I'm warning you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại của Tuấn Huy, Minh Khôi đã rất nhanh có mặt. 

Đập vào mắt Minh Khôi là hình ảnh say khướt dặt dẹo của anh người yêu mình. Khôi có chút bất lực. Từ lúc nhận được tin nhắn từ Thuận Anh là sẽ đi tụ họp với nhóm bạn thân mừng việc vừa hoàn thành khóa thực tập là Khôi đã ngửi thấy mùi không ổn rồi. Nhưng cậu không ngờ Thuận Anh lại uống nhiều tới vậy. Khôi thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần để rước của nợ về nhà. 

Khi Khôi đến cạnh được bên anh người yêu của mình, Khôi bị sốc đôi chút với mùi bia tỏa ra từ người trước mặt. 

"Thật là, đã dặn anh kĩ tới như vậy rồi." - Khôi bất lực than thở với chính mình. 

Khôi nhanh chóng áp tay lên mặt Thuận Anh để kiểm tra thân nhiệt của cậu. Cơ thể Thuận Anh rất nhạy cảm với cồn và cậu sẽ dễ lên cơn sốt nếu nạp quá nhiều cồn cùng một lúc. May mắn là thân nhiệt Thuận Anh rất bình thường và mọi thứ đều ổn. 

Chỉ có duy nhất một điều không ổn (ít nhất là đối với Minh Khôi) ngay lúc này là Thuận Anh đang ngồi quá sát với Viên Hữu. Nếu không muốn nói là hoàn toàn gục hẳn vào lòng anh ta. Minh Khôi khẽ quan sát khuôn mặt của Viên Hữu. Vẫn không có biểu cảm gì kì lạ, vẫn khuôn mặt không quan tâm sự đời một cách kì lạ như vậy. Nhưng đó càng làm cho Minh Khôi bực dọc nhiều hơn. 

Kim Minh Khôi có trực giác rất nhạy và Khôi tin tưởng vào nó tuyệt đối. Từ lần đầu tiếp xúc, Khôi đã cảm thấy có gì đó không ổn ở Toàn Viên Hữu, một cảm giác cạnh tranh ngầm. Cứ giống như anh ta luôn coi Khôi là một đối thủ và luôn trong trạng thái tuyên chiến với cậu. Tuy nhiên, anh ta lại rất giỏi kiểm soát biểu cảm và hành vi. Vì chưa từng một lần nào, Minh Khôi trực tiếp đón nhận một ánh nhìn hằn học hay một hành động thô lỗ nào từ anh ta. Mọi giao tiếp mà Toàn Viên Hữu có với Minh Khôi đều vô cùng lịch sự, lịch sự thái quá. 

Thêm nữa, Khôi lờ mờ cảm nhận được sự thù địch mà Viên Hữu gán lên người mình xuất phát từ danh xưng "người yêu Thuận Anh". Trực giác của Minh Khôi luôn muốn báo động với cậu rằng nếu cậu lơ là, Toàn Viên Hữu sẽ cuỗm Quyền Thuận Anh khỏi tay cậu trong chớp mắt. 

Anh ta luôn biết cách vừa vặn lấp đầy những khoảng trống mà Minh Khôi vô tình để lại trong mối quan hệ với Thuận Anh. Chẳng hạn như vào tuần trước, khi Minh Khôi quá bận bịu với đồ án của mình mà quên đi đón Thuận Anh, Toàn Viên Hữu là người đưa Thuận Anh về. Hay như vào sinh nhật vừa rồi của Thuận Anh, vì kẹt chuyến đi thực tế với khoa nên Minh Khôi không thể chở anh người yêu của mình đi biển chơi như đã hứa. Trùng hợp làm sao, cậu thấy Viên Hữu up ảnh check in tại biển mà trong tấm ảnh, thấp thoáng còn có một bóng hình rất quen thuộc. Mà tệ nhất là khi cậu cãi nhau với Thuận Anh một trận rất to và cả hai quyết định chiến tranh lạnh. Tuy nhiên Minh Khôi lại là người dễ mềm lòng nên trong đêm đó cậu quyết định tới tận nhà Thuận Anh để xin lỗi. Nhưng Thuận Anh lại không có ở nhà lúc đó, mà lại đang ngồi khóc thút thít bên vai Viên Hữu trên phiến ghế đá ở công viên gần nhà. 

Trong mắt Minh Khôi, Toàn Viên Hữu thật sự là một kẻ tranh thủ đáng ghét. Nhưng cậu lại chẳng có được một lý do chính đáng gì để bày tỏ sự ghét bỏ công khai với anh ta. 

Minh Khôi cố gắng kìm lòng mình lại để tập trung vào chuyện chăm sóc Thuận Anh. Khôi cố gắng vác Thuận Anh dậy nhưng cậu cứ mềm nhũn hết đi làm cho việc dựng cậu đứng dậy thật khó khăn. Thuận Anh khi bên cạnh Minh Khôi nhìn thật bé nhỏ nhưng dẫu sao vẫn là một chàng trai trưởng thành nên sức nặng của cậu cũng không phải là ít. Một mình Minh Khôi e rằng khó mà có thể vác Thuận Anh rời khỏi cái ghế sô fa này được. 

- Để tôi giúp cậu. - Minh Khôi còn chưa kịp suy nghĩ ra giải pháp thì Viên Hữu đã lên tiếng. 

Anh ta khoác tay Thuận Anh lên vai mình và ra hiệu cho Minh Khôi cũng làm điều tương tự. Trong lòng Minh Khôi lúc này rất khó chịu, ước gì người giúp mình trước mặt không phải là Toàn Viên Hữu. Nhưng anh ta lại tỏ ra một dáng vẻ sẵn lòng giúp đỡ khiến cho cậu đành ngậm ngùi hợp tác. 

Chật vật 10 phút thì hai người cũng nhét được Thuận Anh vào ghế sau của chiếc taxi. Lúc Minh Khôi chuẩn bị đóng cửa xe rời đi, cậu thấy rõ ràng ánh mắt mà Viên Hữu dành cho Thuận Anh. Lưu luyến có, âu yếm có, dịu dàng có và hơn cả là ngập tràn tình yêu. 

- Hữu này, tôi không nghĩ anh nên nhìn Thuận Anh của tôi như vậy đâu. - Minh Khôi khẽ lên tiếng nhắc nhở. Thuận tiện nhấn mạnh cụm từ "Thuận Anh của tôi".

Tuy nhiên, Viên Hữu lúc này có vẻ như đang giả vờ điếc. 

- Cậu ấy khi say rất dễ bị cảm lạnh, cầm lấy cái này mặc vào cho cậu ấy đi. - Vừa nói Viên Hữu vừa cởi chiếc jacket trên người mình đưa cho Minh Khôi. 

Hành động này làm Minh Khôi phát cáu thật sự. Anh ta đang nói cậu lấy đồ của anh ta đắp lên người người yêu của cậu sao? Chỉ có mình anh ta mới biết cách chăm sóc Thuận Anh sao? Toàn Viên Hữu lần này quá phận rồi. 

- Cảm ơn anh nhưng tôi biết mình phải làm gì. 

Ném cho Toàn Viên Hữu một cái nhìn sắc lạnh rồi đóng sập cửa lại và rời đi. Kim Minh Khôi cáu kỉnh ôm chặt Thuận Anh vào lòng mình. Nhận thấy Thuận Anh đã bớt men say nên tranh thủ hôn lên trán cậu một cái thật sâu và thủ thỉ. 

- Anh phải cẩn thận với Viên Hữu ấy, không được nghe lời anh ta dụ dỗ đâu. Anh là của em, nghe chưa? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net