XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong xuôi thì phải làm gì hả các bạn? Phải đi nghỉ trưa đúng không? Chính xác rồi, nhưng giờ tôi đang ở nhà Levi! Và Levi thì vẫn đang còn bàn bạc cái gì đó với bố anh rất chăm chú, còn tôi thì ngồi ngủ gà ngủ gật ở sofa, đầu gục lên gục xuống, mắt thì díu díp hết vào với nhau T^T

Huhu tuy mới 12 rưỡi thôi nhưng giờ là giờ tôi đi ngủ trưa á nên mệt mỏi dã man ấy.

Nhưng mà thôi tự dưng ngủ thì không hay, tôi cứ ngồi nghe anh với bố nói nói về mấy vấn đề trên thương trường mà chẳng hiểu gì, chỉ hiểu sương sương thôi. Mà giờ buồn ngủ quá rồi, mắt tôi híp cả vào, dù buồn ngủ lắm nhưng tôi vẫn còn lại chút tâm trí tỉnh táo để nhìn Levi.

Levi vẫn vậy, nhưng do nóng nực hay sao ấy nên thi thoảng anh lại đưa tay lên vuốt tóc rồi giữ nguyên ở đó. Nhìn lạnh lùng soái ca không chịu được.

Nhưng dù Levi có đẹp cỡ nào cũng không quan trọng bằng cơn buồn ngủ của tôi bây giờ _:('ཀ'」 ∠):

Tôi mở điện thoại lên, cố lướt tiktok cho bớt buồn ngủ chút nhưng lại không chống đỡ nổi huhu ;-; Đang lướt tiktok thì xem đến tiktok id của con ả Lena -.-

Đm tôi nhìn nó tôi lại càng cáu nên định lướt moẹ qua luôn, ai ngờ Levi lại ngước lên nhìn tôi chằm chằm trong khi tay anh còn đang cầm cái bút bi vẽ vẽ gì đó lên tờ giấy A0 to đùng, hình như là thiết kế hay cái gì đó.

Levi nhìn tôi, nhướn lông mày xong hỏi tôi bằng khẩu hình miệng :

"Buồn ngủ à?"

Tôi gật gật uỷ khuất ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Đúng rồi, vợ anh là buồn ngủ lắm rồi nè 。゚(゚'ω'゚)゚。

Levi mím môi một cái rồi rơi vào trạng thái trầm tư. Anh nói gì đó nho nhỏ với bố anh khiến bác liền quay ra nhìn tôi rồi cười rõ ra mặt, vỗ vai Levi rồi tỏ vẻ thấu hiểu.

Anh để bút bi xuống bàn rồi lại chỗ tôi chống 1 tay lên thành ghế sofa, cúi người bảo: "Mắt díp hết vào rồi."

Levi vuốt tóc tôi, rồi kéo tay tôi dậy, "Đi, anh đưa em lên phòng ngủ." 

Tôi buồn ngủ lắm rồi nên chẳng thèm nói gì với anh nữa, đi qua bố anh chỉ cúi người nói "Con xin phép ạ" , bố anh phất tay mà cười "Ừ ừ Levi dắt em lên phòng rồi hai đứa nghỉ đi."

Levi dừng lại, hỏi : "Bố đến công ty luôn à?"

"Về nghỉ trưa với mẹ con tí đã. Chiều bố đến sau, con có muốn đến thuyết trình bản dự thầu này không?" - Bố anh vừa thu dọn giấy tờ vừa gấp gọn rồi cất vào túi clearbag.

"Thôi, lười lắm." Levi từ chối.

"Bố." - Anh nghĩ ngợi gì rồi bỗng nhiên gọi.

Bố anh gật đầu rồi cũng nhanh chóng tắt đèn phòng khách, đang sải bước về cầu thang lớn lên tầng 2 thì bị tiếng nói của Levi gọi ngược lại. Anh đăm chiêu gì đấy rồi khoác vai tôi, mặt không cảm xúc dặn :

"Chiều ăn sườn."

Bố anh gật gù, "Chiều bố cho người làm nghỉ rồi. Muốn ăn thì tự làm đi."

Xong bố anh quay lưng vào thẳng phòng ngủ, nóng lòng muốn ngả lưng lên giường ấm áp ôm vợ yêu của ông nghỉ ngơi rồi=))

Tôi tỉnh tỉnh đôi chút, ngơ ngác hỏi bằng giọng điệu sốc nặng: "Lại sườn xào nữa hả ;-;"

"Nay anh đã ăn hai đĩa rồi còn gì ? 。゚(゚'ω'゚)゚。" - Tôi than vãn với anh.

"Không biết. Chiều nay phải ăn sườn, phải có sườn xào." - Levi bật mood bướng bỉnh, ngang bướng cãi lại tôi -.-

"Anh thích ăn sườn lắm hả ;-;?" - Tôi dựa người anh ngẩng đầu hỏi lại.

Levi gật đầu.

Tôi được anh khoác tay qua vai bèn ngả đầu vào vai anh rồi gật gù hứa hẹn, "Chiều em làm sườn cho anh. Lên phòng thôi em buồn ngủ quá 。゚(゚'ω'゚)゚。"

Xong tôi như người chết lâm sàng mà không còn cảm giác gì đi theo anh.

Đến lúc mở mắt ra thì đã cùng anh lên phòng từ lâu rồi ấy ;-;

Trong trí nhớ của tôi tái hiện lại thì chỉ nhận thức được là tôi cùng Levi vào thang máy, Levi bấm số tầng rồi Levi đưa tôi về phòng anh khi thang máy đã đến nơi. Và bây giờ tôi đang ngồi trên giường anh với đôi mắt vẫn còn thiếu tỉnh táo. Lúc này Levi vừa từ phòng tắm đi ra, trên mái tóc xanh đen còn dính vào nhau vì mới gội, trên cổ còn vắt một cái khăn lau đầu màu xám. Vài giọt nước ở trên mái tóc anh chảy xuống cổ và rơi xuống bả vai.

Và giờ tôi mới nhận ra : LEVI CỞI TRẦN !

Anh chỉ mặc chiếc quần thể thao màu xám tro đậm. Cả thân trên của anh cứ thế lồ lộ ra trước mắt tôi... Ôi bỏng mẹ mất mất >< Cái thân hình to lớn ấy mạnh mẽ dã man.. Cơ ngực, cơ bụng anh săn chắc mê người, chỗ lồi chỗ lõm rõ ràng - Biểu hiện của người có đời sống healthy và balance! Tôi ngượng ngùng che mặt lại mà tỉnh cả ngủ, lí nhí nói:

"Anh...anh manh động thế.. (๑>x<๑)"

Lon ma nó mlem cái đống cơ thịt săn chắc này antue...

Vl tôi ngồi như người mất trí như này đến tận bây giờ anh tắm xong và đi ra thì mới tỉnh lại hả T^T Ngại quá xấu hổ quá. Mặc cho tôi ngượng ngùng vì cơ thể của anh thì Levi lại chẳng có vẻ gì là sốt sắng cho lắm. Anh thản nhiên đi ra tủ quần áo màu đen của anh, tay rắn chắc mở phăng cánh tủ ra một cách mạnh bạo. Tôi mà là cửa tủ thì chắc giờ tan thành 2 nửa luôn rồi ;-;

Levi đang đứng trước đống quần áo được xếp ngay ngắn trong tủ rộng lớn, đúng là con người sạch sẽ, tủ còn có mùi thơm thoang thoảng bay ra, quần áo của anh được gấp ngăn nắp xếp thẳng hàng với nhau thành từng dãy từng dãy, cái nào cần phẳng phiu thì sẽ treo vào mắc và phơi thẳng hàng với nhau bằng móc quần áo gỗ.

Nhìn qua là biết Levi đúng thật là chú tâm đến bản thân và cũng ít ai có cách hưởng thụ cuộc sống như anh. Tôi nhìn mà không kiềm lòng được, mở miệng khen:

"Anh ngăn nắp ghê."

Levi đang dùng tay vạch từng bộ ra xem, không quay đầu mà hỏi tôi: "Thế em thì bừa bộn lắm à?"

"Không có. Em chỉ hơi lười thôi, nên quần áo của em chiếm hơi nhiều diện tích. Do em toàn treo lên, gấp mệt lắm." - Tôi bị bắt trúng tim đen. Tuy có chút mất mặt nhưng vẫn phải bào chữa, không thì hình tượng tiêu tan hết.

"Có muốn thay quần áo không?" - Levi hỏi.

Tôi gật đầu, "Muốn muốnn~ Mặc váy khó chịu chết. Nhưng mà em không mang thêm quần áo."

Levi rút trên mắc treo một bộ quần áo, giơ cao lên nhìn ngắm cái gì đó rồi ngu ngốc gật gật đầu. Anh cầm lấy rồi đưa ra trước mặt tôi, hỏi: "Bộ này được chứ?"

"Được đó~ Ổn đấy chứ. Anh mặc cái này đúng chuẩn boyfriend material luôn!" - Tôi tươi tắn tán thành với anh, trong khi trong đầu tôi thì đang hiện ra một viễn cảnh anh mặc chúng lên người, ôi đỉnh dễ sợ luôn ấy.

Đúng là bạn trai trong mộng của bao nhiêu người (bao gồm cả tôi ( ͡° ͜ʖ ͡°) luôn), style nào cũng chơi được, nhạc nào cũng nhảy! Mình Levi cân hếtttt~

"Rất tiếc là cho em mặc chứ không phải tôi." - Levi cau mày, cáu kỉnh trả lời khi thấy mặt tôi xụ ra cả đống.

Anh ném bộ quần áo thẳng lên trên giường, rồi hất cằm bảo tôi, : "Thay đi." Rồi anh nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi cầm bộ quần áo còn thơm mùi đặc trưng của anh lên, nhìn anh với ánh mắt tội lỗi:

"Nhưng mà đồ của anh mà ..."

"Đồ của tôi thì cũng là đồ của em. Đừng kì kèo nữa, đi thay đi." - Levi ngồi trên giường, chống hai tay ra sau rồi nhăn mặt nói.

Ngoan ngoãn quay lưng đi, mặt tôi vẫn còn đỏ vì câu nói của anh. Cun cút vào phòng tắm còn hơi ấm ban nãy, nhanh chóng đóng cửa vào mà thay đồ. Đến lúc này tôi mới nhìn lại bộ quần áo trong tay mình. Levi quả thật có gu thời trang đẹp đấy, anh đưa tôi một bộ quần áo ngủ len màu xám dài, cổ cao và quần có bó lại ở mắt cá.

Tôi cười mỉm hạnh phúc, còn gì sướng bằng việc mặc đồ của người yêu chứ (╹◡╹)

Mấy bạn không có người yêu thì không hiểu được đâu nhaaa ƪ(˘⌣˘)ʃ

Mặc xong thì tôi mới phát hiện ra, cái áo thì vừa rộng vừa dài, dài hơi qua đùi tôi một chút, chùm hẳn qua mông. Quần thì rộng eo quá, đã vậy ống quần dài thõng xuống, mặc nhìn không khác gì cái bao tải cả. Cũng phải thôi, Levi rõ ràng to cao hơn tôi, lại còn đô hơn nữa, mặc đồ của anh không bơi trong đó là quá bất khả thi.

Tôi rũ tóc ra, mái tóc vì tết xương cá lâu quá mà hơi xù một chút và còn uốn lượn theo đường chân núi với nhau. Tôi kéo cao cái cổ lọ của áo len cho nó lên đến mũi để lát ra ngoài mà gặp anh thì vẻ mặt háo sắc của mình cũng không bị phát hiện.

"Levi, áo anh vừa rộng vừa dài, quần cũng thế. Anh không còn bộ nào size nhỏ hơn à T^T"

Tôi mở cửa phòng tắm ra. Cúi đầu nhìn mình chân trần đi trên sàn gỗ lạnh toát của anh, hơi run một cái huhu trời thu năm nay sao lạnh quá vậy. Đã thế tay áo cũng dài nữa, rơi xuống che gần hết tay tôi.

Nhìn anh vẫn nguyên tình trạng ẩm ướt đấy ngồi trên giường, còn cởi trần mà không thấy lạnh trong khi tôi thì đang run rẩy hết cả người, hoàn toàn đối lập với người khoẻ mạnh cường tráng như anh. Levi tỉnh bơ, thích thú nhìn tôi lọt thỏm trong cái áo len của anh, sự háo hức hiện rõ trên đôi mắt cá chết lạnh lẽo đặc trưng của anh làm tôi thấy rõ lắm.

"Không có. Bộ đấy size bé nhất rồi." - Levi bảo, còn kèm theo cái lắc đầu bất đắc dĩ, kiểu : "Bé nhất rồi em còn đòi gì nữa, thôi chịu khó mặc đi nha."

Mãi đến sau này hỏi lại, tôi mới biết là lúc đó Levi chín chắn ngày nào lại cố tình nói dối để bắt tôi diện bộ dạng quyến rũ đó cho anh xem. Về sau lại còn nhún vai, tỏ vẻ hiển nhiên mà mặt dày bảo tôi : "Ai biết. Có thằng đàn ông nào ngu đi từ chối việc nhìn người yêu lọt thỏm trong áo của mình đầy quyến rũ không?"

Moẹ nó chứ, nước đi chọn chiếc chồng này mình đi nhầm, cho mình đi lại nha :) Tất nhiên đó là lời của Rosie trong tương lai chứ không phải bây giờ.

Nhìn anh vẫn duy trì bộ dạng ban đầu, tôi bèn lắc đầu. Thôi thì mặc tạm, dù sao có bố mẹ anh ở đây anh cũng chẳng dám làm gì tôi đâu nhỉ ʕʘ_ʘʔ ? Tôi bèn kệ chuyện áo quần, thản nhiên đi tới trèo lên giường, sáp sáp lại gần sau lưng Levi, ngồi quỳ trên giường rồi vòng hai tay ra đằng trước ôm cổ anh.

"Mặc thêm áo vào đi, trời như này nhỡ anh bị cảm thì sao?" - Tôi quan tâm hỏi han, dựa cằm lên tay mình rồi nghiêng đầu nhìn sườn mặt bên này của anh. Ngay sát con mắt tôi, Levi Ackerman bùng nổ sự quyến rũ cực hạn của mình khiến tôi chật vật lắm mới kìm lòng được.

Levi trầm trầm trả lời, tay anh đưa lên nắm lấy cổ tay tôi rồi xoa bóp nhẹ nhàng, "Lát nữa sẽ mặc. Ban nãy tắm vẫn còn nóng."

Vì tay tôi vòng qua cổ anh nên khi anh mở miệng trả lời tôi, tôi có thể cảm nhận rõ yết hầu của anh rung rung theo thanh âm. Sự cảm nhận này rõ nét đến thiếu chân thật cực kì, vì lúc này tôi hoàn toàn chạm vào làn da của anh nên hoàn toàn nhận thấy làn da anh mịn màng mà cũng rất rắn chắc, còn hơi mát mát nữa, nếu lâu thì sẽ ấm áp hơn.

Tôi bỏ tay ra và cầm lấy cái khăn lông màu xám vắt trên cổ anh xuống, rù rì bảo anh:

"Em lau tóc cho anh nhé?" - Mở khăn ra chùm lên mái tóc xanh đen của Levi, thấy anh "ừ" một tiếng đồng ý, tôi mới bắt đầu dùng khăn lau lau mái tóc anh. Khăn lông mềm mại trong tay tôi di chuyển trên mái tóc anh, Levi ngồi im để mặc tôi tự mình nghịch ngợm làm tôi không khỏi cười cười.

Tự lấy tay mình ra kiểm tra thì tóc anh đã bớt nước hơn rồi nhưng vẫn còn ẩm nên tôi quyết định sẽ sấy khô luôn để đi ngủ. Không thì hại sức khoẻ lắm! Nghĩ là làm ngay, tôi thò chân xuống sàn rồi đứng dậy, cũng không quên cầm lấy khăn lông ẩm ướt mang vào nhà tắm treo cho khô lại. Tôi lật đật chạy đi trong cái nhìn đầy ý cười của anh.

"Anh để máy sấy ở đâu thế?" - Lục lọi trong nhà tắm rồi đến cả tủ đựng chăn màn mà không thấy thứ mình cần tìm, tôi bất lực hỏi anh.

"Trong ngăn bàn ấy." - Levi đáp, rồi anh nói thêm khi thấy tôi đi gần tới tủ quần áo: "Mở tủ lấy cho anh cái áo."

Nghe anh dặn vậy, tôi gật gật tỏ vẻ hiểu. Mở tủ cầm áo màu xám giống quần anh mặc, tiện tay mở ngắn kéo bàn ôm theo cái máy sấy tiến lại gần. Ngồi lên đầu giường, tôi cắm dây máy sấy vào. Trong lúc chờ anh mặc áo thì bật lên xem độ nóng và độ mạnh, thấy đã chỉnh hợp lý thì cũng vừa đúng lúc anh mặc áo xong.

Levi mặc áo rất nhanh nhé, đm. Đàn ông thường thì vài giây trong vài bước là đã vận được cái áo vào người rồi-.- phi thường vãi chưởng. Levi giương đôi mắt lên chiếu vào người tôi, ánh mắt nóng rực đầy kiềm chế quét khắp người tôi giống mấy cái máy dò kim loại ở sân bay kinh khủng.

"Anh ngồi sát lại đây chút, lẹ coi! Xa quá máy sấy không có tới chỗ đó được." - Tôi giục anh. Đm lẹ lên tôi còn ngả lưng nằm ngủ cái. Ngược lại với tôi đang sốt sắng, Levi lười biếng nhích người lại một cái thành công thu gọn khoảng cách và cự ly một cách ngắn nhất có thể. Đm lẹ vãi =))))

Tôi đứng xuống giường, đi tới trước mặt anh và bắt đầu sấy tóc cho anh người yêu ít nói. Do ngồi trên giường thì với không tới, ai kêu anh cao quá chi. Nên tôi hạ mình chịu lạnh mà đứng xuống giường để sấy tóc cho anh.

Levi sạch sẽ lắm, nên chắc chắn anh sẽ tắm ngay và luôn vì dù sao cả ngày đi cùng tôi tiếp xúc bao nhiêu người, va chạm bao nhiêu thứ cũng đủ cho hàng triệu vi khuẩn và bụi bẩn không sạch sẽ bám vào người anh rồi -.- Tôi còn lạ gì cái tính này nữa.

Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong căn phòng. Tay tôi thoăn thoắt ở trong mái tóc xanh đen thơm tho của anh mà bày đủ trò, lưu loát tẽ ra rồi giũ nhẹ cho tóc nhanh khô. Bấy giờ, tôi mới quan sát "lâu đài" của anh. Phòng anh nhìn qua phát biết ngay chủ nhân là người "không thích tiếp xúc", tông xám đen làm chủ đạo từ cửa ; tủ ; bàn ; đến cả quần áo cũng thế.

Giường anh ngủ còn là màu xám tro cơ mà -_- Đến nỗi anh còn không chịu nhuộm tóc vì lí do chúng quá sáng, đ' hợp với tính cách của anh cơ =)))) Tôi đang mải mê sấy tóc thì tự dưng cả người bị kéo lại. Hai tay Levi như sắt như thép vòng lấy eo tôi kéo tới ôm chặt. Anh để tôi quỳ trong lòng anh còn bản thân thì mở rộng hai chân ra, đảm bảo cho đầu gối tôi quỳ trên giường thì anh mới an tâm giãn cơ mặt ra.

"Ngoan, em sấy khô cho Levi rồi còn đi ngủ ~ " - Tôi ngọt ngào dụ dỗ, cốt là để anh bỏ tôi ra -.- chứ như này căng thẳng bỏ xừ, bố ai chuyên tâm mà sấy được.

"Thì em cứ sấy đi, anh chỉ ôm em thôi." - Levi lười biếng, lè nhè đáp lại tôi. Chắc anh cũng buồn ngủ, sáng dậy sớm thế cơ mà.

"Sáng nay anh dậy sớm lắm hay sao mà giờ anh mệt mỏi thế?" - Tôi duy trì động tác, miệng hỏi anh :

"Anh lại ngủ có 3-4 tiếng thôi chứ gì? Em còn lạ gì cái thói quen này của anh nữa?" - Tôi vạch trần tội lỗi của anh luôn.

Levi nhiều sở thích lạ lắm. Anh không phải khó ngủ đâu, mà là kiểu chỉ ngủ được có 3-4 tiếng, căng nhất là 5 tiếng là sẽ tự động tỉnh. Nên tôi đoán chắc rằng vì hôm nay đi với tôi nên anh mới phải dậy để chuẩn bị từ sớm thật tươm tất :'(

Trước lời tố tội của tôi, Levi chỉ ôm tôi chặt hơn. Vùi mặt vào bụng tôi chỗ gần sát ngực mà lười nhác gật đầu đáp lại.

Tôi im lặng. Chỉ là vì tôi thương Levi thôi.

Dù sao tôi và anh cũng chỉ là con người bình thường, anh có xuất chúng hay tài năng thế nào thì cũng vẫn là người trần mắt thịt. Không thể nghỉ ngơi ít như vậy được.

Tắt máy sấy đi, tôi với tay rút dây nguồn rồi quấn gọn vào để bừa lên tủ gỗ đầu giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Levi không đả động gì cả, cũng chẳng lên tiếng cho tôi. Tưởng anh ngủ luôn rồi nên tôi chỉ mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình, định bụng đặt anh nằm lên giường cho ngay ngắn rồi ngủ cùng thì ai ngờ được đâu...

Levi bất thình lình mở mắt ra, tay khoẻ khoắn vòng qua kéo cả tôi lẫn anh cùng nằm xuống giường ấm chăn êm ở đằng sau. Tôi sợ hãi, tay vỗ bem bép vào cánh tay gân guốc của anh, miệng tung liên hoàn rap diss mắng chửi anh.

"Ngoan, đừng nghịch nữa." - Levi vẫn lười biếng nhắm chặt mắt lại mà trầm giọng nhắc nhở tôi. Tức thì tôi im miệng ngay. Anh hài lòng giãn mày ra, vùi cả gương mặt điển trai của mình vào mái tóc tôi, giọng nói lại một lần nữa vang lên đều đều đầy dụ dỗ :

"Ngủ đi, cho anh ôm một lúc thôi."

Thấy anh mệt mỏi như vậy, tôi cũng không nháo anh nữa. Quay người lại vòng tay ôm eo anh, rúc vào trong lồng ngực vững chãi mà ngủ yên. Levi thoả mãn phát ra vài thanh âm vụn vặt. Cánh tay thuận tiện với lấy cái chăn to màu xám nhấc lên, đắp lên trên cho hai chúng tôi, rồi anh an tĩnh vòng tay ôm tôi nằm ngủ. Do ấm áp bao vây tứ phía xung mình nên tôi thoả mãn trong lòng không thôi, ngửa cổ hôn một cái chụt vào cằm anh, lí nhí nói:

"Anh ngủ ngon."

Levi im lặng hồi lâu. Chắc anh ngủ rồi nên tôi ngoan ngoãn nhắm mắt theo. Bất ngờ anh lại cúi đầu hôn xuống mái tóc tôi, thâm tình mà cất giọng chúc lại :

"Ngủ ngon."

Tôi mãn nguyện trong lòng và ngoài mặt rồi chìm vào giấc ngủ (ngàn thu :v). Lần này tôi ngủ ngon hơn hẳn, có lẽ là do ngủ cùng anh hay sao í =))) Thậm chí trong cơn mê man đó, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay to của anh mát lạnh rõ rệt bao lấy mông tròn của tôi -.- Nhưng do đã quá mệt và buồn ngủ rồi! Nên tôi cũng không đủ sức mà kháng cự nữa. Thôi kệ, Levi dù sao nếu có quá phận thì cũng sẽ chịu trách nhiệm.

Khỏi lo =)))

Dù có bị ăn sạch đi chăng nữa thì đó cũng là lỗi của Levi Ackerman vì không điều khiển được "thằng con" của mình ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Rosie Lee tôi chẳng thấy thiệt tí nào, thôi thì rục rịch nghĩ tên cho bảo bối dần là vừa he ╰(*'︶'*)╯♡

*

Đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã không biết là mấy giờ rồi luôn. Chỉ biết là trời không còn sáng rõ như buổi trưa nữa, có vẻ như theo tôi phỏng đoán thì chắc là 4 giờ chăng? Nhìn sang bên cạnh thấy Levi vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, anh đã không ôm tôi như lúc đầu. Bây giờ anh nằm thẳng người, nhưng bàn tay thì vẫn đcm hư hỏng vl để lên trên đùi tôi, dường như đấy là thói quen vậy đấy. Cái áo len tôi mặc của anh quá dài ! Dài đến nỗi tôi nằm ngủ nó còn không bị tốc lên, hoặc là nó có bị tốc lên nhưng ai đó thần kì đã kéo xuống. Thấy Levi vẫn đang ngủ, tôi rướn người lên hôn một cái vào trán anh rồi với tay sang cái tủ gỗ để ở đầu giường, lấy tạm điện thoại của anh mở ra xem giờ.

Và douma hình nền điện thoại của anh là hình tách trà nha mọi người (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ Đây là anh người yêu Levi Ackerman của tôi : không để ảnh tôi làm hình nền, không để hình anh làm hình nền mà để hình chụp tách trà nghi ngút khói với cửa sổ mở và mây xanh trên trời nha :)

Thôi bỏ qua cái đó, tôi nhìn xem giờ ở đâu thì đm....

"Dậy dậy, Levi dậy! 6 rưỡi rồi anh ơi đm mình dậy muộn vl!!!" - Tôi tốc chăn lên cái mạnh, rồi hốt hoảng gọi anh dậy.

Levi cáu kỉnh ư a a ư mấy cái rồi lười biếng vò vò mái tóc mình, rồi ngang ngược bảo: "7h mới ăn tối cơ mà. Ngủ tí nữa 6h55 thì dậy."

Tôi bất lực, ngồi quỳ dậy kéo hai tay anh ép anh phải ngồi lên. Mà Levi nặng quá ;-; Một mình tôi kéo không có xuể.

"Leviiii~"

"Levi aaaa!!!"

"Dậy nhanh coi anh yêu~ ;-;" - Tôi gọi, "Dậy đi, sao anh lười thế. Bố mẹ em đến mất rồi.." - Tôi thúc giục, vì tôi lờ mờ nghe được tiếng ồn ào nói chuyện dưới nhà dù tôi biết phòng anh cách âm. Tai tôi thính lắm.

Levi khó chịu "Tch" một tiếng, xong gào lên rống giận : "Aishhh, dậy rồi dậy rồi."

Levi chính thức ngồi dậy :> Mặt còn ngái ngủ nên lờ đà lờ đờ, mắt mờ mờ đi nhưng trông vẫn rất lạnh lùng nha.

Tôi cười cười, xoa hai má anh rồi kéo lại hôn chụt cái vào môi anh : "Đi rửa mặt đi cho tỉnh rồi xuống nhà."

Tôi đang chuẩn bị xuống giường để đi vào phòng tắm thì Levi kéo tay tôi lại, mặt anh rõ gian. Anh trầm giọng bảo tôi :

"Mệt lắm, hôn cái nữa thì đi." ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Levi vừa lộ ra vẻ lười nhác trên mặt, tay còn chỉ chỉ vào môi mình làm ám hiệu với tôi. Tôi đen hết cả mặt lại, ai đó hãy làm ơn cho tôi đổi trả món hàng này lại đi ;-; Tôi đứng đó nhìn anh, cố gắng từ chối:

"Thôi mà đừng ra giá nữa :'( Mọi người đến hết rồi kia kìa."

"Không biết, không nghe thấy gì hết. Hôn một cái anh liền đứng dậy đi cùng em."

Mặc kệ tôi đang khó xử, Levi cứ kiên quyết đến cùng bắt tôi phải làm thế. Ngu vl tự dưng nứng nừng nưng lên hôn anh chi rồi giờ bị bắt hôn lại đây này. Đúng là rõ lưu manh ('༎ຶོρ༎ຶོ') Đừng bạn nào ngu như tôi nha. Tôi ngượng ngùng nhìn anh chớp chớp, ai ngờ Levi nhếch môi lên một cái, nhíu mày nhìn tôi đầy khó chịu làm tôi chịu thua, đành phải thoả hiệp.

Thôi thì chỉ là một cái hôn thôi... coi như là chào tỉnh dậy vậy... Chụt một cái, tôi ấn môi mình lên môi anh. Vốn chỉ định rất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net