chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Bữa tiệc náo nhiệt.... 

Đông… 

Rin hoàn thành những mũi chỉ cuối cùng, chuẩn bị lên đường đi đến bữa tiệc kia... 

Sau khi Miku đi khỏi, hầu như ngày nào Len cũng đến khiến Rin cảm thấy hơi lạ, không biết có gì sắp xảy ra, nhưng thôi kệ, ít ra Len cũng giúp cô bớt đi cảm giác cô đơn trong căn nhà trống vắng này... 

Ngoài trời, không khí mùa đông ngày càng hiện diện rõ rệt hơn, mọi người đều mặc những chiếc áo khoác dày… 

Như thường lệ, Len đến tiệm bánh vào buổi sáng sớm, lúc Rin đang dọn dẹp nhà cửa. Khi Miku đi rồi tiệm bánh cũng đóng cửa, Rin chỉ lo quét dọn rồi đi làm thêm thôi... 

- Đi ăn sáng không? - Len hỏi, hai tay vẫn bỏ vào trong túi áo, hơi thở của anh trắng toát và thật lạnh lẽo... 

Rin gật đầu, định mở cửa đi ra ngoài chợt Len giữ tay cô lại... 

Len chỉ chỉ vào chiếc áo khoác của mình như ra hiệu rồi nhìn bộ váy mỏng manh trên người Rin. Bên ngoài bắt đầu lạnh rồi đấy, cô bé này vẫn chưa nhận ra sao? 

- A ha ha ha...- Rin cười xòa rồi gãi đầu mình. Cô chạy vào trong khoác chiếc áo gió dày nhất rồi chạy ra ngoài cùng Len. 

Con phố tấp nập người qua lại, những biển hiệu đủ màu sắc trải khắp đường. Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí thật hấp dẫn nhưng hai người không hề ghé vào một tiệm ăn nào cả. Chẳng hiểu sao dọc đường đi, Len cứ nhíu mày suốt. Rin bắt đầu thấy đói, Len định làm gì đây? 

Bỗng anh kéo cô vào một cửa tiệm quần áo, để cô ngồi chờ ở ngoài rồi đi vào trong. Chưa đầy 15 phút sau, anh đi ra với đủ mọi loại túi trên tay, điều đó khiến Rin ngạc nhiên vô cùng, Len mua gì mà nhiều thế không biết? 

Len ngồi xuống bên cạnh Rin, bắt đầu mở từng chiếc túi trên tay, lấy chiếc khăn quấn lên cổ cô, cầm chiếc mũ len chụp lên đầu cô, mang đôi găng tay vào cho cô, lấy chiếc áo khoác màu nắng choàng qua người cô khiến Rin cảm thấy mình như một con người tuyết đang được trang trí. Xong việc anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, hình như đã hài lòng mới kéo cô đi vào quán ramen gần đó... 

Cả hai ăn xong liền trở về, Rin tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Len có việc làm thêm nên phải đi, anh lo lắng hỏi Rin có muốn tối nay cùng anh đi không nhưng cô không muốn làm gánh nặng cho anh nên chỉ nói rằng sẽ hẹn anh ở đó.... 

Trời tối nhanh như cắt, cả bầu trời mang một màu tím pha đỏ khiến Rin thấy có hơi rùng rợn, quả là ngày Halloween mà, tuyết hình như rơi hơi sớm. Cô chẳng quan tâm lắm đến trang phục của mình lắm, chỉ mặc một chiếc đầm ngắn đen, thêm cái bao tay và chân thỏ rồi khoác áo đi ra ngoài, không quên giấu một con dao nhỏ trong người phòng khi cần sử dụng… 

Nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, Rin bước chậm trên con đường đầy những người hóa trang, nào là ma cà rồng, cả ma, cả phi hành gia hay các nhân vật từ truyện tranh, nói chung mọi thứ gần như hiện diện đông đủ ở đây, những ánh đèn lập lòe từ những ngôi nhà xung quanh, phảng phất hiện lên những bóng người đang cùng gia đình vui vẻ, chợt có một cảm giác trống vắng trào dâng trong Rin, sao cô nhớ chị mình quá, không biết chị sống bên kia có tốt không nữa…. 

Nghĩ mãi, không biết khi nào cô đã đến nơi tổ chức lễ hội. Rin nhìn lên đồng hồ, vẫn còn quá sớm nhưng nơi này gần như đã đông nghẹt người. Hình như đang có cuộc thi gì đó thì phải. Rin bước vào trong, chọn một chỗ ngồi kín đáo ở trong góc mà quan sát. Căn phòng tổ chức bữa tiệc khá tối, chỉ có ánh sáng xanh mập mờ, le lói từ những quả bí ngô to đùng. Đồ ăn cũng đã được bày biện cả rồi, chỉ còn hai phút nữa là đến nửa đêm. Rin ngồi bên chiếc bàn đầy thức ăn, ngao ngán chờ người chủ bữa tiệc xuất hiện, người sẽ bật mí tất cả sự thật về cuộc đời cô… 

- Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu hai nhân vật có trang phục đẹp nhất trong bữa tiệc hôm nay! 

Tiếng nói phát ra từ người dẫn chương trình trên sân khấu không lấy được sự chú ý của Rin, cô không quan tâm. Rin hoàn toàn tập trung vào việc suy nghĩ sẽ làm gì khi gặp ba của Len đến mức quên béng mình đã hẹn anh ở đây… 

Ánh đèn chói lóa chiếu lên nhân vật đầu tiên, là một nàng công chúa nào đấy trong những câu chuyện cổ tích, quét mắt qua người kia một lần, không phải người cô cần gặp, Rin liền tập trung nhìn vào chiếc bánh kem hình cuộn len khá bắt mắt và ngộ nghĩnh, cô dùng ngón tay quét một ít kem rồi bỏ vào miệng... 

... 

Ánh đèn lại lia một đường khắp căn phòng rồi dừng lại ở nhân vật thứ hai, là một người thanh niên trông khá chững chạc. Anh mặc bộ vest màu trắng, đội một chiếc mũ lớn có gắn vài sợi lông bồ câu dài trông như những nhà quý tộc thời xưa. Mái tóc anh ta có màu của ánh mặt trời lúc bình minh, đôi mắt anh ta tựa như biển khơi không gợn sóng. Khi ánh đèn vừa dừng lại trên người, anh ta liền kéo chiếc mũ xuống mà che đi khuôn mặt mình, để lộ một nụ cười đầy quyến rũ... 

- Xin hỏi nhà quý tộc đêm nay có muốn cùng công chúa của buổi tiệc nhảy một điệu không ạ? - Người dẫn chương trình phấn khích nói to, mọi người đều quay sang nhìn, không khỏi trầm trồ về ngoại hình bắt mắt của anh ta. Có một số kẻ còn reo hò, cổ vũ anh hãy cùng nàng công chúa kia vui vẻ một chút nhưng những điều đó không làm anh bận tâm, đôi mắt anh chỉ hướng về phía một cô mèo nào đó đang đùa với cuộn len làm bằng bánh kem ở góc phòng... 

- Rất tiếc nhưng tôi phải trông chừng bé mèo của mình, kẻ bán mũ này không thể để bé ấy chạy mất được... 

Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy anh ta từ chối lời mời nhảy cùng cô công chúa xinh đẹp lộng lẫy kia. Họ chỉ biết tròn mắt dõi theo từng bước chân thong thả của anh hướng đến người kia. 

... 

- Chưa gì đã đòi ăn vụng rồi hả, mèo con? - Len nhìn bộ dạng lấm lét của Rin mà phì cười, cô bé này hình như càng ngày càng đáng yêu hơn thì phải. 

Bị phát hiện đang làm chuyện xấu, Rin giật nảy cả mình, nhìn lên người con trai đang đứng bên cạnh, đôi mắt của anh dưới ánh đèn mờ mờ phản chiếu màu xanh của đại dương, nụ cười trên môi anh thật đẹp khiến cô ngẩn cả người... 

Thấy bé mèo của mình phản ứng quá chậm, Len cười nhẹ rồi lấy tay quệt đi chút ít kem còn sót lại trên miệng cô rồi liếm lấy, ngọt thật. Cơ mà trông bộ dạng đứng hình đến n lần của Rin rồi nhưng Len vẫn chưa thấy chán, anh xoa xoa đầu cô. 

- Chờ một lát sẽ có nhiều món ngon hơn, đừng ăn vụng thế chứ, mèo con hư quá! - Len khẽ trách. 

- Nhưng người ta là thỏ mà...- Rin ấm ức, sao lại không nhận ra kia chứ, cô đã cố gắng hết sức rồi đấy! 

- Được rồi, mèo trá hình nhé... - Len phì cười, kéo tay cô đứng dậy hòa vào dòng người đang nhảy điệu valse.. 

- Nhưng em không biết nhảy! - Rin lúng túng, cô có bao giờ đến những bữa tiệc như thế này đâu? Đông người quá, cô không thích đám đông đâu! Rin liền chạy về góc phòng... 

Len chỉ biết thở dài nhìn chú mèo nhỏ lon ton chạy về phía bàn tiệc. Anh cũng chậm rãi bước theo, lúc này trông Rin thật là thú vị.... 

Chợt Len cảm thấy hơi khó chịu khi gặp phải người mình không muốn gặp chút nào, là người con trai tóc xanh đã đi cùng Rin hôm đó. Tối nay anh ta đi cùng một cô gái tóc nâu. Thấy Rin đứng lại nói chuyện với anh ta, Len cảm thấy không tốt lắm, liền tiến về phía Rin và hai người kia... 

Chưa kịp đến bên họ, Rin đã vui vẻ quay sang Len: 

- Len, đây là anh Kaito, còn người này thì anh cũng đã biết rồi nhỉ. 

Len nhíu mày nhìn cô gái có mái tóc nâu ngắn một hồi lâu mới nhận ra, không ai khác chính là cô giám thị Meiko ngày trước! 

- Chào cô, chào anh, em là Len. - Len đưa tay về phía Kaito, Kaito cũng vươn tay đến bắt tay cùng Len, không biết rằng Len đang dò xét mình bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm. 

- Đừng gọi là cô nữa, chị chỉ bằng tuổi anh Kaito thôi, giờ chị cũng chẳng làm giáo viên nữa, chị có nghề khác rồi. - Meiko cười, nói chuyện một cách thoải mái. 

- Mà sao hai người quen nhau thế, kể cho em đi! - Rin hào hứng. 

- Có gì đâu, anh chỉ lượm được cô ấy thôi... - Kaito thật thà nói thẳng, liền bị một cú đánh trời giáng đau điếng vào đầu. 

- Đừng có nghe, anh ta nói nhảm đấy, thực sự là...- Meiko hơi bực trước anh chàng hay đổi trắng thay đen này. Thật sự là hai người họ gặp nhau trong một quán rượu, một người thất tình còn người kia buồn chuyện vì mất đi công việc, thế là hai người không quen biết cùng ngồi uống rượu với nhau. Sáng ra khi tỉnh dậy, hai người đều giật mình vì không biết tại sao mình lại ở trong nhà của Kaito. Thế là sau đó Meiko và Kaito quen nhau, đến nay cũng được hơn hai tháng rồi... 

Sau đó, bữa tiệc bắt đầu, tiếng nhạc vang khắp phòng, ánh đèn đủ màu sắc được bật lên, Meiko liền lôi xềnh xệch Kaito đi giành giựt đồ ăn, để lại Rin và Len ở đó. Đi xung quanh phòng tiệc rộng lớn cùng Len, Rin chợt phát hiện ra rằng Lenka cũng ở đó, cô liền chạy đến ôm lấy cô bạn... 

- Lenka! Sao cậu lại ở đây? - Rin vô cùng háo hức khi được gặp người bạn hiếm hoi trong bữa tiệc chán ngắt này. 

- Rin hả? Ôi! - Lenka ôm chầm lấy Rin. 

- Đã nói là sẽ gặp mà! - Rinto không biết từ đâu bước đến, lúc này Rin mới chợt nhận ra, cả hai người họ không hề hóa trang! Lenka chỉ mặc độc nhất mỗi chiếc áo thun và quần jeans trong khi Rinto cũng chỉ có mỗi chiếc áo sơmi và quần tây... 

- Cậu không hóa trang à? - Rin buông Lenka ra mà hỏi, chẳng phải ai vào bữa tiệc này cũng phải hóa trang sao? 

- Ai mà biết được chứ? Tự nhiên tên này sang chỗ tớ rồi lôi tớ đến đây làm tớ chuẩn bị còn không kịp! - Lenka bĩu môi nhìn về phía Rinto. Tên kia hình như đang nói chuyện gì đó rất quan trọng cùng Len nên cũng không quan tâm. Cả hai đều mang bộ mặt rất nghiêm nghị... 

Suốt buổi tiệc, Rin luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, cả Len, Rinto và Lenka nữa. Hình như là hai người tóc đỏ đằng kia, tên là Teto và Ted thì phải, còn hai người tóc đen kia nữa, hình như là Rei và Rui, người dẫn chương trình đã giới thiệu thế mà, tất cả bọn họ đều là nhân vật quan trọng của bữa tiệc. Rin cảm thấy không ổn nên hỏi Len, anh chỉ nghiêm mặt nhìn về phía bọn họ rồi xoa đầu cô, ra vẻ như chưa có chuyện gì khiến Rin bán tín bán nghi, cô có một dự cảm chẳng lành... 

Cuối cùng cũng gặp được người chủ bữa tiệc này, ba của Len. Vẫn như lần trước, ông ta mặc một bộ vest đen từ trên xuống dưới, không khí xung quanh ông ta vẫn vô cùng nặng nề, chẳng thay đổi chút nào. Ông ta chỉ đến đưa một li rượu vang cho Rin, nói lát nữa sẽ gặp cô sau rồi lên sân khấu định nói gì đó khai mạc buổi tiệc... 

Rin nhìn ly rượu vang đỏ, lòng đầy đắn đo, sao hôm nay ông ta lại cười với cô, sao hôm nay ông ta lại làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra? Chợt có một người khoảng ba mươi tuổi có mái tóc dài màu tím được buộc lên trông như samurai ngày xưa đến gần cô, giật phắt ly rượu từ tay cô. Rin bàng hoàng nhìn người đó bỏ đi, lòng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Len vẫn đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng cùng Rinto... 

... 

Linh cảm của con gái chẳng bao giờ sai cả, điều Rin lo sợ nhất đã trở thành sự thật... 

Choang! 

Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên giữa phòng tiệc, có người ngã xuống, là người tóc tím lúc nãy đã giật li rượu của cô. Trông người đó như vừa bị đầu độc. Cả khán phòng náo loạn cả lên, một số người chạy ra ngoài, một số khác cố gắng sơ cứu cho người kia và gọi đến bệnh viện. Chợt có tiếng nói vang lên, người đó chỉ về phía cô khi cảnh sát vừa tới: 

- Là cô ta, chính mắt tôi thấy lúc nãy chính cô ta đã đưa li rượu của mình cho anh ta! 

Rin hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy??? 

Vấn đề nan giải thứ nhất là...
Tại sao anh ta nhất thiết phải uống li rượu đã bỏ độc đó?
...
Lý do đơn giản thôi, vì ngay vào thời điểm ấy
Cái chết đã được định đoạt cho số phận của anh ta!
Vậy thủ phạm là ai đây?...(Trích Nazotoki của Hinata Haruhana) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net