Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạnh quá...

Em khe khẽ thở hắt ra, thầm thì cất lời than vãn về cái thời tiết khó chịu đang giày vò người con trai ấy, để rồi lại tự giật mình hoảng sợ vì cái chất giọng thều thào quá đỗi xa lạ của bản thân. Nó thậm chí còn chẳng giống cái âm thanh của một người bình thường nên nói, mà có cái gì đó trầm lắng hơn, nhẹ nhàng và buồn rầu nữa... giống như tiếng mưa ấy.

- Ha... so sánh tệ quá!

Thế rồi lại vội vã bật cười bởi chính cái suy nghĩ mông lung của mình.

Người ta nói em điên, vậy nên mới có thể cười, rồi lại khóc, chẳng vì cái gì cả, mà có chăng thì cũng chỉ là vì những ý nghĩ vu vơ tựa mây trời khi ánh chiều rọi xuống của bản thân, vụn vặt, vỡ nát và dù rực rỡ song lại nhuốm màu u buồn đỏ thẫm... Nó cứ thế len lỏi vào trong từng mạch máu, từng thớ thịt một của cơ thể từ lâu vốn đã chẳng còn sức sống này, mới đầu còn là những đám mây trắng mịn, để rồi khi quay đầu lại, Sanzu chỉ thấy ở em một kẻ chẳng còn hiểu được cảm xúc là cái gì, và chỉ có thể mỉm cười một cách sáo rỗng, như những gì chính mình đang làm lúc này đây.

Nhưng giọng em giống tiếng mưa thật...

Nó cứ nhè nhẹ, trầm bổng rồi lại tan biến đi, chỉ trong một lần thanh âm cất lên thôi, biết bao con tim đã bị người con trai ấy câu mất rồi.

Sanzu Haruchiyo...

Tam Đồ Xuân Thiên Dạ...

Ngàn đêm xuân...

Em nói mình là mưa, vậy mà tại sao lại khác mưa đến thế?

Chẳng lạnh lùng xa cách, cũng chẳng dễ đến dễ đi hay đem đến cho người ta những nỗi đau âm ỉ, dần dần rỉ máu trong trái tim. Mưa đến, để đem nỗi lòng người khác phơi bày, bộc lộ ra, trần trụi giữa dòng nước xoáy cuộn trào mãi không ngừng mang tên cuộc đời, để rồi cũng lại gột sạch đi niềm đau ấy, trả về một ai vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Nhưng Sanzu thì không như thế...

Em cũng là mưa, song lại là cơn mưa gắn liền với mùa xuân, có thể lạnh, cũng có thể ấm, vừa kéo ta lại gần, lại cũng kiêu kỳ mà đẩy ra xa...

Thì biết sao được đây...

Thấy hoa rơi ai mà chẳng muốn ngắm thật lâu, rồi lại cố gắng vươn tay ra mà nắm lấy.

Nhưng dẫu cho vận tốc khi rơi của hoa anh đào là 5 cm/ giây, thì đã nào có ai bắt được chúng đâu, hay có lẽ cũng chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy trong khoảnh khắc, tham lam cảm nhận một thoáng rung động chỉ có thể giữ riêng cho bản thân, rồi lại để vuột mất.

Đã thế... em còn rơi nhanh hơn cả hoa anh đào.

Thế thì làm sao mà bắt được đây?

- Meo...

Ơ... tiếng gì thế nhỉ?

Người ta đang tâm trạng mà...

- Con mèo ngu ngốc này, làm sao mày vào được đây!

Vừa ôm lấy chú mèo nhỏ vào lòng, Sanzu vừa búng nhẹ vào trán nó một cái, thấp giọng hỏi, cố gắng bày ra một vẻ mặt nghiêm túc thật sự để tra cứu kẻ dám phá đám chuỗi cảm xúc của bản thân. Nhưng đáp lại cái con người đang cau có kia, mèo con chỉ khẽ "Meo" thêm một tiếng, rồi khẽ rướn người lên liếm mặt em, thành công khiến cậu trai nới lỏng cảnh giác mà buông tay, vừa vặn thoát ra ngoài.

- Mày thành tinh rồi đấy à?! Khó thế cũng nghĩ ra...

Lần đầu tiên đối mặt với miêu kế loại này, Sanzu thực sự chẳng biết mình nên phản ứng kiểu gì cho phải phép... chẳng lẽ lại cứ thế tống cố nó ra ngoài cho bõ ghét?

Nhưng không, ai chứ đời nào em làm thế.

Vì kẻ buồn mà, dù chỉ có một bóng ma làm bạn thôi cũng đã thấy đỡ tủi rồi... còn ở đây, em lại được hẳn cả con mèo chơi cùng.

Nhưng mèo thì không thích mưa...

Và dường như nó cũng thế, mãi chẳng chịu cho bế gì cả.

Sanzu chực khóc, song nghĩ lại đành thôi, gì chứ nũng với Mucho còn được cưng, được chiều, chứ khóc lóc với chiếc mèo khó ở này thì được cái gì? Phải chăng là mấy nhát cào đến chảy máu?

Thế thì lại chẳng thôi.

Đang lâng lâng với những dòng suy nghĩ của mình, bỗng, em nghe tiếng mở cửa, rồi một giọng nói quen thuộc dường như theo sau đó mà vang lên.

- Haru ơi... Tôi về rồi này.

Ừm... là gã của em kia mà.

Lại ra ngoài chứ gì.

Bảo sao từ sáng đã không thấy người, giờ nhớ tới cậu vợ nhỏ nên mới vác cái mặt về chứ gì.

Thế thì Sanzu lại càng không ra... cho nhớ chết đi!

Ai bảo bỏ người ta một mình...

Buồn lắm nhá.

- Haru...

Chết thật, hình như Mucho lại tìm thấy em rồi.

Quả nhiên chẳng bao giờ trốn được gã cả nhỉ, dẫu có chạy đến đâu chăng nữa, người ấy đều sẽ tìm thấy Sanzu, rồi lại giữ chặt lấy thân thể mảnh dẻ mà ôm, mà hôn, sau đó thốt ra mấy lời ngọt ngào đến nỗi kẹo bông nghe thấy còn biết đường mà tự tan đi.

Nhưng em cũng thích chơi trốn tìm lắm nhé, cứ như trẻ con ấy, trốn đi, dọa gã sợ cuống quýt đi tìm, rồi lại xuất hiện...

Cứ như vậy mãi...

Như vòng lặp của mưa ấy... có bao giờ thực sự dứt đâu.

Ơ kìa...

Sao gã lại ôm lấy con mèo ấy...

- Đồ xấu tính! Người anh thương đang ở đây cơ mà!

Em phụng phịu lên tiếng, hòng được người kia chú ý đến...

Nhưng không... mắt gã sao thế kia?

Cái đôi mắt ngập tràn màu nắng mà em hằng yêu ấy, nó đâu mất rồi?!

Giờ đây chỉ còn lại một màu vàng xám xịt, vừa xấu xí, vừa buồn bã mà thôi...

Cứ như người mất hồn ấy...

- Haru ơi... Tôi nhớ em...

Lần này... Sanzu chẳng thể thốt lên lời nào nữa.

Tâm trí bàng hoàng còn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Mưa còn chưa dứt, nắng chưa kịp lên, thế mà sương mù đã vội vã bao phủ lấy bầu trời vốn chẳng trong xanh...

Chết... bão về mất rồi...

- Mày chờ lâu lắm rồi nhỉ?

Mucho vừa mỉm cười, đôi bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve chú mèo nhỏ, vừa nói. Chất giọng trầm ấm dịu dàng cất lên, mềm mại tựa lông vũ... giống như lúc gã nói chuyện với em vậy.

- Tao cũng đã... chờ rất lâu...

Lâu lắm...

Thăm mộ em, thay hoa, đặt quả, kể chuyện...

Biết bao nhiêu việc...

Gã đã thực hiện đúng lời hứa khi ấy, và chờ, đến nỗi chẳng biết thời gian đã trôi qua lâu thế nào.

Chỉ là... cứ mỗi phút trôi qua đều là một ngàn năm...

- Giờ Chifuyu đang đứng ngoài kia... mày về với nó... nhé?

Chẳng hiểu sao, em bỗng thấy sống mũi cay cay, như thể có thứ gì đó đang chậm rãi bóp nghẹt lấy trái tim mình, dày vò, cào cấu, song không thể... hay thực sự là chẳng dám khóc...

Làm sao được đây, khi phải nhìn thấy một Mucho đau khổ như vậy, Sanzu bỗng thấy lạ quá.

Bình thường, người khóc toàn là em... nhưng cũng chỉ để vòi vĩnh làm nũng, chứ đã bao giờ phải đối mặt với nỗi đau thấu tâm can như thế này...

Hơn bất kỳ cảm giác nào...

Như thể bị nhấn chìm xuống đáy sâu của đại dương... không dám khóc... cũng chẳng thể hít thở...

Cứ thế...

Cơn đau xa lạ kia như thể đang hoá thành một lưỡi dao, găm thật sâu vào cõi lòng người con trai ấy...

Em cố gắng vươn tay ra, muốn ôm thật chặt lấy người mình thương... mà sao...

- Đã 5 năm rồi... Em ấy đã chơi trốn tìm với tao suốt từng ấy thời gian cơ mà, nên chắc giờ cũng chẳng muốn chờ nữa rồi nhỉ...

Rồi gã lại cười...

Và em bật khóc...

Tam Đồ Xuân Thiên Dạ...

Ta chờ người khi dòng Tam Đồ còn chảy siết, tại nơi có Mạnh Bà ngày ngày nấu canh Vong tình...

Qua ngàn đêm xuân.

Mà sông thì có lúc nào là ngừng chuyển động cho được...

Phải chảy chứ... có thế tình ta mới không đứt...

Và xuân nào dài tới nỗi chứa đựng cả nghìn đêm...

Đến nỗi nhuộm đen cả nền trời...

Là khi ta chờ người.

Em và gã cùng chờ đợi nhau.

Hai linh hồn khốn khổ.

Một người cố chấp không chịu đầu thai vì duyên còn chưa dứt...

Một kẻ lại trói buộc mình trong mông lung, nhấp chén rượu tình, mơ về người thương...

Biết không, Người ơi...

Khi mà ta đã yêu rồi, thì bốn mùa đều là xuân...

Để rồi vào khoảnh khắc chia xa, ngày nào cũng là đêm...

- Nhớ chăm sóc nó cẩn thận hộ tao nhé.

Gã nói, trong khi đang nhẹ nhàng đưa chú mèo con cho cậu.

- Tất nhiên, mày nghi ngờ vợ tao à?!

- Thôi nào... Baji-san. Cứ yên tâm nhé, mấy ngày nữa rồi bọn tao sẽ đem mèo sang cho.

- Ừ, nhờ cả vào hai đứa mày.

Mucho mỉm cười thật tươi, và mãi tới khi Baji cùng với Chifuyu đã hoàn toàn khuất dạng, gã mới dám quay trở vào, đối mặt với căn nhà không một bóng người của bản thân.

Với những cảm xúc nơi cõi lòng ngổn ngang...

Cô độc?

Buồn tủi?

Lạc lõng?

Không... nó còn hơn cả thế nữa cơ.

Đau hơn nữa...

Mà chỉ có em mới chữa được...

- Tình yêu ơi, từ khi em đi... tôi chẳng còn cảm thấy ấm nữa.

Là vô định...

Thiếu mất mái nhà của bản thân...

Chẳng còn nơi nào để đi.

- Xin lỗi...

Chỉ khi không còn em trên cõi đời này nữa, tôi mới dám bật khóc...

Khóc... để quên đi sự thật rằng người chẳng còn đấy...

Không còn bờ vai cho ta tựa vào...

Tất cả những yêu thương, cưng chiều dành cho người con trai ấy hoá thành giọt lệ...

Rơi xuống...

Từng chút một...

Không thấm vào áo mà lại xuyên thẳng vào tim...

Gã đã chết từ khi Sanzu tự tử mất rồi...

- Tôi đã thất hứa với em... Tôi không thể yêu người khác được...

Vì trái tim này chỉ có vị trí cho duy nhất một người mà thôi.

Làm sao bây giờ...

Khi mà mọi thứ tôi nhìn vào đều chỉ hiện lên dáng vẻ của em...

- Tôi đã thất hứa rồi đấy... Thế nên... Sanzu! Hãy về đây và đánh tôi đi!

Đánh tôi... mắng tôi... tát cho tôi tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài này...

Để rồi lại có thể lần nữa ôm lấy em, cảm nhận hơi ấm đã biến mất từ lâu ấy trong vòng tay trống vắng.

- Sanzu... Haru... Tôi đã làm gãy son của em đấy, còn vứt mất cả cái hoa tai em thích nhất cơ... Thế mà em không về đây và tát tôi một cái à?

- Phát ớn lên được ấy!

Gằn giọng.

Chẳng thể chịu đựng được nữa rồi...

Sao tim cứ đau quặn lên thế?

Đã chết rồi mà...

Em hét lên, chẳng quan tâm đến việc người kia có nghe được mình nói hay không.

- Câm cái miệng vào và lau mắt đi, đồ ngốc!  Tự dưng lại khóc... tởm chết được ấy!

Không phải.

- Tôi không về được với anh nữa đâu...

Đây đâu phải điều em muốn nói.

- Nên là câm miệng và bỏ đi... còn đầy người ngoài kia kìa... xin hãy yêu ai đó và quên em đi!

Sao em bỗng thấy ghét chính mình quá.

Rõ ràng có muốn gã yêu người khác đâu... mà cứ phải dối lòng nói ra những lời như vậy để làm gì?

Nhưng nếu nói ra sự thật thì sao...

- Cô đơn quá... Yasuhiro... cứu em với...

Đúng rồi nhỉ.

Đây mới thực sự là nỗi lòng em này.

Trong căn phòng tối, có hai kẻ tựa lưng vào nhau mà khóc...

Gã không thấy em.

Nhưng Sanzu thì nhìn rõ từng hành động của người thương...

- Tôi sẽ sớm gặp lại em thôi mà... đừng có khóc đấy nhé.

Mucho mỉm cười... thầm hy vọng tiếng nói của mình có thể được gửi tới nơi em.

Mà gã đâu có biết, rằng người ấy đang vì chính mình mà bật khóc.

- Dừng lại đi...

- Mucho... Đừng...

- ĐỪNG MÀ!

Nhìn nắm thuốc trắng trong tay người kia, Sanzu biết rõ chúng là thứ gì...

Vì chính em cũng đã từng sử dụng nó để chơi một trò trốn tìm cả đời với gã...

Những viên kẹo ngọt của giấc ngủ.

Còn có thể làm gì nữa đây, ngoài việc nhẹ nắm lấy bàn tay người... dù ta còn chẳng thể cảm nhận được hơi ấm khi cơ thể giao nhau.

Thôi...

Đành vậy...

Người chẳng còn thở nữa, và em sẽ chờ...

Đến sáng mai... sau khi ngàn đêm xuân này kết thúc, và hai ta lại gặp mặt...

Lần này, nhất định gã sẽ nắm chặt lấy tay em.

Vĩnh viễn không buông ra nữa.

Tam Đồ Xuân Thiên Dạ...

Cuối cùng...

Ta cũng chờ được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net