43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin đưa tay đỡ lấy con zombie, anh càng lúc càng thấm mệt, ngay khi nó đang kề răng sát cổ anh thì liền bị một bàn tay nắm lấy, quăng ra cả một quãng xa, hyunjin bất ngờ mở to mắt, chan và changbin đứng trước mặt, cả hai cũng nhìn anh hoang mang không kém :

"hyunjin ?"

"hai anh ?"

"mấy đứa vẫn ổn cả chứ ?"

chan đưa tay đỡ anh đứng dậy.

"không hẵn"

hyunjin vẫn đang lấy lại hơi thở sau cuộc chiến dưới sàn nhà vừa rồi.

"đã xảy ra-..."

"gruuuu !!"

chưa kịp để chan thắc mắc thêm điều gì, âm thanh của mấy con zombie phía sau lập tức tham gia vào cuộc trò chuyện, khiến ba người mới nhận ra cần phải chạy khỏi đây trước đã. hyunjin trước khi đi vẫn không quên với tay lấy mấy hộp sữa dâu trên kệ, sống chết cũng vì nó, làm sao mà quên được, sau khi anh thành công là người cuối cùng chạy ra cửa cũng là lúc zombie ào ra bên ngoài.

ba người cố chạy nhanh nhất có thể, trèo qua biết bao nhiêu vách tường mới thành công cắt đuôi được bọn chúng. Suốt cả cuộc chạy đua, hyunjin đều không đánh rơi bất cứ thứ gì trên tay. changbin đang thở hỗn hển ở kế bên cũng phải cảm thán :

"mày theo đạo sữa dâu à ?"

"nó lấy cho felix"

hyunjin chưa kịp trả lời thì changbin đã ăn ngay một cái cóc đầu từ chan.

"cho người yêu anh nữa đấy"

anh quăng mấy chai nước suối vào người changbin rồi quay lưng bỏ đi trước.

"hả ? gì ? jisung bị làm sao ???"

changbin ôm mấy chai nước trong tay, nghe đến người yêu liền ráo riết đuổi theo, để lại bangchan lắc đầu thở dài nối bước theo sau.

.


felix nhìn jisung qua tầm nhìn mờ ảo của mình, cậu cố kiểm soát bản thân không cắn người trước mặt, nhưng càng cố lại càng khó chịu, felix tung cửa, chạy ra bên ngoài, không ngờ người phụ nữ lúc nãy vẫn còn lảng vảng quanh đó, cậu gầm lên một tiếng, một tay nắm lấy cổ cô ta, tức giận đem cả cơ thể ấy đập liên tục vào bức tường trước mặt.

điều này cũng không thể khiến cậu thoải mái hơn được bao nhiêu, con quái vật bên trong vẫn không ngừng điều khiển cậu. felix vừa muốn ăn, lại vừa không muốn bản thân lại tiếp tục chìm sâu vào thứ này. đến khi không cách nào khác, cậu vung tay, xé toạc cơ thể người phụ nữ ấy, những động tác tiếp theo đều không khác seungmin là bao.

mãi ngấu nghiến cơ thể trước mặt, felix không hề để ý xung quanh, cho đến khi một giọng nói khiến cậu phải dừng lại việc thưởng thức món ăn trước mặt :

"felix !"

vừa ngẩn đầu lên đã thấy hyunjin đang nhíu mày đứng trước mặt, phía sau còn có cả chan cùng changbin đang ngỡ ngàng nhìn cậu, felix đột nhiên hoá đá, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng máu còn đọng ở cổ khiến cậu không thể cất tiếng, khoé mắt bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đen.

ngay khi hyunjin vừa chạm tay vào cậu, felix liền vùng dậy, lùi ra phía sau, đưa tay lau đi thứ đang không ngừng chảy nơi khoé mắt, rồi quay lưng chạy đi thật nhanh. hyunjin vừa định chạy theo liền bị hai cánh tay khác giữ lại.

"MẤY ANH LÀM GÌ VẬY ?? THẢ EM RA MAU LÊN !!"

hyunjin không giữ được bình tĩnh, cố thoát khỏi hai người anh của mình.

"đừng hyunjin !hãy để em ấy đi đi"

mặc cho anh không ngừng gọi tên cậu ở phía sau, felix cứ chạy xa dần, ra khỏi tầm mắt của hyunjin, cậu không muốn đối diện với anh nữa, từ lâu felix đã sớm nhận ra bản thân sẽ không thể trở về như trước được nữa, cậu thật sự đã trở thành quái vật như lời jisung nói. felix không muốn làm gánh nặng cho hyunjin, anh cần phải đến nơi an toàn, và nơi đó không dành cho những người như cậu.

.

"nè, như vậy ổn không đó ?"

chin hae hỏi jeongin khi cả hai đang núp phía sau bức tường ở nơi cách ly. Cậu và chin hae quyết định sẽ rời khỏi đây, và đi kiếm mọi người trước khi bom được thả xuống khu phố.

"chúng ta có thể đi bằng đường mòn ở ngọn núi phía sau khu phố"

jeongin thì thầm, mắt đang bận quan sát hai người canh gác trước cửa.

"sao cậu biết ?"

"mình từng đi qua đó rồi"

jeongin khựng lại, nhớ đến ngày hôm đó, cậu cùng seungmin cũng đã cùng nhau trò chuyện trên ngọn núi ấy.

"được rồi, bây giờ tớ sẽ ra đánh lén hai tên kia, lúc đó cậu phải chạy ra liền nha"

chin hae với kinh nghiệm trốn bảo vệ để cúp học cùng đại ca changbin của mình. bây giờ mới được phát huy tác dụng.

"ok"

jeongin đưa mắt nhìn chin hae đang khom người, từng bước đi về hướng kia, trong lòng vô cùng mong sẽ gặp lại các anh của mình, nhưng phải kím mọi người ở đâu, cậu thật sự chưa tính đến. nhưng ít nhất, jeongin lẫn chin hae đều sẽ không bỏ rơi bạn bè ở cái nơi lạnh lẽo đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net