XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhanh rồi rời đi nhưng ai ngờ Levi lại độc ác kéo tôi lại, tay ôm lấy đầu tôi còn tay kia đỡ gáy tôi và cứ thế giữ lại hôn, nhưng cũng rất nhanh rồi buông ra. Tôi ngượng ngùng, vừa ngượng vừa giận lấy tay che đi miệng mình rồi lí nhí mắng mỏ :

"Anh đúng là không đứng đắn tí nào cả ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"

Ngược lại với tôi, Levi lại rất sảng khoái -.- Rõ ràng mặt anh chả có tí gì là khó chịu, cơ mày giãn ra, hào hứng khoác vai tôi kéo đi, còn bảo : "Đi rửa mặt thôi." Xong rồi tôi như con búp bê mà đi theo anh vào phòng tắm, đứng im đó nhìn anh. Tôi còn tưởng anh rửa mặt sửa soạn trước rồi đi ra ngoài và mặc kệ tôi ở đó tự làm cho mình -_- Bỗng nhiên Levi vắt khăn mặt rồi trải ra, giơ lên trước mặt tôi, ôn nhu bằng tông giọng lạnh lùng mà ra lệnh: "Ngẩng mặt lên."

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Levi từ từ dùng khăn mặt xám của anh lau mặt cho tôi, rồi còn lấy lược màu đen trong phòng tắm đó xoay người tôi lại mà chải tóc.

"Đau thì nói anh."

Levi từ tốn bảo. Đáp lại anh là cái gật đầu thoả hiệp của tôi. Xong anh lấy cho tôi cái quần len ban đầu tôi chê rộng, bắt tôi mặc vào trong khi tôi từ chối vì nó quá rộng thì anh lại đe doạ làm tôi ấm ức mặc vào.

"Có giỏi thì em mặc như này xuống dưới đi."

Levi còn lấy cái ghim bạc ra, túm chỗ bị rộng mà kẹp vào. Giờ thì nó ôm lấy eo tôi rồi, cử động cũng dễ hơn. Rất nhanh đã xong xuôi, tôi cùng anh ra khỏi phòng mà bấm thang máy đi xuống. Thang máy chỉ vừa xuống đến tầng 1, cửa còn chưa mở ra thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của các vị phụ huynh rồi, đâu đó tôi còn nghe thấy cả giọng bố tôi đang ồm ồm cười lớn. Đm chịu thật đấy =)))) Y như rằng cửa mở ra là hình ảnh một nhà Ackerman của anh và một nhà Lee của tôi đang cười đùa ầm ĩ ở sofa, bên trên bàn là bình trà to đùng.

"Đây này bọn trẻ xuống rồi." - Bố anh hướng về phía thang máy bảo. Tôi và anh cùng bước ra ngoài, tôi thì ngượng ngùng trong bộ quần áo của anh. Còn anh thì chẳng tỏ thái độ gì, tiêu sái đút tay vào túi quần mà lơ đãng nhìn quanh.

Mẹ Anna hớp một ngụm trà rồi liếc xéo tôi một cái, "Con gái gì mà ngủ trương cả ra, lại để anh phải chờ mày chứ gì." - Trước sự chua ngoa của mẹ mình-,- tôi lựa chọn im lặng. Thà không nói để mẹ dừng lại còn hơn là mở miệng ra cãi để châm ngòi bóc phốt ở nhà của tôi T^T

"Chị và anh rể không tới à mẹ?" - Levi giương mắt hỏi, tôi đoán là hỏi mẹ tôi. Anh thản nhiên ngồi xuống sofa, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi. Đợi tôi ngồi xuống đó, anh vòng tay ra sau kéo eo tôi sát lại lồng ngực anh.

Mẹ Kuchel cũng gật gật, nắm tay mẹ tôi thắc mắc :

"Đúng đấy chị, sao hai cháu không tới cùng luôn cho vui? Hiếm có dịp tụ họp thế này mà thiếu thì không được đâu đấy."

"Rosie gọi cho chị con thử xem. Tới vội quá bố cũng quên không báo cho nó."

Bố tôi đang xem bóng đá trên tivi với bố Jackson, quay đầu nhìn tôi bảo. Tôi gật gật rồi rút điện thoại ra nhắn tin. Tôi chọn nhắn tin vì đm chị tôi mà bận gì thì y như rằng điện thoại tắt chuông và bật chế độ không làm phiền, muốn gọi được cho chị phải dựa vào may mắn :)

Tôi giơ điện thoại lên ấn ngón tay lên để mở Touch ID , mà đm hôm nay lạnh quá nên vân tay không rõ hay bị sao ấy mà mãi nó không nhận, cứ rung rung báo lỗi vân tay hoài. Tức quá tôi ấn nút home, tap tap mật khẩu số luôn -.- bực cả mình. Thấy tôi phẫn nộ với điện thoại nên Levi đánh ánh mắt qua nhìn nhìn, bỗng dưng anh cười cười :

"Mật khẩu quen nhỉ?"

Tôi á khẩu... Cai lon me, pass là ngày sinh của tôi và anh ghép lại với nhau.. Tôi đặt vậy từ lâu rồi ;-; Từ lúc tôi biết mình thích anh thì liền đổi vậy.

Đến nỗi password của nhiều thứ khác cũng sẽ có các con số này.

"À thì..." - Tôi ấp úng.

Ai ngờ anh lại nhíu mày khó hiểu rồi hỏi tôi : "Sao em biết sinh nhật tôi?"

Tôi chối bay chối biến : "Anh Farlan nói cho em biết..."

"Farlan không dám nói cho em đâu." - Levi bóc mẽ.

"Chị Isabel đó haha chị Isabel bảo em." - Tôi cãi lại.

Levi tỉnh bơ, "Em nghĩ Isabel dám xem thông tin cá nhân của anh à?"

Ờ đúng rồi... không chỉ mình chị Isabel không dám xem... mà là không một ai dám xem thì đúng hơn !

Tôi lại cố biện minh: "Anh Erwin nói với em đó :3 Anh Erwin bảo em chú ý hơn để tổ chức sinh nhật cho mọi người ấy mà ~ "

Levi nhướn mày lên, bộ dạng thách thức tôi vcl :

"Một người lúc nào cũng bị gọi đi theo giáo viên như anh ta mà cũng có thì giờ lật hồ sơ ra xem à?"

Ôi đcm đéo cãi được cái tên này luôn ấy :) Ở cạnh anh ấy mà cãi nhau thì một là bạn im hai là bạn nín thì mới mong không bị bóc mẽ hết sự thật một cách trần trụi như này 。゚(゚'ω'゚)゚。 Được rồi tôi sẽ im lặng...

"Nào cô Lee, nói tôi nghe vì sao cô biết sinh nhật tôi?" - Levi bộ mặt đúng chuẩn như này ( ͡° ͜ʖ ͡°) hỏi hỏi, cố ép tôi phải phun ra sự thật làm tôi tức điên cả người, đứng bật dậy thừa nhận :

"Ờ em thích anh từ lâu nên điều tra đấy. Được chưa! Cả Ban ngoài anh ra thì còn mỗi em có quyền hạn giở tài liệu trong tủ ra đấy. Rồi sao, anh định cười em vì em mất giá mà thích anh à? Hả? Hả?"

Hai từ cuối tôi còn cố tình nhấn mạnh, làm cho các bố các mẹ đều nhìn tôi trố mắt ra đầy khó hiểu. Bất luận thế nào thì giờ tôi cũng đứng như trời trồng, trân trân lặng thinh ở đó.

Ai ngờ Levi lại duỗi tay kéo tôi sà vào lòng anh rồi mở miệng giải vây theo kiểu bóc trần sự thật :

"Được rồi anh biết em yêu anh. Không cần phải ngại ngùng vậy, bố mẹ thấy lại ngưỡng mộ." - Levi dỗ dỗ với bộ mặt đểu cáng, rồi đứng dậy ôm tôi đi vào thang máy để các bố mẹ đi cùng, "Để anh dắt vợ đi tẩm bổ, em gầy quá."

Ngọt ngào ngoài mặt là thế nhưng đến lúc vào thang máy chờ các bố mẹ kia đi tới, Levi thay đổi thái độ ngay :) Khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo như hàn băng lâu năm của mình siêu đỉnh, lật mặt nhanh như lật lá trà đem đi phơi khô.

Đâu đó còn nghe tiếng các bố mẹ khen ngợi ở đằng sau:

"Đấy thằng bé Levi nhà chị chu đáo quá, nó toàn chạy theo quan tâm Rosie thôi. Làm tôi ngại quá." - Mẹ tôi ái ngại vỗ tay mẹ Kuchel tâm tình.

"Sao đâu chị, em nhìn thấy em còn mừng ấy. Thằng oắt con kia còn có bộ mặt này là may rồi ấy chị." - Mẹ Kuchel phẩy tay trêu chọc, "Ôi em còn tưởng nó ế cả đời cơ."

"Mà Hyun Soo có làm về mảng kiến trúc không ? Tôi đang có lô đất ở phía Tây Shiganshina mà chưa biết khai thác cái gì." - Bố Jackson mở lời.

Bố tôi cười khà khà, ồm ồm đáp lại: "Chuyện nhỏ, anh cần gì cứ bảo tôi tôi sẽ giúp. Được cái con bé Rosie nhà tôi vẽ kiến trúc cũng ổn lắm đó."

"Thằng Levi nhà tôi cũng giỏi lắm. Hai người mình còn học hỏi tốp trẻ nhiều." - Bố Jackson khiêm tốn khen ngợi.

"Mà chị Kuchel hôm nào rảnh thì đi Spa cùng tôi đi. Hai chị em mình phải đi tân trang lại chứ." - Mẹ tôi rủ rê -.-

"Được đó, chị lên lịch đi. Em cũng đang muốn duỗi lại bộ móng tay, đây này chị xem này, đắp gel vào hỏng hết đấy."

Đến tận lúc vào thang máy, hai nhà vẫn còn cười đùa không ngớt được. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau thì chuyện bé cũng xé ra thành to -.- Lúc thang máy lớn  chầm chậm đi lên, Levi ghé tai tôi hỏi:

"Em biết vẽ kiến trúc à?"

"Cũng gọi là được. Em thích kiến trúc từ cấp 1 rồi, tại bố cứ đưa em đến công ty chơi nên vô tình nhìn mấy cô vẽ vời đâm ra thích." Tôi phấn khích đáp lại, "Có vài bản thiết kế là em vẽ đó, anh biết toà nhà Sky Tower's ở trung tâm không?"

"Biết, có đến dự qua lúc khai trương cùng bố." - Levi gật gù.

"Em thiết kế đó~ Được không?" - Tôi tự hào lên mặt, hỏi lại anh chờ phản hồi tích cực.

Levi tán thưởng khi thấy sắc mặt tôi hớn hở như vậy, anh bảo tôi: "Được đấy. Hợp phong cách với tôi."

Thế là tôi tâm trạng nở hoa ngay, tưng tửng cho đến tận lúc ngồi xuống bàn ăn quen thuộc ~ (๑・̑◡・̑๑) ~

Sau khi đã yên vị đầy đủ ở bàn ăn, tôi vẫn như cũ ngồi cạnh anh. Và như thường lệ đĩa sườn xào quen thuộc sẽ được xếp ở trước mặt Levi =))) bởi ai đó quá đỗi thích sườn.

Mà nãy tôi hứa làm sườn cho anh ăn nhưng cũng tại cái tên nào đó ngủ trương lên và cả tôi cũng thế nên chuyện ăn uống này mãi trôi vào hư không=))) Cả nhà chưa ai động đũa, chắc là họ chờ chị Merlia với anh Christian đến hay sao ấy.

"Bao giờ chị con đến?" - Bố tôi hỏi tôi.

"Chị bảo vừa mới tan làm, bây giờ sẽ cùng anh Christian qua đây." - Tôi nói. Xong như nhớ ra gì đấy, tôi quay đầu hỏi anh : "À anh đọc em địa chỉ khu này đi, em quên mất không báo."

Levi nhún vai, "Hỏi mẹ anh, anh không biết."

"Ủa nhà anh mà anh bảo không biết hả (ㆀ˘・з・˘)" - Tôi cằn nhằn.

"Nhiều nhà quá nhớ không nổi." - Levi tỉnh bơ đáp lại, xong hất cằm về phía mẹ anh, bảo : "Mẹ đọc địa chỉ cho em ấy đi."

Tôi dỗi dỗi quay đít đi tới chỗ mẹ Kuchel, đã thế thì tôi khỏi cần anh luôn. Ngồi cạnh mẹ Kuchel sẽ không bị anh ăn hiếp=))) Ờ ờ lêu lêu, anh nghĩ mình anh cơ to lắm hả. Lúc này, mẹ Kuchel thì liến thoắng đọc một mạch địa chỉ nhà, còn tôi bên cạnh mẹ thì gật gù type chữ thật nhanh trên bàn phím ảo báo cho chị Merlia.

Em gái xinh đẹp nhất trên đời : Số nhà 25/15, dinh thự Ackerman, khu đô thị Vinhomes Riverside, đường Hoa Anh Đào phía Tây nhé chị.

Bà già đanh đá : /like/

Đáp lại tôi chỉ là cái like đầy phũ phàng của bà già khó ưa đấy -.- Tôi cáu kỉnh thông báo lại, "Chị bảo ok ạ. 10' nữa chị tới." - Thế là cả nhà đều ok rồi thống nhất ngồi chờ chị và anh Christian tới thì mới ăn. Vậy nên giờ cả hai nhà cùng ngồi quây quần trên bàn tròn mà trò chuyện. Các mẹ thì vẫn là chủ đề làm đẹp bình thường và các bố thì vẫn là bàn luận chính trị các thứ, Levi bên cạnh tôi thì cầm điện thoại lên lướt facebook. Tôi nhìn liếc qua, nhìn vào mục Friend Requests của anh phải lên 4 chữ số mà bất lực:

"Khiếp, hẳn hơn 1K yêu cầu addfriend mà anh không thèm accept người ta luôn hả."

Levi gác tay lên thành ghế, chống tay lên cằm: "Không quan trọng nên không để ý lắm."

"Thế sao anh acp em? Em nhớ là em addfr anh trước cả khi em vào BCH cơ." - Tôi bóc mẽ. Kaka hết cãi nhé, giờ thì anh phải thừa nhận là anh chú ý đến tôi từ trước thôi.

Levi cau mày lại, khó hiểu đáp : "Tôi thấy em có trong group "Yêu Trà Là Chân Ái" nên đồng ý bừa. Cũng may avatar em còn được."

"Á à thế là cứ ai avatar xinh xẻo là anh đều acp chứ gì? Levi mê gái thế cơ à, hoá ra là thế. Tôi cảm giác bị lừa dối... ('༎ຶོρ༎ຶོ')"

"Em dở hơi à? Tôi chỉ mê trà thôi."

"Thế còn em? Em thì anh không mê chứ gì, được lắm. Ôi tôi khổ quá, số tôi đúng thật là bạc bẽo như vôi mà ;-;" - Tôi được đà than oán.

"Em khác, không so với trà được." - Levi nghiêm túc đáp, mặt anh nghiêm hẳn lại, chẳng còn vẻ cợt nhả nữa.

"Rosie." - Bỗng anh gọi tôi.

"Gì? ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)" - Tôi uất ức nói với anh bằng giọng run run.

"Tôi hỏi.." - Levi ngập ngừng một chút...

"Nơi này của em có vấn đề à?" - Levi làm bộ mặt khinh bỉ nhìn tôi, tay anh còn chỉ vào đầu mình với vẻ sợ sệt.

Giống như là nếu tôi có vấn đề thật ấy...

Tôi xửng cồ lên : "Levi Ackerman!!!! Cái chiếc chồng sai lầm này!!!"

Sau đó trước mặt mọi người là một màn đấu khẩu của tôi và Levi. Đang chiến nhau rõ căng thẳng bỗng Levi kéo tay tôi lại xong hôn chụt một cái vào môi, lại còn lưu manh kết thúc : "Em thua rồi." Làm tôi ngượng ngùng che mặt gục vào lồng ngực anh trong tiếng cười đùa trêu chọc của mọi người ///^///

Eo ơi Levi Ackerman bị cuồng hôn í (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

"Dồi ôi tình cảm quá cơ~" - Mẹ Kuchel.

"Hai đứa này tém tém lại coi." - Bố Hyun Soo của tôi trêu.

Bố Jackson lại đánh vào vai bố tôi cản lại, "Bọn trẻ yêu đương kệ chúng nó chứ haha."

"Bao giờ thì có cháu cho hai mẹ bế đây nào? Đặt tên gì chưa nhỉ?" =))) Vâng, là mẹ tôi chứ không ai khác.

Ngại quá ;-; Tôi ngượng dã man. Cứ che má mà đánh vào vai Levi trách móc: "Tại anh ấy lỗi anh hết, anh không đứng đắn tí nào >< "

Và Levi lại thoả hiệp dỗ dành tôi. Cửa mở ra, chị Merlia vẫn còn trong trang phục công sở sơ mi trắng chân váy chữ A bó sát cùng anh Christian một thân vest đen tiến vào. Hai anh chị mang một đống hoa quả tới, có cả đồ ăn vặt cho chúng tôi rồi hạt hướng dương, hạt mắc ca, hạt điều,.. để các bố mẹ lát nữa cùng ngồi ngoài sân thưởng trà. Levi còn khoe tài pha trà của tôi hợp miệng anh với cả nhà làm mọi người đều đồng loạt muốn uống thử.

Chị Merlia tay xách giỏ hoa quả tươi mới mua, thấy thế tôi liền chạy lại giúp chị. Còn anh Christian thì xách hai chai rượu ngoại mới cứng, nguyên tem nguyên mác còn bảo hành =))) Levi thấy thế tiến lại bá vai anh ngay, miệng bảo "Anh để em." Xong hai anh em cùng kéo nhau vào bàn ăn nhập hội. Mẹ Kuchel cứ xuýt xoa khen ngợi chị tôi, bảo chị đúng là mẫu người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp duyên dáng. Mà bộ mặt thật của chị đâu ai biết ngoài tôi đâu =)))

Cả nhà cùng dùng bữa trong vui vẻ. Vì ăn xong không cần phải rửa bát ở nhà Levi nên rất nhanh mọi người đều cùng di chuyển ra ngoài sân hóng mát. Hai bố đi đằng trước liến thoắng xoa xoa bụng mình, anh Christian, Bố Lee nhà tôi, Bố Jackson và Levi uống hết luôn cả hai chai rượu ngoại mà anh Christian lúc nãy mang tới cơ mà ._. Sốc thật sự. Levi mặt mũi không sao nhưng hai bố thì mặt ai nấy đều đỏ hết cả lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Anh Christian đỡ hơn chút, hơi ửng lên thôi còn Levi nhà tôi thì tuyệt nhiên không biến sắc tí nào, ban đầu như nào về sau như thế -.- Đúng là con người tửu lượng cao có khác.

Thế là lại bài ca than thở của hai mẹ đẹp đi bên cạnh các bố được dịp cất lên, và hai mẹ phải bóc kẹo chanh nhét vào miệng hai bố cho bớt mùi rượu. Tôi cùng Levi sánh bước đi đằng sau, nhìn chị Merlia sau hai cặp bố mẹ đang khoác tay anh Christian mà mắng mỏ vì tội chuốc rượu quá nhiều người, làm anh Christian phong độ ngày nào phải cúi mình xin lỗi vợ yêu =)))) Các cụ nói cấm có sai, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Thế mà cái tên vô lương tâm nào đó suốt ngày chỉ nghĩ cách trêu chọc, chiếm tiện nghi của vợ là giỏi 。゚(゚'ω'゚)゚。

Xung quanh dinh thự này là cả một vườn hoa mẫu đơn thành từng khóm to, ngăn cách mỗi khóm là một chậu cây lưỡi hổ mọc cao và xanh tốt. Đúng là thiết kế của Levi và Bố anh gộp lại có khác. Mẹ Kuchel may mắn thật, tổ ấm của gia đình do chính tay hai người đàn ông trong nhà gây dựng đầy ý nghĩa như vậy chắc mẹ Kuchel thích lắm. Nhưng trưa nay lúc ngồi ở sofa, mẹ Kuchel nói mẹ muốn có thêm 1 đứa con gái nữa bởi mẹ mong đứa con gái này sẽ làm dịu đi tính khí khắc nghiệt của Levi nhưng mẹ lại khó sinh, cố quá sẽ khó chữa khỏi nên bố Jackson thương thấu tâm can nhất quyết không cho mẹ mạo hiểm.

Tôi nghe mẹ kể mà cũng cảm động thay ấy. Nhìn hai cặp bố mẹ hạnh phúc đi đằng trước, và chị Merlia - anh Christian nhí nhảnh đi ở sau, tôi lại mong tôi và người đàn ông bên cạnh này cũng có thể được như vậy... nhưng tương lai ai biết trước được chứ? Nhỡ có ngày không còn chung đường nữa thì chúng tôi cũng phải chấp nhận thôi..

"Rosie." - Levi trầm thấp gọi tôi.

"Dạ?" - Tôi đáp lại, ngước lên nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ áo của sân vườn, góc mặt của Levi sắc nét và đẹp đẽ đến khó tả. Có chút ma mị, lại có chút không thực. Khiến tôi một trận tim đập rộn ràng khó tả..

"Levi của em đẹp trai ghê~ " - Tôi kiềm không được mà nắm chặt lấy tay anh. Tay anh vừa to vừa ấm áp, bao bọc lấy tay tôi mà bảo vệ.

Levi nhếch môi, "Giờ mới nhận ra người yêu em đẹp trai có phải là quá muộn không?"

Tôi đánh anh cái bép, im lặng không nói gì. Levi cười thầm đến rung cả lồng ngực, làm tôi nhịn không nổi mà quát to : "Anh cười cái gì? Em khen người yêu em chứ có gì mà cười?"

Levi thoả hiệp, "Được, cho em khen đấy." ; "Dù sao anh cũng là của em."

Tôi quay mặt đi, không thèm nói chuyện với anh thì bên tai lại phát ra giọng nói trầm khàn đầy nam tính của Levi:

"Người yêu anh cũng xinh."

Aww ngượng đỏ cả mặt luôn rồi đấy (๑>◡<๑) Chết mất thôi, Levi ngấm tí cồn là bắt đầu rải đường rắc mật vậy đó ƪ(˘⌣˘)ʃ Nhưng không sao tôi sẽ tình nguyện ăn hết đống thính tươi nàyy=)))

"Anh nơi này có vấn đề hỏ? :v " - Tôi mỉm cười trêu chọc.

Levi bị trêu thế liền cau mày lại bế tôi lên vác trên vai anh, khó chịu ra mặt đe doạ : "Giỏi, loạn hết rồi. Nhà là phải có nóc!"

Tôi giãy giụa, bị dốc ngược xuống như vậy nên điên cuồng chống đỡ hai tay, đập bộp bộp vào lưng anh. Miệng thì kêu la tìm sự trợ giúp :

"Bỏ em ra ! Bố, mẹ, chị Merlia! Levi giở trò biến thái với em. Aaaaaaaa! Levi hư hỏng, anh bỏ em xuống.... aaah!"

"Kêu to lên xem nào." - Levi khích đểu, châm thêm dầu vào lửa.

"Mẹ ơiiiiiiiii! Mẹ Kuchel!!!!!"

"Chẳng ai nghe thấy đâu." - Levi chặt đứt hy vọng của tôi ;-;

"Arghhhhh bố mẹ ơiiiiiiii~ Aaah...đau, anh làm gì thế?.."

Đang kêu thì anh bất ngờ vung tay vỗ bép cái vào mông tôi làm tôi đau điếng mà kêu lên, định nói gì đó thì lại bị anh quát: "Im miệng. Chết tiệt, anh không biết phải làm gì với em nữa."

Tôi liền im ngay. Trong giây lát, trước mắt tôi xoay tròn một cái... Levi quay người tôi một cái liền thành công bế tôi ở trong lòng anh, giống mấy cô công chúa được hoàng tử bế ngang vậy đó. Levi giương đôi mắt cá chết lạnh lùng nhìn tôi, tôi sợ hãi vòng hai tay ôm lấy cổ anh cho khỏi ngã... Bỗng anh cúi sát mặt xuống, cứ thế đứng như vậy mà bế tôi.

Trong mắt tôi bây giờ, Levi đầy yêu thương hôn xuống môi tôi, nhẹ nhàng và ôn nhu. Ban đầu nụ hôn chỉ phớt phớt như chuồn chuồn lướt nước, ai ngờ càng hôn càng được đà. Levi thở mạnh hơn, miệng đắng lưỡi khô mà cuồng bạo hôn xuống. Nụ hôn của anh ban đầu mang đầy ngọt ngào, giờ lại đầy cường bạo và mạnh mẽ. Mỗi tấc đều cường hãn công khăng khăng xâm chiếm lấy môi tôi, hai tay tôi ôm chặt cổ anh hơn, các ngón tay ở gáy anh nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt. Dường như càng kích thích anh hơn, Levi biến hoá nhanh chóng, dứt môi ra đặt tôi xuống. Chân vừa chạm đất chưa kịp thích ứng kịp, chưa kể còn vừa trải qua nụ hôn của Levi khiến tôi bủn rủn không thôi. Anh nhanh nhẹn đỡ lấy cả thân tôi rồi kéo sát lại, một tay đỡ lấy gáy tôi còn tay kia vòng qua eo siết chặt hơn. Không để phí giây phút nào cho cam, Levi lại cúi đầu hôn xuống, đem môi mình phủ lên môi tôi. Tôi nhắm mắt lấy, hai tay ôm cổ anh, dần dần luôn một tay lên mái tóc mượt mà hưởng thụ.

Levi hôn càng ngày càng hăng. Như sư tử cường thế uy hiếp hôn lấy, môi tiến tới mút chặt lấy bờ môi tôi rồi liếm liếm nhấn nhá. Lưỡi mềm như rắn chủ động tấn công, tay xoa xoa eo tôi đem miệng nhỏ của tôi hé mở. Anh dịu dàng đưa lưỡi, lôi kéo lưỡi tôi cùng phiên phiên khởi vũ.

Levi hôn rất giỏi, lại còn rất hiểu biết cơ thể tôi. Mỗi nơi đều nắm bắt hết thảy điểm yếu của chúng khiến lần nào lần nấy cũng đều là tôi bại dưới tay anh. Hôn môi cuồng nhiệt mãi mới dứt, tôi như cũ hé miệng thở hổn hển. Cố đem không khí cho lại vào buồng phổi, Levi nhếch môi đầy thoả mãn, đôi mắt cá chết vừa mới nhìn tôi nay lại đột ngột chuyển biến.

Và anh cúi xuống hôn ở cổ tôi. Tôi cảm nhận được rõ ràng môi anh dán sát lên cần cổ mình, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. Tôi mềm nhũn ôm cổ anh gượng gạo, anh lại càng hăng say hơn.

Levi mút mút cắn cắn một hồi còn chưa chán, ngừng lại chút rồi lại tiếp tục.

Tôi run rẩy, nắm chặt lấy vai anh vừa cầu xin lại vừa đe doạ: "Nhỡ có ai đi qua... Bố mẹ biết đấy.. Ư..~"

Mẹ nó, gì mà chẳng có tí uy lực đe doạ nào thế này. Tôi chỉ thấy tôi đang như con thỏ yếu đuối ở trong tay anh nỉ non quyến rũ thôi ;-; Levi vẫn không dừng lại, tay kia đặt ở eo tôi ve vãn nhẹ, miệng phun ra vài lời dụ dỗ :

"Yên tâm, sẽ không ai đến đây."

Tôi yếu ớt đẩy nhẹ anh ra. Nhưng Levi như lực sĩ, lay chuyển thế nào cũng không được. Cúi đầu ở trên quai xanh tôi mà hôn chụt chụt một đường đến bả vai tôi...

Tôi bị nhột, vừa nhột vừa cảm giác lạ lẫm. Hai vai hở ra bị cảm giác lành lạnh của thời tiết mùa thu đập vào, nhưng mọi chỗ anh đi qua thì lại ấm nóng, ngứa ngáy. Hai xúc cảm khác rõ rệt cứ đối đầu nhau. Levi dừng lại ở bả vai tôi, phả hơi thở nóng rực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net