Để em tặng anh một cành hoa (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà vị binh trưởng kia không hề đáp lời cô, chỉ thấy bất chợt có cảm giác nhoi nhói dưới mu bàn chân, rồi phút chốc có thứ gì đó tiến về phía mình, cả người bỗng nhẹ tâng, như bông tuyết mùa đông. Người đó bế cô lên, nằm gọn trong vòng tay cứng cỏi, người này lại quá mạnh mẽ, không thể chống cự.

Hai tay không tự chủ, vòng qua cần cổ người kia ôm chặt.

"Ở yên." Một lần nữa chất giọng ấy cất lên sát bên tai Meitsuki, mùi hương của sữa tắm mới xả vẫn còn thoang thoảng lả lướt bên cánh mũi cô. Rơi vào bóng tối, giác quan của Meitsuki giống như phát huy hết tác dụng, thứ thanh âm trầm thấp hệt như một cốc trà nóng được pha từ lá trà tươi vừa hái ở ngoài vườn, thanh thanh lại có chút ngọt hậu. Khiến người ta say đắm mãi không nguôi.

Levi Ackerman đặt cô ngồi xuống ghế sô pha êm ái, đưa tay sờ lấy bàn chân nhỏ nhắn của ai kia, thấy người nọ rít vào một hơi khí lạnh, anh lên tiếng "Tôi sẽ dọn dẹp qua, rồi giúp cô xử lí vết thương." Câu cuối cùng anh nhấn mạnh "Đừng di chuyển, đợi tôi."

Người kia ngồi yên khoanh chân ngoan ngoãn trên cái ghế to đại, không hề nhúc nhích, hệt như con mèo con đang chờ chủ nhân của nó đi làm về. Một lúc sau, Levi Ackerman mang ra một cái hộp cứu thương cũ kỹ, mặc dù trông có chút thô sơ, nhưng hẵng vẫn còn sài được.

Anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nâng bàn chân của người kia lên, dùng bông gòn thấm thuốc sát khuẩn dậm từ từ từng cái một. Leroux Meitsuki trán rịn mồ hôi lấm tấm mà không dám hé răng nửa lời, giống như chưa thoát khỏi sự bất ngờ khi nãy.

"Sợ tôi sẽ giết cô à?" Anh hỏi bâng quơ, đánh lạc hướng để cô quên đi cảm giác đau đớn.

"Không." Cô đáp.

Lục lọi trong hộp cứu thương được một lọ thuốc giúp lành thịt nhanh, anh lập tức vặn nắp, lấy một ít ra đầu ngón tay, từ từ thoa lên miệng vết thương "Đau thì cứ nói."

Khắc anh xử lí xong vết thương, Levi Ackerman ngước lên trông thấy nét mặt nhăn nhó vì đau đớn vẫn không thèm than vãn của Meitsuki mà lắc đầu. Đúng thật là, bộ trong mắt cô ta anh hung thần ác sát đến mức đấy hả?

Vừa cất hộp cứu thương, chốc anh quay lại đã cầm theo một cái đèn dầu sáng lửa.

Dúi vào người Meitsuki.

"Mặt anh sao vậy?" Meitsuki im như hến nãy giờ, khi vớ được chút ánh sáng đã lên tiếng hỏi han khi trông thấy đối phương một nửa mặt vẫn còn dính chút bọt trắng đã tan đi gần hết.

Hơi giật mình anh đưa tay lên sờ mặt mình mới nhận ra bản thân đang trông ngốc nghếch đến cỡ nào, định trở lại nhà tắm tiếp tục công việc dở dang thì cô gái nhỏ cất lên âm thanh nhẹ như tiếng mèo kêu.

"Lại đây, để tôi giúp anh."

Meitsuki chính là kiểu người không thích mắc nợ người khác, Levi Ackerman đã giúp cô một lần, bây giờ cô giúp lại anh, coi như huề.

Mấy phút sau, Levi Ackerman ngồi trước mặt Meitsuki, bên cạnh là đèn dầu đang cháy đỏ, có chút hơi nóng phả ra vô cùng ấm áp.

Cô xích người lại gần, "Tôi bắt đầu đây, từ trước đến giờ tôi chưa từng cạo cho ai. Có sai xót cũng đừng để bụng nhé!"

"Ừm." Thanh âm phát ra từ cổ họng anh.

Lưỡi dao cẩn thận đặt xuống xương hàm của người đàn ông trưởng thành, vừa góc cạnh lại vừa mạnh mẽ, bàn tay Meitsuki trượt xuôi từng đường trên cằm người đối diện, tiếng xột xoạt của mấy gốc râu bị cạo đi vang lên trong đêm tối vô cùng rõ ràng.

Levi Ackerman quan sát người trước mặt, người này trong lúc làm việc cũng tỉ mẩn như vậy, đột nhiên có chút buồn cười, cạo râu cho anh thôi mà cũng phải tập trung đến thế ư? Càng cạo càng chuyên tâm, cả người Meitsuki càng lúc càng gần anh, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ngón tay cô vô thức chạm nhẹ lên da mặt anh, như sợi lông vũ lướt qua lại khiến đáy lòng anh xuất hiện cảm giác ngưa ngứa.

Gần đến mức, anh nhìn thấy ánh lửa vàng ánh lại trong đôi mắt to tròn của cô, mi mắt cụp nhẹ như con mèo hoang ve vãn chân người đi đường. Ánh mắt anh không nghe lời mà liếc qua hàng chân mày thanh tú gọn gàng, rồi đến cánh mũi nhỏ nhắn cao vừa phải, cuối cùng dừng lại trước đôi môi hơi phiếm hồng, tựa hồ như dính một chút nước mà phản lại ánh sáng màu vàng nhạt của cái đèn dầu.

Chợt nhớ gì đó, anh hỏi "Mei, là hoạ danh của cô?"

"Ừ." Cô đáp, "Tôi có rất nhiều hoạ danh, tôi không thích người khác biết quá nhiều về tôi." Bàn tay hơi dừng lại, cô mỉm cười hỏi anh "Hôm nay, trời có trăng không?"

Levi Ackerman cẩn thận dõi ánh mắt ra ngoài ô cửa sổ, sợ sẽ khiến tay cô đang cạo bị mất thế "Có trăng."

"Đẹp không?" Cô hỏi.

"Tôi chưa bao giờ ngắm trăng, nên cũng không rõ là có đẹp hay không." Anh thật thà trả lời.

"Ghen tị thật..." Cô lẩm bẩm.

Anh nhận ra gì đó, hỏi cô "Mei...không phải là trăng sao?"

"Ừ, Mei..tức là trăng." Tay cô lau đi lớp bọt duy nhất còn sót lại trên cằm Levi Ackerman. Hài lòng đánh giá rằng bây giờ anh đã rất đẹp trai rồi.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái, cũng muốn cùng người này hàn thuyên chút chuyện của quá khứ, "Có phải anh đang cảm thấy tên của tôi rất kỳ quặc đúng không?"

Thấy người kia không trả lời, cô nói thêm "Cha mẹ từng hứa sẽ nói cho tôi nghe về ý nghĩa của cái tên này, vào năm tôi mười tám tuổi." Ánh mắt cô nhìn chằm chằm người trước mặt, miệng mỉm cười như đang kể lại câu chuyện của người khác "Thế rồi họ lại qua đời ở ngay trước mặt tôi, vào ngày tuyết đầu mùa năm tôi mười tám."

Ngón tay mảnh mai vén mấy sợi tóc ra sau, Meitsuki co cối lại ngồi trên sô pha nghiêng đầu nhìn anh "Mãi đến sau này trước khi bà tôi mất, bà bảo tôi rằng. Do cha tôi bị mắc chứng mù đêm, tức là cả đời này sẽ không biết trăng là gì...hệt như tôi..." Cô ngừng một đoạn "Mà mẹ tôi lại say đắm vầng trăng sáng, bà nói ngày tôi ra đời trời không trăng bởi tuyết rơi quá dày, thế nên để an ủi mẹ tôi, cha tôi đã đặt tên tôi là Meitsuki...tức là vầng trăng sáng."

Từng câu từng chữ Levi Ackerman lắng nghe không sót một câu nào, bình thường đối với anh trăng chỉ là một thứ hình ảnh vô vị không màu sắc, vậy mà ngay lúc này, khắc anh liếc ra ngoài bầu trời...thứ ánh sáng bàng bạc mang đến cho anh một xúc cảm khác lạ, giống như có hàng vạn cơn sóng vỗ về ở bên trong nơi tận cùng sâu thẳm.

Chỉ tiếc là trăng hôm nay tròn vành vạnh, mà cô lại không thể ngắm nhìn.

Levi Ackerman thì tiếc cho cô, ánh trăng thì tiếc cho anh, giá như nó có thể toả sáng mạnh mẽ hơn nữa, lúc đó nó có thể giúp Meitsuki nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như cánh hoa đang phủ lên người cô. Cho cô biết rằng, cô chẳng hề cô đơn.

Giống như tìm được một người bạn đồng hành, hoá ra cô cũng như anh, đều là những linh hồn bị bao bọc bởi sự khổ đau, mất mát.

Chất giọng mềm yếu lần nữa lên tiếng, "À! Tôi mắc chứng mù đêm."

Anh đáp, "Tôi biết."

"Làm sao anh biết?" Hơi bất ngờ cô hỏi lại.

"Vì tôi là binh trưởng của em."

Thanh âm đều đều vang vọng khắp không gian, trấn an trái tim người đối diện.

"Vậy nên sau này, đừng ở trong bóng tối thế này mà nói chuyện với tôi." Cô nhỏ giọng.

"Ừ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net