Để em tặng anh một cành hoa (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành Maria?"

Một đống thông tin được đưa vào đầu Leroux Meitsuki qua miệng của gã say rượu. Gã bảo nơi đây gồm ba thành chính và các quận tạo thành. Thành ngoài cùng, cũng là nơi dân nghèo bọn họ đang ở, tức thành Maria. Thành giữa là thành Rose và thành an toàn nhất, trong cùng là thành Shina. Hắn ta đang thao thao bất tuyệt về sự vĩ đại của ba thành lớn vậy mà cô lại nhíu mày lẩm nhẩm ba cái tên trong miệng.

Quen quá.

"Maria. Rose. Shina. Maria. Rose. Shina. Mar..."

KHÔNG THỂ NÀO!

Bỏ lại tên say rượu ngồi lảm nhảm một mình, Meitsuki như bị ma đuổi, ngay lập tức đứng phắt dậy chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy vừa thầm cầu mong điều đó đừng là sự thật, đến khi bước chân vừa ra khỏi con hẻm nhỏ, ánh nắng cuối ngày le lói rọi thẳng lên gương mặt thanh tú của ai kia. Giữa một đám người nhộn nhịp, cô gái người cứng như đá, mái tóc mặc cho gió thổi bay tứ tung, cặp mắt mở lớn đến mức tròn xoe như quả bóng tennis, miệng cũng không kiểm soát được lắp bắp, "Điên thật rồi."

Trước mặt cô là một bức tường cao hơn 50m, mặt trời lấp phía sau nó tạo ra một cái bóng dài ngoằng bên dưới,  nhưng không thể che được vẻ mặt tái xanh của cô gái kia.

Làm sao cô có thể quên được, quyển sách cô vừa đọc vài tiếng trước?

ATTACK ON TITAN.

Lại quay ra nhìn tên bợm rượu, mong rằng đây chỉ là mơ, thế mà gã kia đứng phía sau lại vỗ một cái vào vai cô, cảm giác này....Mẹ kiếp, không phải mơ.

Cô lắc mạnh cái đầu, ngay lúc này đại khái là đã hiểu được toàn bộ những điều mà cô đang gặp phải. Vấn đề này trên mạng thường gọi là...là gì ấy nhỉ?

À, là xuyên không!

Meitsuki bĩu môi chán chường, cái việc mà cô luôn cho rằng là hoang đường này, cuối cùng lại xảy ra với chính cô. Cảm giác bực dọc không biết phải giải toả ở đâu, cô đưa chân đá mạnh vào bắp chuối gã đàn ông vừa giúp cô thông não khiến hắn la oai oái.

Hai tay chống nạnh, cô hỏi bâng quơ, "Vậy đám titan đâu rồi? Chiến tranh thì sao?"

Tay bợm rượu còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đá vừa rồi, tay vẫn còn xoa xoa chân mình, nhảy lò cò mà vẫn không nhịn được trước mấy câu hỏi quái dị kia của cô.

"Titan gì? Tôi đây từ khi sinh ra đến bây giờ còn chưa từng nhìn thấy Titan." Gã thở phì phò sau khi cơn đau dịu đi "Titan còn chưa gặp, chiến tranh ở đâu ra?"

Gã đưa mắt nhìn cô, chỉ thấy người kia từ khó chịu chuyển sang u sầu, ánh mắt cô dõi thẳng về phía bầu trời xa xăm, suy nghĩ gì đó gã không dám hỏi.

Thì ra chiến tranh chưa xảy ra, đồng nghĩa với việc, thời kỳ đen tối đó chưa đến.

Biết phải làm gì đây?

"Cô tò mò về Titan lắm à?" Gã hỏi.

Chưa cho cô cơ hội để trả lời, gã lại vội vàng nói thêm, "Tôi biết có người gặp Titan mỗi ngày đấy." Tên bợm rượu nhân cơ hội tiếp cận nữ nhân, hắn nắm bàn tay cô lôi về phía đám đông chen chúc ở ngoài đường lớn, không quan tâm việc cô gái có đồng ý hay không.

Meitsuki nhất thời bị lôi đi một quãng xa, cô chỉ hỏi bâng quơ, đâu rảnh để quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó. Khó khăn lắm hắn mới chen vào được một góc trong đám đông cuồng nhiệt, cô giựt bàn tay mình khỏi tay gã, định cho gã ăn thêm một đấm thì gã vội vàng chỉ tay ra ngoài.

"Binh đoàn..Binh đoàn trinh sát trở về."

Nắm đấm của Meitsuki dừng lại đột ngột. Binh đoàn trinh sát ư? Có phải là...

Tiếng hét hô háo của người dân bỗng chốc vang vọng cả không gian, cô gái với mái tóc cam đỏ xoay người đưa mắt về phía cổng thành, nơi đó từ từ xuất hiện từng đoàn người đi theo tốp. Ở xa không thấy rõ, đến gần mới nhận ra, người nào người nấy cùng chung một nét mặt. Không biết diễn tả thế nào, gương mặt đó, giống như ám ảnh đến mức vô cảm.

Duy chỉ có một vài người là bình thản, như không có chuyện gì. Leroux Meitsuki đảo mắt một lượt, cuối cùng dừng lại trên người của một nam nhân, khí thế khác lạ.

"Binh trưởng Levi kìa." Tên bợm rượu nói xong, đưa tay lên miệng tạo thành hình cái loa hét lớn "Binh trưởng Levi! Hôm nào cho tôi ngủ với anh một đêm nhé!"

Ai mà có ngờ được cái tên này lại nói ra cái mấy câu gớm ghiếc như thế? Không chỉ háo sắc với nữ nhân mà cả nam nhân hắn cũng không tha. Người dân quay sang nhìn cô và hắn chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cái tên trời đánh!

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tóc hắn kéo mạnh, giữa đám người nhộn nhịp reo hò, tự dưng lòi ra hai của nợ, một nữ đánh tới tấp lên người của tên nam còn lại. Thu hút toàn bộ ánh mắt của người dân xung quanh, tình thế lúc này từ vui mừng ăn mừng đoàn trinh sát, chuyển hẳn sang cổ vũ cho cô gái xinh đẹp đánh chết tên bợm rượu cả gan nói bậy với binh trưởng của bọn họ.

Vị 'binh trường' - lí do của mớ hỗn độn kia lại ngồi nghiêm chỉnh trên con mã đen của mình, cũng vì đám đông ồn ào mà liếc mắt nhìn trộm. Từ đuôi mắt nhìn thấy một chỏm tóc màu cam đỏ đang hí hoáy với đại sự mà chỏm tóc đó gây ra.

Ồn chết đi được.

Xung quanh đã nháo nhào đủ chuyện, bên cạnh còn mọc thêm một cái loa phát thanh phiền hà, Hange dùng chân đá mạnh vào ngựa của anh, miệng cười hô hố.

"Ya, Levi. Cậu cừ thật đấy, còn được một cô gái ra tay bảo vệ trước mấy tên quấy rối."

Không thích nhiều lời, anh đáp "Rỗi hơi." rồi đánh ngựa đi tiếp.

Đi được một đoạn đến khi qua khỏi đám người kia, chui vào một con hẻm nhỏ, bây giờ mới trả lại cho anh khoảng không yên bình mà anh mong muốn. Từ trước đến giờ rất ít khi anh bắt đầu một cuộc trò chuyện, trừ khi đó là việc quan trọng, việc cạy miệng anh ra đã khó, việc anh chủ động hỏi một câu chuyện phiếm thì chỉ có nằm mơ mới gặp.

"Hange." Anh gọi tên cô bạn mình.

"Gì thế?"

Tay vừa cầm dây ngựa, chất giọng trầm ấm đều đều cất lên, "Cô đã gặp ai có mái tóc màu cam đỏ chưa?"

"Có màu tóc đấy nữa à?"

Sáu chữ ấy đã đủ khiến anh hiểu rõ cô bạn mình chưa từng gặp ai có màu tóc đấy, cả anh cũng vậy. Lạ thật, vậy cái chỏm tóc vừa rồi là tộc người thiểu số?

Vừa dừng ngựa ở doanh trại thành Maria, Hange đã nhảy xuống đổ cả người vào người anh "Này, tóc cam đỏ thì sao?"

Bản thân Hange là người chuyên về nghiên cứu tìm hiểu, vậy nên ngàn năm vị binh trường này mới mở miệng hỏi han, làm sao có thể khiến cô không cảm thấy tò mò? Mà về phía cái người được hỏi lại nhăn nhó hất cái tay đang bá lên người mình ra, không thèm đáp lời.

"Nàyyy, sao cậu lại hỏi thế. Cậu hỏi thế rồi im...Tôi đây tò mò lắm!"

"Cô chưa gặp thì thôi."

'Cô chưa gặp thì thôi.' Hange nhái lại mấy chữ cụt lủn vừa rớt ra từ miệng anh, tiếp tục hỏi thêm "Cậu gặp rồi à?"

Đổi lại là cái im lặng chỉ có tiếng muỗi vo ve của anh, là bạn lâu năm nên Hange dễ dàng đi guốc vào bụng tên mặt nhăn kia, cô cười lớn, "Cậu gặp rồi á?"

Đối phương chưa kịp trả lời, Hange đã nắm lấy bả vai anh lay lay thật mạnh "Trông thế nào? Cậu gặp khi nào? Ôi tôi tò mò quá! Có màu tóc ấy thật hả? Ôi tôi muốn gặp quá! Người có mái tóc ấy là bạn cậu à? Cho tôi gặp xem nào? Mà Levi này, cậu nói xem, mái tóc đó trông thế nào? Thế nào? Thế nào?"

Dưới cái nắng xế chiều yếu ớt của mùa đông, đáng ra lúc này anh phải ngồi ở một nơi yên tĩnh mà uống từng cốc trà ấm, thế phải tuyệt vời biết bao. Bây giờ bên cạnh lại léo nhéo thứ âm thanh đinh tai nhức óc, anh đưa tay đẩy cô bạn mình ra xa thật xa.

Liếc mắt ngẫm nghĩ một hồi lâu thật lâu, như cố nhớ điều gì đó, mãi một lúc sau mới thấy anh mở miệng đáp một câu.

"Rất đẹp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net