34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xe có vẻ chật"

điều đầu tiên sau khi seungmin tỉnh dậy là nhìn quanh chiếc xe. và mọi người cũng nhìn vào anh không hề chớp mắt

"tại có người tùy tiện lên xe"

minho liếc mắt qua thầy của mình.

seungmin khó khăn ngồi dậy, nhìn tất cả mọi người trong xe, trông ai cũng lạ lẫm, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở người ngay trước mặt. người đã xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

"jeongin ?"

"em nè !"

jeongin nghe anh gọi tên mình liền vui mừng đáp lại. seungmin không hiểu vì sao lại thấy nhẹ lòng hẵn.

"mấy người này là ai vậy ?"

"hả ?"

"anh hỏi em, mấy người này là ai ?"

"ê đừng nói nó mất trí nhớ nha"

chan quan sát thấy có điều kì lạ liền thì thầm với changbin bên cạnh.

"dám lắm à, em nhớ em đâm vào tay mà chứ có đâm vô não nó đâu"

changbin cũng nhận ra điều kì lạ.

"không chừng ông đâm trúng dây thần kinh não của nó"

hyunjin bất ngờ tham gia.

"ê cái thằng này im im mà lâu lâu cũng nói được mấy câu có lí...- ouch !!! sao anh đánh em ???".

changbin vừa nhìn hyunjin vừa bật ngón cái khen ngợi liền bị bangchan cú một cái đau điếng vào đầu.

"ngu, nó nói vậy mày cũng tin"

"hahaha"

thủ phạm hyunjin nhịn không được cười mà lấy tay bụm miệng.

"cười clmm, tao vứt hết đống sữa dâu đó bây giờ"

"anh changbin nói gì đó ?"

felix đang hóng chuyện phía bên kia nghe đến sữa dâu liền nói lớn khiến cả ba giật mình một cái.

"đ-đâu có nói gì đâu ?"

changbin thật sự sợ felix lại dỗi mình. mặc dù cũng chẳng rõ bây giờ em ấy đã nguôi giận hay chưa.

"anh minho, anh changbin bảo sẽ vứt hết sức dâu của em..."

ừ có nghĩ là chưa có hết giận á.

"hahahahahaha"

hai người nào đó lại thêm một trậm cười vào mặt changbin. khiến anh hai vành tai đỏ cả lên.

"ba người kia im chưa ?"

lập tức không còn ai lên tiếng sau câu hỏi của minho.

"anh seungmin, thật sự không biết bọn em là ai ạ ?"

phía bên này, jeongin đang lo lắng vô cùng.

"anh biết jeongin mà, còn mấy người này, anh không biết...."

"thế mày biết ông này không ?"

bangchan kéo thầy giáo ra trước mặt seungmin. hắn lập tức co rúm người vì cứ nghĩ seungmin sẽ ăn thịt mình như lúc nãy.

"không"

.


"ờm....changben"

seungmin vừa nói xong thì liền bị changbin cho một phát vào đầu.

"changben mẹ mày !!! là changbin !!!"

"seungmin đang cố nhớ mà, anh kì quá"

felix bảo vệ seungmin đáng thương, chu mỏ trách changbin.

"à dạ, anh xin lỗi em"

changbin bất lực chấp tay, cúi đầu xin lỗi felix. đến bây giờ anh vẫn không biết tại sao anh bị em nó giận luôn đấy ?

"thôi anh seungmin cứ từ thôi ạ, nói chuyện với nhau một hồi rồi cũng sẽ nhớ thôi, nếu anh muốn, em cũng có thể kể anh nghe về mọi người luôn"

jeongin ngồi kế bên, vừa xem lại vết thương của anh vừa nói, cậu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy vết thương không có dấu hiệu gì sẽ lành lại hết, hình như nó còn đang phân hủy đi.

"jeongin sao vậy ?"

seungmin thấy cậu đang băng bó mà dừng lại thì thắc mắc

"à,không....không có gì hết, em đang xem vết thương của anh thế nào thôi, bây giờ em băng lại đây, chắc là nó sẽ sớm lành thôi à".

dán lại miếng băng mới, cậu cố gắng không thể hiện quá nhiều biểu cảm trên gương mặt.

"cám ơn em, chân em thì sao, còn đau không ? mấy ngày qua anh không giúp em làm được"

seungmin buồn bã chỉ xuống phía chân cậu.

"nó lành lâu rồi, lúc trước là em giả bộ đau thôi, chứ thật ra cũng không hề hấn gì mấy, vết xước nhỏ thôi mà"

jeongin vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể. mắt vẫn lén nhìn xuống tay anh.

"anh xin lỗi vì đã khiến em buồn, bây giờ anh còn chẳng nhớ nổi mọi người là ai luôn"

"nàooo, anh vẫn còn ở đây là em vui lắm rồi, việc anh không nhớ mọi người là ai thì đã sao ? ít nhất anh vẫn còn nhớ em, em thật sự rất hạnh phúc đó seungmin à"

cậu ôm lấy anh, tim lại nhói lên một chút khi cảm nhận được cơ thể anh không còn chút hơi ấm nào của con người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net