mặt nước không chút gợn sóng, có ai biết đâu những xoáy nước đang dần được hình thành dưới đáy hồ? 

Mùa thu là mùa tốt nghiệp, mọi người đã bắt đầu đi kiếm việc làm thêm để chuẩn bị vào đại học. Rin và Len cũng thế, cả hai người họ cùng làm việc trong một quán ăn nhỏ. Rin là người phục vụ còn Len thì biểu diễn ở đó…. 

Rin cảm thấy công việc này khá tốt, nơi đây khá đẹp và yên tĩnh, những chiếc bàn được phủ tấm khăn trắng tinh, những chiếc ghế bằng gỗ, trên tường có những bức tranh đầy màu sắc, quản lí thì khá nhiệt tình và tốt bụng, mọi việc gần như hoàn hảo. Rin cảm thấy rất vui khi có thể giúp chị mình trang trải ít chi phí, hơn nữa, cô còn có thể được nhìn thấy Len mỗi ngày, không còn gì tuyệt hơn nữa cả… 

… 

Làm việc ở đây được hơn ba tuần, Rin đã quen với công việc và dần có thêm cảm tình với nơi này, nhưng có một sự việc xảy ra khiến cô suy nghĩ rất nhiều, không biết cô có nên làm tiếp hay không….? 

Đó là một ngày buổi trưa đầy gió, như thường lệ quán ăn khá đông người. Trong không gian có những giai điệu nhẹ nhàng ngân vang của chiếc đàn dương cầm, Rin bước ra từ bếp với món ăn thơm nức trên tay. Cô bước nhanh đến chiếc bàn gần cửa ra vào, nơi có vị khách trung niên. Ông ta mặc một bộ vest màu đen, cả người toát ra vẻ cương nghị, hình như có chút quen thuộc, nét mặt ông ta hao hao giống Len. Rin mỉm cười rồi đặt món ăn xuống bàn. Chưa kịp quay đi, chợt ông ta giữ lấy tay Rin: 

- Tôi muốn nói chuyện với cô một lát, được chứ? 

- Xin lỗi, lúc này hơi đông người, mong quý khách thông cảm…- Rin đáp đầy tiếc rẻ. 

- Chỉ một lát thôi! – Người kia vẫn cương quyết. 

- Có chuyện gì thế? – Quản lí không biết từ đâu bước đến hỏi. 

- A…em..- Rin lắp bắp. 

- Tôi muốn nói chuyện với cô gái này một lát. 

- Em cứ ở lại nói chuyện với ông ấy đi. – Quản lí đáp ngay không chút do dự. 

- Nhưng còn khách…- Rin hơi do dự, lúc này đông khách lắm, không chạy bàn thì sao mà kịp đây? 

Người quản lí đến gần Rin, thì thầm điều gì đó vào tai cô, hình như người đang ngồi trước mặt cô là khách VIP thì phải, khách hạng sang ấy hả? Rin không hiểu lắm nhưng cũng e dè ngồi xuống ghế đối diện với ông ta, nếu không nghe lời quản lí thì giữ việc thế nào được? 

Quản lí vừa đi khỏi, người đàn ông kia liền thay đổi tư thể ngồi, hai bàn tay ông ta đan vào nhau, chân bắt chéo như thể đang thẩm vấn vậy. Không khí sao mà căng thẳng quá…Rin chỉ biết nắm chặt lấy gấu váy mình, run run không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta…Sao tự nhiên có cảm giác mình là người bị tình nghi nhỉ? 

- Tôi vẫn chẳng hiểu tại sao cô có thể khiến con trai tôi mê muội đến vậy, trông cô chẳng có gì đặc biệt cả! – Người đàn ông đột ngột lên tiếng khiến Rin giật bắn, hé mắt nhìn ông ta. Lúc này ông ta đang nhìn chằm chằm lấy cô, cả người toát ra vẻ vô cùng đáng sợ, không lẽ ông ta là ba của Len? 

Rin không đáp, chỉ ngẩn người nhìn người kia đầy dò xét… 

- Cũng khá thú vị đấy, hình như cô không nhớ ra tôi nhỉ, để tôi nhắc lại nhé… 

… 

Những nốt nhạc trong trẻo vụt tắt, thay vào đó là những nốt nhạc trầm lắng như đang bâng khuâng, do dự… 

Len ngồi bên chiếc đàn dương cầm, có chút lo lắng, không biết tại sao Rin vẫn chưa trở lại mà làm việc, người khách kia là ai, sao bóng lưng của ông ta trông giống ba cậu đến thế? 

15 phút trôi qua… 

Vẫn chưa có động tĩnh gì, Rin ngồi đó trong khi người kia thì thao thao bất tuyệt, Len bồn chồn không yên, lông mày cậu nhíu lại, rốt cuộc người kia là ai? 

30 phút kế tiếp… 

Có một vài nốt nhạc lạc điệu, người kia vẫn không ngừng nói mặc cho Rin cúi đầu, mái tóc cô che khuất cả khuôn mặt khiến Len chẳng thể đoán được cô đang nghĩ gì…nhưng tuyệt đối đó không phải là cảm xúc tích cực! 

15 phút nữa… 

Len lại liếc nhìn lần nữa, cậu thấy Rin đang co người vào trong góc, hai tay bịt chặt tai mình, đôi mắt cô nhắm nghiền như có gì đáng sợ lắm… 

Tiếng đàn chợt biến mất, không gian vô cùng tĩnh lặng, Len chạy đến chỗ người kia, kéo Rin ra đằng sau mình, cậu chợt kinh ngạc khi thấy ba mình đang ngồi đó hưởng thụ vẻ sợ hãi của Rin.. 

- Sao ba lại ở đây? – Len nhìn thẳng vào mắt người ba của mình, tay nắm lấy tay Rin, cô đang run bần bật, Len hơi khó chịu, chuyện gì đã khiến Rin sợ đến vậy? 

- Ăn trưa, không được sao? – Ông ta nhìn Len với ánh mắt đầy khinh bỉ nhưng Len cơ bản là không quan tâm, Rin đột ngột nép sát vào lưng cậu, cả người cô run rẩy, có chút ẩm ướt, cô ấy khóc sao? 

- Ba, chẳng phải ba đạt được điều mình muốn rồi sao? Sao còn chưa buông tha cho cô ấy? – Len nắm tay thật chặt, người này làm khổ hai anh em cậu còn chưa đủ sao? 

- Ta chỉ thử một chút thôi, nhưng con bé cũng khá thú vị đấy..- Ông ta nói, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào… 

- Ba, ba còn định làm gì nữa? – Len nghiến răng. 

- Dịp lễ Halloween này, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, ta sẽ rất vui nếu con và cô gái này có mặt…- Ông ta chìa ra một tấm card có ghi địa điểm và thời gian tổ chức lễ hội,… 

- Ba, chúng con không đi đâu!- Len dứt khoát, chắc chắn ba cậu không thể nào tốt đến thế được! 

- Cứ suy nghĩ đi, đừng để mình phải hối hận..- Ông ta liền để lại tiền rồi bỏ đi không chút luyến tiếc. 

Len quay lại nhìn Rin, cậu vô cùng kinh ngạc trước biểu cảm của cô, Rin không hoảng loạn như cậu nghĩ mà khuôn mặt cô không bộc lộ chút cảm xúc nào, như một con búp bê… 

Chuyện gì đã xảy ra với em thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net