Để em tặng anh một cành hoa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay dừng lại ở dòng chữ cuối cùng của quyển sách, cũng là lúc Marcus vỗ lên vai cô một cái.

Meitsuki không phản ứng, mà cứ ngồi thần thờ như thế, bởi trong cô dấy lên một cảm giác khó tả.

Cảm giác này...đau lòng?

Không phải. Vậy là thương xót?

Lại càng không!

Vậy rốt cuộc nó là gì, mà khiến cô day dứt mãi không nguôi.

"Này!" Marcus búng tay trước mặt cô, "Chị sao thế?"

Cô chỉ "à" một tiếng rồi vội cất quyển sách vào trong túi, rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày "Không sao."

"Vị khách kia thế nào rồi?" Cậu trai thấy cái bánh croissant trên bàn vẫn chưa có ai động tay, liền cầm lên cắn một miếng ngon lành, tuy đã hết giòn nhưng vị vẫn còn ngon lắm. Đưa mắt chờ đợi câu trả lời của người kia.

"Bị cho leo cây rồi." Cô đáp.

Miệng Marcus ngừng nhai, "Gì? Hắn ta cho chị leo cây à?" Cậu lên ý kiến "Cái tên ỷ mình có tiền mà cư xử vô phép thế à? Hắn ta có liên lạc với chị không?"

Nhận lại cái lắc đầu, Marcus bực mình trách mắng "Em nhất định sẽ tìm cho ra tên đó rồi xử lí giúp chị, chị có muốn..."

Chưa nói hết câu, Meitsuki đã đứng dậy, đưa tay xoa cái đầu cậu trai đối diện khiến nó rối tung, "Về thôi, mặc kệ hắn. Hôm nay ta ăn gì đây?"

Người nọ sải chân bước đi về phía cửa, không để ý phía sau có một người vấn vương, gò má Marcus bằng cách nào đó hơi phiếm hồng. Rồi lại chợt giật mình tìm kiếm 'nguyên nhân biến cậu thành như vậy'. Cậu đứng phía sau người con gái ấy, giữa tiết trời cuối thu, dáng vẻ mỏng manh mặc cho từng cơn gió lạnh buốt táp vào người, quá sức mềm yếu.

Meitsuki ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ ngợi gì đó không ai biết, chỉ chợt nhận ra có một nguồn nhiệt ấm áp phủ lên cả người cô, cánh tay người đàn ông vươn đến siết chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô vào trong lòng. Cô hơi bất ngờ, giật mình vội đẩy cậu trai kia ra.

"C-cậu bày trò gì đấy?" Meitsuki mấp máy môi nhìn cậu trai trẻ, lại nhìn đi chỗ khác "Tôi khao cậu ăn là được chứ gì, cậu không cần phải nịnh hót như thế."

Marcus bên này, vừa mới đấu tranh tâm lý dữ dội mới dám làm ra loại hành động đó, cuối cùng bị người ta từ chối không chút nghĩ ngợi, cậu lại là chúa tể của những kẻ mặt dày. Bàn tay gãi gãi đầu, chữa cháy "Đâu, em thấy chị lạnh, nên làm việc tốt thôi."

Chàng trai vui vẻ bước đi, chen vào đám đông bên đường. Nụ cười trên môi cũng biến mất, đổi bằng một cái thở dài.

Bên này Meitsuki lại khó hiểu nhìn theo bóng dáng đang dần biến mất kia, bàn tay sờ lên bờ vai nhỏ nhắn của mình, đấu tranh tâm trí, cái ôm vừa rồi và cái ôm của ngày hôm nọ...

Không giống nhau.

""

-Chiều không gian Attack on Titan-

Năm giờ sáng, mặt trời chưa kịp ló dạng, tiếng chim bên ngoài đã ríu rít chào mừng ngày mới. Bầu trời chuyển đông, từng cơn gió lạnh buốt thổi bay những chiếc lá già cỗi, có những cây với sức sống mãnh liệt mà hoa lá vẫn vươn mình xum xuê, va chạm tạo nên thứ âm thanh xào xạc.

Cành cây vươn cao vì gió mà gõ "cộc, cộc, cộc" vào cửa sổ của một căn nhà nọ.

Bên trong căn phòng ngăn nắp, chàng trai nằm trên chiếc giường to lớn tư thế nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên bụng, không hề xoay ngang xoay dọc. Vô cùng nề nếp.

Levi Ackerman nhẹ nhàng mở mắt, giống như vừa trải qua một giấc mơ thật dài, anh chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

Cứ thế nhìn mãi, giống như vương vấn một thứ gì đó, giống như muốn chìm đắm vào nó mãi.

Anh nhíu mày, cố nhớ mình đã mơ thấy điều gì, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

Đã vào đầu mùa đông, anh ngồi dậy khoác nhẹ cái áo măng tô, dọn dẹp giường một chút rồi tiến thằng vào nhà tắm.

Sạch sẽ là điều tiên quyết.

""

Leroux Meitsuki đứng trước gương, tay cầm máy sấy đung đưa qua lại trước mặt, mái tóc chưa kịp khô vẫn thi nhau nhỏ vài giọt nước xuống lưng cô gái nhỏ, hơi lành lạnh khiến cô phút chốc rùng mình. Cả người toả nhè nhẹ mùi rượu nơi cần cổ, hôm nay cô hơi chán chường nên rủ tên vô lại kia đi uống một chút cồn. Trong nóng ngoài lạnh khiến đầu óc Meitsuki lâng lâng, ở nhà cao tầng thì thích thật đấy, nhưng vào cái mùa này lại không mấy dễ sống, bởi nhà quá cao đồng nghĩa với việc đón trọn vẹn thứ gió đầu mùa lạnh đến thấu xương.

Nhưng cô lại chẳng hề khó chịu, miệng còn cười cười, lặp đi lặp lại một câu nói.

"Khi nào thì tuyết sẽ rơi đây!"

Tấm lưng nhỏ nhắn sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được thoải mái ngả dài ra giường, âm thanh lười biếng trong miệng cô phát lên "Ưmmm" một cái thật lớn.

Rồi chợt cô gái nhỏ bật người dậy, bò lổm ngổm tìm kiếm thứ gì đó, mãi đến khi bàn tay vớ phải quyển sách cũ nát, cô mới vươn tay bật thêm một cái đèn, tiếp tục lật lật quyển sách ấy.

Đúng là một quyển sách kỳ lạ, lúc chiều cô đọc đã phát hiện có rất nhiều trang bị xé đi. Hầu như là bị xé gần hết, quyển sách trông rõ to, ấy mà ruột lại mỏng đến tang thương, nội dung cũng chỉ đơn giản xoay quanh mấy trận đánh Titan.

Bàn tay cô chạm vào từng nét mực mờ nhạt vì thời gian, từng mạng người ra đi vì chiến đấu, ấy mà đến lúc gần đất xa trời...vẫn chỉ nói một câu...

"Cái chết của tôi...có ý nghĩa không?"

Meitsuki gương mặt thoáng chút buồn bã, không biết phải diễn tả cảm xúc này là gì. Ngón tay lướt qua từng trang sách dính chi chít những con chữ, đến khi vô tình lật ra trang cuối cùng của quyển sách.

Giữa hàng ngàn con chữ đánh máy ngang đều thẳng hàng, thì mấy nét chữ viết tay này vô cùng nổi bật. Là người làm mỹ thuật kỹ tính, cô liền có thể nhận ra, nét mực này là nét mực mới, chủ nhân của sách này chỉ mới viết nó thôi.

Lặng lẽ đọc lên từng câu chữ.

"Anh chỉ có một tình yêu duy nhất,

Dành cho em kèm với một cái hôn.

Em không lấy, tình anh vẫn ở đấy,

Tình đã cho, không lấy lại bao giờ."

Ký tên: Hẹn em.

Chất lỏng nóng ấm từ đâu rơi xuống, sợ làm nhoè đi vết mực, Meitsuki đưa tay quẹt đi vết nước đang thấm dần trên sách. Cũng không biết từ bao giờ, gương mặt cô đã thấm đẫm thứ nước mắt mằn mặn, cả người run rẩy không kiềm được. Cô ngẩng đầu hét lớn.

Tại sao vậy?

Sao cô lại khóc?

Tại sao vậy?

Sao lại đau lòng đến thế?

Đau đến mức không thể nào ngừng khóc.

Tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng, ánh đèn vàng vô tâm chiếu sáng cơ thể cô gái nằm cuộn mình dưới giường, bàn tay vô thức ôm chặt quyến sách vào lòng làm tăng vẻ đáng thương, giống như con mèo bị chủ nhân vứt bỏ ở ngoài đường. Vì nhớ nhung, vì đau lòng...vì biết rằng mãi mãi chẳng thể nào gặp lại người chủ ấy nữa mà gào khóc thảm thiết.

Trái tim cô đau quá, đau như có cả ngàn con dao đâm vào vậy.

Ai đó cứu cô với,

Cô không thể chịu nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net