At the begin, we were not meant to be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu say rồi! 

Thuận Anh hất nhẹ tay của Viên Hữu ra khỏi mặt mình, quay mặt sang hướng khác né tránh anh. 

- Đừng nói những lời vô lý đó nữa. Làm tình nhân của cậu, ý là muốn làm những gì? 

Viên Hữu chợt sững người khi bị Thuận Anh hỏi ngược lại, anh cũng không hiểu bản thân muốn làm tình nhân nghĩa là muốn gì. 

Thuận Anh thở dài rồi quay lại đối diện, nhìn thẳng vào mắt Viên Hữu. 

- Cậu nói ra được những lời này chính là cậu đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng cậu rồi. Những lời này cùng nụ hôn ban nãy, từng đó là đủ rồi. Có làm thêm những việc khác nữa cũng không có giá trị vào lúc này đâu. Chúng ta đã lỡ nhau một lần rồi thì dù có bao nhiêu cơ hội nữa chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ nhau thôi Viên Hữu. 

- Cậu nói "chúng ta"...? 

Lại một tiếng thở dài não nề trút ra khỏi lồng ngực Thuận Anh. 

- Ừm, mình cũng đã từng yêu cậu... trước khi cậu nhận ra.

Đứng trước chuyện này, Viên Hữu lặng người, không biết phản ứng thế nào. Bởi nó vượt quá khỏi những gì anh có thể tưởng tượng. Quyền Thuận Anh cũng đã từng yêu anh?

- Cậu xem, cậu ngốc đến mức không nhìn ra được tình cảm của mình dành cho cậu cơ mà. Chúng ta làm bạn với nhau được 4 năm thì mình cũng đã đơn phương cậu được 3 năm 6 tháng. Cậu còn nhớ hội hè năm đó, vì sao mình lại xin quản lý cho mình được đổi sang đội hậu cần dù ban đầu mình được phụ trách ở đội truyền thông không? 

Thuận Anh nhìn Viên Hữu, ánh mắt anh nói rõ sự ngỡ ngàng. Cậu đành cười nhạt, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. 

- Là vì mình thích cậu, là ngày đó mình say mê dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng của cậu. Hẳn cậu sẽ nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi họp đội hình chính, mình được đội trưởng đội truyền thông dắt sang gửi gắm cho cậu. 

Viên Hữu mất vài giây suy nghĩ rồi gật đầu đồng tình. 

- Không phải đâu Viên Hữu, trước đó trong một lần mình cùng lớp trưởng mang tài liệu lên phòng công tác sinh viên. Cậu đã va phải mình ngay cửa ra vào, cậu có nhớ không? 

Lại thêm một lần nữa Viên Hữu đứng hình không biết trả lời Thuận Anh như thế nào

- Tất nhiên rồi, chỉ có duy nhất mình nhớ dáng vẻ của cậu lúc ấy thôi. Cao lớn và lạnh lùng. 

- Mình... không xin lỗi cậu sao? 

- Không hề, cậu va phải mình rồi hớt hải chạy đi. Có lẽ lúc đấy cậu bận việc gì đó lắm. Chỉ một cái chạm vai thôi mà khiến mình chú ý đến cậu nhiều hơn. Mình hỏi thầy cô ở phòng công tác tên của cậu, ngành học, lớp học của cậu, tất cả mọi thứ liên quan tới cậu. Mình cũng âm thầm tới CLB bóng rổ và theo dõi mọi trận đấu cậu tham gia. Dần dần mình đã thích cậu như thế. Mùa hè năm đó khi đi tình nguyện chính là thời gian tuyệt vời với mình. Vì mình có cơ hội được ở cạnh cậu vô cùng gần. Nhưng cũng vì quá gần cho nên mình chỉ muốn được như vậy mãi. Mình sợ nếu mình nói ra tình cảm của mình thì mọi thứ sẽ đảo lộn mất. Mình nguyện được bên cạnh cậu với tư cách bạn thân, mãi mãi. 

- Gần 4 năm làm bạn bên cạnh cậu, mình cũng đã vật vã và dằn vặt bản thân biết bao lần. Mình đã nghĩ ra hàng trăm phản ứng có thể xảy ra khi mình tỏ tình với cậu. Nhưng rồi chẳng có cái nào thành hiện thực được cả, vì mình không hề dám nói ra. Tình cảm đó với mình cứ như một hòn đá cột chặt ở dưới chân, kéo mình chìm mãi xuống dưới đáy vực, chỉ biết ngước lên nhìn ánh sáng xa dần mình.  Thêm nữa mình là một đứa dễ hài lòng, nhận được những quan tâm của cậu... với tư cách bạn bè cũng đủ làm mình hạnh phúc rồi. 

- Thuận Anh, mình thật sự... không hề biết cậu đã phải trải qua nhiều đến vậy... - Viên Hữu giơ tay muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Thuận Anh nhưng cậu nắm tay cản anh lại rồi hất nó về chỗ cũ. 

- Cũng qua rồi Hữu à vì sợi dây nào rồi cũng phải mòn đi. Khi nỗi lòng quá nặng nề và mình không còn thở nổi nữa, mình đã quyết định cúi xuống cắt đứt sợi dây đó rồi bơi lên trên. Đúng giây phút đó thì mình gặp Minh Khôi và hai đứa mình cùng nhau hướng về mặt nước, cùng nhau hít thở và tận hưởng không khí. Cái ngày mà mình nói với cậu rằng tim mình hẫng đi một nhịp rồi. Đó không phải là mình nói về Minh Khôi, mà đó là cách mình nói rằng trái tim mình đã đi về đúng nhịp đập của riêng nó, không còn đi theo sau nhịp đập của cậu nữa. 

Thuận Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, gạt bỏ đi những tiếng sụt sùi nơi cuống họng rồi tiếp tục. 

- Mình không mù để không nhìn ra những biểu hiện khác lạ của cậu kể từng ngày Minh Khôi xuất hiện. Mình biết cậu đã nhận ra được trái tim của mình đang thiếu đi điều gì đó. Nhưng song song đó, mình hiểu rõ bản thân mình cần điều gì nhất. Điều mình cần nhất ở hiện tại chính là Minh Khôi. Cho nên mình chọn cách làm ngơ cậu, làm ngơ tình cảm của cậu. Cậu đã bỏ lỡ tình cảm của mình và giờ đến lượt mình bỏ lỡ tình cảm của cậu. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều tới vậy rồi thì chẳng phải chúng ta từ ban đầu đã không có cùng một nhịp đập rồi hay sao? Cậu có bao giờ tự hỏi điều đó chưa Hữu? Những ngày đầu khi gặp Minh Khôi, mình đã choáng váng rất nhiều. Bởi vì mình gặp em ấy sau cậu, nhưng chúng mình ăn khớp nhau đến từng hơi thở. Như rằng sự dư thừa của người kia chính là bù đắp cho thiếu hụt của người đối diện. Không hoàn hảo nhưng vừa vặn. Chính điều đó làm mình so sánh với cậu, dù mình biết cậu lâu hơn, làm bạn với cậu rất vui nhưng chúng ta chưa bao giờ có cùng một tốc độ. Mình luôn bước theo sau cậu một bước. Khi ấy mình đã hiểu ra được cách để thực sự yêu một người là như thế nào. Mình đã cắt bỏ tảng đá dưới chân mình như vậy đó. 

Viên Hữu lặng người cắn chặt mối, anh cúi mặt xuống nhìn mũi chân mình. Để từng lời từng chữ của Thuận Anh ngấm vào cơ thể anh, chôn chặt anh chết đứng tại chỗ. 

- Cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng chịu nói ra và cũng cho mình cơ hội được nói cho cậu nghe. Chỉ có điều rằng chúng ta đã bỏ lỡ mọi thời điểm chúng ta nên nắm lấy rồi. Đừng nắm chặt quá khứ nữa, buông đi. Bởi vì từ ban đầu, chúng ta được định sẵn để không dành cho nhau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC