XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay tôi dậy từ 5 giờ, nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà đổ vội bát ngũ cốc với sữa tươi ra ăn tạm, vừa ăn vừa mở điện thoại ra check email danh sách những việc cần làm mà anh Erwin gửi cho tôi từ tuần trước. Ôi nhiều việc quá, nhưng không khổ cực như ngày tổng duyệt với chạy thử chương trình. Nguyên ngày hôm đó tôi và các anh chị trong BCH như người máy lập trình sẵn vậy, chạy đôn chạy đáo, việc chất hết lên đầu. Bởi vậy thầy cô chẳng thấy mệt đâu, chỉ khổ mấy thành viên trong các Ban được giao nhiệm vụ cho thôi. Ăn qua loa cho xong bữa sáng này, bụng cũng thấy đủ no liền vớ lấy quả táo trong tủ lạnh, vừa ăn vừa đi lên phòng xếp đồ đạc.

Tôi mặc trang phục bình thường nhưng vẫn phải mang thêm đồ đạc, quần áo nữa để thay cho các phần biểu diễn. BCH lần này làm quán Coffe Shop, và tôi sẽ phải mặc quần áo của hầu gái để đứng làm người mơi khách. Mà quên chưa kể, tuần trước chúng tôi phải nhờ chị Hange ở bên Báo Chí chạy sang chụp một concept ảnh để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Levi và tôi trong vai mẫu chính đó, nhìn anh soái cực nhaaa~ Lát tôi cho xem ảnh :3

Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi, xỏ đôi giày Puma vào chân và mang thêm một đôi Timberland nữa để lát còn thay lúc biểu diễn, tôi cồng kềnh bao nhiêu đồ đạc. Cũng may là đồ trang trí và mấy thứ khác của lớp đã có các con ả của 104 xung phong gánh vác (๑˃̵ᴗ˂̵) Nghĩ mà yêu cái lớp này ghê đó ~ Như thường lệ, vừa ra khỏi cổng sẽ thấy Levi đứng ở đó, sáng nay anh đưa tôi đi mặc dù tôi đã nói tôi có thể tự lái xe máy đi được. Nhưng Levi quả quyết :

"Không nói nhiều." - Nên tôi đành phải thuận theo 。゚(゚'ω'゚)゚。 để cho anh sáng mai chạy qua đón tôi.

*

Sân trường Liên Cấp Maria mới sáng sớm nhưng cũng đã có kha khá người rồi. Quên mất không nói với mọi người, Festival lần này của trường tôi có cả các trường Cấp 3 khác tham gia. Từ trong bãi đỗ xe cũng không còn nhiều chỗ, tôi nghĩ để xe ở đây chắc mướt mùa cũng không lấy ra nổi ;-; nên đành nghĩ cách. Nhưng Levi đã mở lời trước:

"Em ở đây, tôi sang khu giáo viên để xe."

"Anh định để nguyên con Ducati đắt tiền ở đó hả? Nhỡ thầy cô thắc mắc thì sao?" - Tôi lo lắng hỏi. Dù sao loại xe đắt đỏ như vậy không phải là kiểu xe mà học sinh sẽ dùng.

"Ừ. Không để đó thì để lên đầu em chắc?" - Levi cau mày đáp lại.

Tôi xua tay, "À không, nhỡ bị phạt thì sao đây T^T Em cũng là lo cho anh thôi mà." - Nhìn mặt Levi chẳng biểu lộ tí cảm giác gì gọi là sợ sệt, tôi tin chắc anh đã có cách. Nhưng tôi vẫn sợ anh sẽ bị thầy cô phạt vì việc mang nguyên con xe đắt đỏ này tới trường, dù hôm nay là Festival.

"Không ai dám phạt tôi cả. Đừng lo nữa, ở yên đầy chờ tôi." - Levi tỉnh bơ, lông mày anh cau lại thiếu kiên nhẫn vl. Xong anh quay xe, phóng vèo sang bãi đỗ của giáo viên.

Xong xuôi đâu vào đó, Levi cùng tôi xách đồ đạc tới phòng Ban. Anh mở tủ mạnh bạo, lấy từ trong tủ kính ra và đưa cho tôi hộp sữa milo và ra lệnh: "Uống hộp sữa đi. Sáng ăn ngũ cốc không đủ no đâu."

Tôi ngoan ngoãn mà nghe theo. Levi cầm hộp sữa lắc đều rồi bóc nilon ống hút, cắm vào lỗ rồi đưa cho tôi. Nhìn bộ dạng tôi chu mỏ ngậm ống hút uống sữa giống như buồn cười lắm hay sao ấy, Levi "tch" một câu xong ấn đầu tôi, miệng mắng mỏ "Ăn uống như lợn."

Ơ douma anh? Levi bị sao vậy? Khi không mắng tôi?-.- Mà thôi tôi không thèm so đo với anh làm gì cho mệt. Nhanh chóng xử lí xong hộp sữa rồi cùng anh người yêu xách đồ đạc qua quầy hàng của BCH, tôi đi đằng sau anh chứ không đi ngang hàng để tránh trên hành lang có thể sẽ va vào ai đó. Góc độ từ đằng sau này làm tôi có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, bóng lưng đã làm tôi thương nhớ hơn một năm cho tới bây giờ.

Levi outfit hôm nay là áo khoác da dài tay màu đen Lattering Single Trench, bên trong là Roll Neck T-shirt màu xám đen sáng, và chiếc quần bò đen đậm, đôi giày Terror Walker 2 của David Stone khiến anh nhìn tổng thể một màu đen cuồng ngạo không tả nổi. Nhìn lại mình, một cây trắng đối lập với anh =)))

Moá, chúng tôi không tâm ý tương thông về khoản này lắm T^T dường như đôi giày độn đế khoảng hơn 5 phân khiến cho Levi có chút buff chiều cao hẳn, đã cao nay lại càng cao hơn tôi (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Đi dọc hành lang xuống tới sân trường, có không ít người quen nhưng cũng có vài gương mặt lạ lẫm của các trường khác. Một vài đứa con gái lạ mặt còn đứng từ xa nhìn Levi bằng đôi mắt háo sắc khiến tôi tức điên cả người -.- Xong mấy cô ả còn không có tí liêm sỉ nào, cố tình chạy tới đòi xin info của Levi.

Mà Levi Ackerman không phải là kiểu người thích gái bu đông vào, hơn nữa mấy cô ả còn tự tin bảo nhau sẽ thu hút được sự chú ý của anh lại càng làm đôi mày anh cau lại, đôi mắt cá chết phảng phất mùi thuốc súng nồng nặc. Nhưng cô gái à cô động nhầm người rồi=))

Anh ấy đẹp trai thật nhưng cô có chắc là cô hấp dẫn hơn mấy túi trà của anh ấy không? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Còn nữa, cô không thấy mĩ nữ đi sau là ai à?

Có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi chưa lên tiếng thì thôi đi, lại còn phải đợi các cô tới bám víu lấy người yêu tôi à ? (c" ತ,_ತ)

"Anh gì ơi... anh có thể cho em xin facebook anh được không?..."

Cô gái tóc nâu đấy tiến tới, lúc đi còn cố ý xoay cái chân váy của mình lên. Cô ả bày ra bộ mặt e lệ ngại ngùng, làm như có thể hấp dẫn trai không bằng? Cô ta đi tới thì thấy tôi từ sau lưng anh thò đầu ra liền thay đổi thái độ, lườm nguýt tôi một cái cảnh cáo? Nghĩ tôi sợ? =))

Nhưng cô ta còn chưa tới gần anh thì Levi đã quay đầu, giơ tay kéo tay tôi đi lướt qua như một cơn gió, miệng phun ra một câu khiến cô gái đó á khẩu.

Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cô ta chằm chằm như phát hoả.

Cô gái hoa hoa liên tâm đấy liền cứng nhắc sợ hãi.

Không ngờ tới cảnh này phớ hôn=)))

Anh ấy lãnh khốc lắm haha khổ thân cô gái bé nhỏ, cô chỉ là một hạt cát... à không, còn không xứng đáng được làm một hạt cát trong sa mạc của anh ƪ(˘⌣˘)ʃ Tôi đi theo anh mà phì cười, Levi chẳng thèm quay đầu lại, trực tiếp kéo tôi rẽ xuống cầu thang bộ rồi khuất bóng sau cuối hành lang, để lại cô ả tóc nâu đang đứng đó gào thét với mấy cô bạn của mình.

"Eo ơi tuyệt tình quá ~ Làm người ta uỷ khuất quá, huhu Levi là đồ lãnh khốc~ " - Tôi đi sau anh, tay xách theo túi đồ quần áo của mình, nhịn không được mà mở miệng kháy anh một câu.

Levi quay lại giương đôi mắt lên lườm tôi, "Em im miệng. Tôi chỉ sợ người nào đấy ghen đến mất hết mặt mũi thôi." - Cuối câu anh còn nhướn mày lên làm bộ dạng đắc ý với tôi.

Tôi nhảy dựng lên, "Ồ đấy. Hành động của anh làm người ta mất sạch hy vọng kia kìa. Ác quá à nha ~ " - Nhưng vẫn tiếp tục trêu anh.

Đáp lại tôi là sự im lặng đến đáng sợ của Levi... xong rồi, người ta ghi thù tính sổ với tôi rồi..

*

Sân trường bây giờ đã có vẻ đông đúc hơn hẳn, tôi và Levi qua gian hàng của Ban cất đồ đạc. Trong quầy hàng của Ban không có ai ngoài chị Isabel, vừa mới thấy tôi tới là chị gái tóc đỏ đã bay lại

"Ui em bé của tui ơiii~ " - Isabel hào hứng ôm vai bá cổ tôi. Chị còn ôm mặt tôi mà cọ cọ má mình lên má tôi trong cái nhìn toé lửa của người nào đó. Tôi ái ngại nhìn anh, ai ngờ anh lại đưa tay kéo tôi vào thẳng lòng mình, tay rắn chắc vòng qua trước ôm lấy vai tôi, cả cánh tay chắn ngang cổ -.-

"Bỏ vợ tôi ra, em thích quét dọn sân bóng tiếp à?"

Levi nhìn chị Isabel đe doạ, đôi mắt cá chết bắn ra thanh kiếm sắc nhọn ghê thực sự làm Isabel không rét mà run. Ôi đm gì chứ cứ động đến quét dọn mà lôi ra doạ Isabel là chị gái sợ mất mật. Ai doạ thì không biết nhưng Levi mà đã doạ thì khả năng anh ấy thực hiện hình phạt là cực kì cao, không bao giờ thấp xuống ;-; Nghe đến hai chữ "quét dọn" tối kị của đời mình, Isabel lật mặt ngay, làm như không quen biết tôi và đẩn tôi ra, đứng nghiêm trang nhìn Levi, còn bổ sung thêm một câu lươn lẹo:

"Ô hay con bé này là ai tự dưng lao vào lòng mình thế nhỉ? -.- Mắc cười ghê ta."

Được lắm quý cô Isabel Magnolia ! Tình chị em thắm thiết của hai ta chỉ vì hai từ vàng "quét dọn" của Levi mà tan biến ('༎ຶོρ༎ຶོ') Tôi cười cười rồi vỗ vào bắp tay anh, Levi cúi đầu nhìn tôi "Hửm?" một tiếng thắc mắc, tôi liền ngoắc ngoắc ngón trỏ ý bảo anh cúi xuống đây mị nói cái này cho mà nghe nè. Levi rất nghe, từ từ liền cúi đầu ghé tai mình vào miệng tôi, tôi nói nhỏ :

"Anh ở đây với Ban nhé, em qua lớp xem một chút."

Tôi mờ lời ngỏ ý rời đi, dù sao quầy hàng của BCH cũng đã hoàn thành rồi. Giờ đã chuẩn bị hết đồ đạc để 8h bắt đầu Festival thì chính thức bán hàng mà thôi. Đưa ánh nhìn dò xét về phía Levi, ai ngờ anh đưa tay kéo tôi đi theo anh, lại còn thuận tiện giúp tôi xách túi quần áo và đạo cụ của bài diễn theo nữa chứ.

"Để tôi đi cùng em. Dù sao vẫn nên ghé qua một chút, gọi là ra mắt."

Levi điềm nhiên nói với tôi. Rồi hai chúng tôi một nam một nữ rời đi, tôi bất lực cười trừ mà đi theo anh. Bỗng nhiên tôi hơi khựng lại một nhịp, bởi tôi cảm nhận được một ánh nhìn nào đó phát ra phía các khu nhà học chĩa về chỗ chúng tôi. Tôi thì khá nhạy cảm nên chỉ cần là một tia khác lạ nào soi tới tôi đều nhận thấy ngay. Tôi lo lắng quay đầu lại... Mắt mở to nhìn về tầng 3 của khu nhà A, đồng thời là khu học của Levi và các tiền bối năm 1.

"Sao thế?" - Tôi quay lên thì thấy Levi dừng động tác lại hỏi tôi...

Ừ, sao thế nhỉ? Tôi bị sao vậy chứ?

"À không. Chúng ta đi thôi Levi."

Tôi hối hả kéo tay anh đi trước, trong lòng vẫn không khỏi nơm nớp lo sợ. Tôi.. tôi sẽ không nói với anh là tôi vừa thấy cái gì đâu.. Tôi hơi sợ, chẳng hiểu vì sao bóng người đàn ông đấy chỉ đứng một chỗ nhưng vẫn làm tôi run lẩy bẩy, tôi nhìn ra được một tia khác lạ, kèm theo chiếm hữu lần tâm cơ không lường được trong ánh mắt đấy...

Nhận thấy sự khác lạ của tôi, Levi bỗng yên lặng rồi trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Anh dừng lại và đứng yên, cứ thế níu tay tôi làm tôi đang đi thì bị giật ngược lại. Suýt chút nữa là đập thẳng vào lồng ngực anh.

Levi mở miệng, cất giọng trầm thấp, "Em làm sao?"

Tôi im lặng lắc đầu, nhưng anh tiến lại gần rồi một tay vuốt ve lấy gương mặt tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh. Levi biến hoá một cái, khựng lại rồi trân trân nhìn tôi. Trước sự ấm áp của anh như này, tôi không hiểu sao lại nhịn không được mà rưng rưng ấm ức, còn có tí uỷ khuất nữa.

"Nói đi, em làm sao?" - Levi nâng mặt tôi lên và dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc, anh thấy tôi im lặng liền thở hắt ra, kiên định nhìn thẳng vào tôi và cất lời :

"Rosie, anh sẽ không để bất kì ai động đến em. Vì thế có chuyện gì hãy nói với anh, để anh lúc nào cũng có thể bảo vệ được em."

"Em... Ban nãy Shu đứng trên khu A của anh nhìn em.." - Tôi lắp bắp.

Levi xoa đầu tôi, "Ừ anh biết."

Tuy Levi giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng tôi có thể nhận ra rằng hơi thở của anh hơi run run. Có lẽ Levi cũng nhận ra được thứ tôi đang cảm thấy, anh rất thông minh và nhanh nhạy, có khi còn thấy trước cả tôi. Đó, rõ ràng là anh cũng thấy rồi, vậy mà còn cố gắng hỏi tôi cho bằng được nữa. Tôi gật đầu, và Levi nhìn tôi an ủi.

Thôi thì kệ đi, qua xem bọn A104 làm việc thế nào đã. Gian hàng của 104 cũng không quá xa khi đi từ quầy hàng của BCH, Levi đi trước còn tôi đi sau, hiện tại quan hệ của chúng tôi cũng không có quá nhiều người biết, ngoài cái bọn 104 và các anh chị thân thiết khác thì không còn ai cả, à có cả tóc vàng kia nữa...

Từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc nhẽo xập xình của lớp tôi. Levi cau mày lại nhưng không nói gì. Quầy hàng lớp tôi một màu đỏ rực rỡ với style hongkong năm 90 vô cùng thời thượng, tiệm trà & coffee của BCH cũng theo phong cách HongKong — Thượng Hải nhưng cổ kính hơn nhiều.

Nếu A104 là HongKong năm 90 rực rỡ, thì BCH là một Thượng Hải trầm ổn, yên bình, từ tốn. Vừa thấy tôi và Levi đi tới, cả lũ 104 đã nhốn nhào hết lên:

"Anh rể Ackermannnnnn!!"

Cả lũ hô. Ô hay bọn lớp lờ này ;-; Tôi đâu có bảo chúng nó gọi thế, đã nói là cứ chào Hội Trưởng cơ mà //^// Ơ sao vậy. Tôi quay đầu nhìn Levi, chỉ sợ anh không thích mà mặt nặng mày nhẹ với chúng nó nên tôi sợ. Ai ngờ bộ mặt bây giờ của anh còn làm tôi sợ hơn... mặt anh thoã mãn không dấu nổi ý cười, còn tự nhiên gật đầu chào lại:

"Ừ. Xong hết chưa?" - Chắc ý anh là hỏi chúng tôi đã hoàn thành quầy hàng chưa. Chúng nó gật đầu, rồi như ong vỡ tổ bu tới chỗ tôi và anh nhưng tuyệt nhiên không dám động vào người anh. Tại tôi nói anh bị khiết phích nên không được động vào người -.- Nếu không anh sẽ lật mặt nạ rồi lộ nguyên hình là con sói gian ác. Cả lũ 104 đưa đồ ăn ra cho Levi xem cách trang trí, rồi đưa Levi nếm thử. Trong số đó có một món độc và lạ nhất, món đấy chính là Matcha Cookie Kem Sữa, nhưng sữa được đánh bông lên nên chúng tôi cho nó cái tên là "HK:Matkie Milk foam " :> Levi nghe cái tên đã khó hiểu, cầm ly nhỏ có thức uống đó nhấp một ngụm rồi nhìn chúng nó hỏi:

"Tên gì kì cục thế?"

Sasha khoác vai bá cổ Connie trong khi tay vẫn đang cầm hộp snack khoai tây, nhai rôm rốp khoai tây rồi bảo :

"Cái này là Matcha Cookie đấy anh rể. Vợ yêu của anh nghĩ ra đó, ẻm làm luôn trước vài cốc rồi đó."

"Matkie là Matcha và Cookie hợp vào đấy đại ca." - Connie tỉnh như ruồi, thò tay vào hộp snack của Nữ Vương Khoai Tây bốc hẳn 5 miếng cho vào mồm.

"Ơ con này sao ăn của tao." - Sasha cầm hộp Snack trống rỗng, giơ lên mắng cậu nhóc đầu trọc.

Connie đã mang tội lại còn nhăn nhở nhe răng ra cười, lè lưỡi trêu trêu Sasha nữa, "Mày ăn ít thôi. Tao thương mày béo nên tao mới không để mày ăn đó."

"Thôi thôi mày câm ngay. Định lừa gái giống Eren à?" - Jean ngồi ở ghế xếp cho khách, nghịch tóc Mikasa xong mở miệng.

"Cái thằng mặt ngựa mồm l răng cá mập kia, này nói cái gì???" - Eren thấy tên mình bị rống lên thì như chọc phải chỗ ngứa, nhảy dựng lên lao vào Jean không ngần ngại.

Mikasa im lặng không nói gì, thấy cậu bạn Eren lao tới thì rướn một cái lách sang một bên rõ điệu nghệ=))) Mặt lạnh tanh tránh sang một bên, còn nhí nhảnh giơ V-sign lên "Đỡ bị vạ lây í mà~ "

Annie , Ymir, Historia , Sasha, Connie, Marco, Tôi, và những thần dân còn lại xin được khép đít chắp tay lạy cô Mikasa Ackerman! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Ô được, con Mi tổ lái hay này !" - Annie bật ngón cái.

Historia núp sau lưng Ymir, rụt rè nhắc: "Mọi người... đừng đánh nhau mà ;-; Huhu Eren ơiii.." -

Ngược lại, Ymir thì đứng yên rồi đưa tay ra sau xoa đầu cô bé tóc vàng đáng yêu, miệng còn cổ vũ : "Oánh nhau đê oánh nhau đê!"

Thằng Connie bị Sasha đánh cho không nhìn ra người (đùa đấy), nhưng vẫn còn mở miệng bá cổ Marco : "Lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ thì tao sợ đếch gì mày?"

Marco vỗ tay: "Jean cho ló biết ló là ai luôn đê."

Levi thì đứng im đó, chỉ kéo tôi vào lòng ôm chặt. Anh thắc mắc : "Không can à?"

"Can chi cho mệt, mình đứng xem thôi. Annie còn không thèm can nè." Tôi dựa người anh, cười cười như đó không phải là việc của mình.

"Ừ." - Levi đồng ý.

"Erehhhhhhhh!!!!" - Mikasa hét, "Đừng đánh vào mông Jean, đánh vào mặt ấy!!!"

Ô hay con nhỏ này=))) Chồng bị đánh lại còn nhởn nhơ mách cho địch đánh vào điểm yếu hả.

Thôi thôi tôi kệ cái đám lộn xộn đấy.

Lát nữa sắp đến lúc tập trung rồi, chúng tôi sẽ vào trong phòng hội trường rộng lớn để nghe Hiệu Trưởng phát động khai mạc, rồi các thầy cô chỉ dự vài mục thôi, tí nữa là các thầy cô đi đánh lẻ bắt xe ăn liên hoan với nhau ấy mà.

Còn lại chuyện ở đây sẽ do các thầy cô thực tập cùng Ban Chấp Hành Đoàn lo liệu. Trường tôi đề cao tính tự lập của học sinh hơn là sự quản thúc của giáo viên, đó là điều tôi thích nhất ở Maria.

Sân trường đông nghịt người, tiếng nói tiếng cười đan xen hết vào nhau. Tôi về Tiệm Trà Coffee của Ban, đứng ở quầy để bán hàng, order và làm đồ uống cho khách. Vì sân trường lớn nên chúng tôi cũng được đặc cách cho những quầy hàng rộng rãi, đủ chỗ và thoải mái. Một vài tốp học sinh, sinh viên của các trường khác đeo huy hiệu của mình trên những bộ đồ hợp thời trang đi qua đi lại.

Tôi đứng ở đó order và làm không biết bao nhiêu cốc nước, cắt bao nhiêu miếng bánh nữa huhu T^T Đã vậy còn phải mặc lên người sườn xám màu đỏ xẻ tà ở đùi để phù hợp với không gian của quán. Các bạn trường khác tới và review lại nơi này trên diễn đàn chung của trường tôi rất sôi nổi ;-;

Trong số đó tôi đếm ra phải hàng ngàn topic thảo luận, góp vui có liên quan đến Levi Ackerman. Anh quá nổi bật! Mặc trên người bộ tây trang đen phẳng phiu, nhìn rất quý ông và sang trọng, mái tóc xanh đen cùng gương mặt lạnh lùng kia thu hút bao nhiêu là người tới ủng hộ (๑˃̵ᴗ˂̵) Hầu như toàn là nữ thôi.

Chị Isabel và Hange hí hứng kéo tôi lại khu đẹp nhất của quánc các biển hiệu neon sáng loáng, quyến rũ ma mị. Chị bảo tôi và Levi đứng vào chụp ảnh Hongkong 90s làm bộ ảnh đăng lên diễn đàn để thu hút nhiều người hơn. Tôi đồng ý vì chị Hange cứ chắp tay lại với đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn tôi đáng thương ;-;

Huhu chị cứ lôi điểm yếu của em ra thế này :<

Bộ sườn xám của tôi và bộ tây trang của anh tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Trên bộ bàn ghế dưới các biển hiệu neon trang trí, tôi và Levi bắt đầu đứng vào chụp ảnh.

"Sao không chụp từ hôm qua ạ ? Giờ đông như này mà."

Tôi thắc mắc. Thật ra có vài tấm ảnh thôi thì không sao cả. Nhưng mà đông người như này... gái cứ bu vào Levi, đứng xung quanh nhìn chúng tôi rồi thì thầm to nhỏ, hô hào khi thấy tôi và anh phối hợp đứng vào. Chị Hange bảo tôi và anh làm cái gì cũng được, miễn là có vài kiểu dáng để chị nháy ảnh cho xinh.

"Vậy... giờ mình như nào?"

Tôi ngập ngừng nhìn anh, khá là lo khi giao lại vị trí pha chế cho Farlan... Giời ơi nhỡ hỏng hết thì sao đâyyy >< Cũng may còn có anh Erwin nghiêm túc ở đó quản thúc anh ấy. Trước câu hỏi của tôi, Levi lãnh đạm phất tay.

"Tuỳ ý em thôi, tôi sẽ phối hợp."

Xong anh ngồi dựa vào ghế, gác hai tay lên thành ghế. Nhìn anh phong thái vương giả không chịu nổi, dáng vẻ bá đạo ngang tàn đầy hấp dẫn. Mái tóc xanh đen xoã xuống, đôi mắt cá chết lạnh lùng huyền bí phóng ra cái nhìn lơ đãng, giống như một ông Vua nắm quyền lực tối thượng.

"Vậy được. Để em."

Tôi tự tin nhìn chị Isabel và Hange đặt hết niềm tin vào tôi, cứ đứng đó nhìn tôi đầy hy vọng. Đám đông xung quanh bu đông ở đó, hô hào cổ vũ chúng tôi. Tôi nhìn Levi, rồi hít một hơi sâu.

Tôi đi từng bước nhẹ nhàng tới chỗ anh, miệng cười mỉm nhìn một cái. Ánh mắt Levi dõi theo từng bước chân của tôi, tôi lả lướt tiến lại, rồi đừng bên cạnh ghế của anh.

Levi buông tay, giơ tay lên muốn nắm lấy eo tôi thì tôi đã giành thế chủ động, đặt mông ngồi lên thành ghế rồi tay thon nhỏ cầm lấy tay anh vòng qua người mình, đặt trên đùi tôi

. Chân thon dài của tôi duỗi ra tạo ra tư thế quyến rũ nhất có thể, tôi nhìn ra ngay vì yết hầu của anh đang di chuyển lên xuống và anh mắt anh đang trở nên nóng rực.

"Đưa em cái tẩu thuốc trên bàn." - Tôi ra hiệu cho anh.

Levi rất nghe lời, đưa tôi tẩu thuốc rồi nhìn tôi bằng con mắt dò xét.

Tôi không giải thích, chỉ cười bảo chị Hange: "Chụp đi ạ."

Hange ra dấu ok. Tôi và anh bắt đầu buổi chụp, đám đông bỗng dưng ồ lên, náo nhiệt hẳn. Những người lạ đi qua cũng hiếu kỳ thò đầu vào xem, mỗi lúc một đông.

Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ là vào vai mấy mỹ nữ Hongkong ngày xưa, coi Levi là người thống trị, có quyền có thể và bản thân là bảo bối, là nữ nhân mà người đó cưng chiều, cố gắng hết mức có thể để bộ ảnh trở nên huyền bí, quyến rũ.

Kiểu dáng đầu tiên: Levi ngồi ở ghế, chân bắt thành hình chữ ngũ. Còn tôi thì lả lướt ngồi lên thành ghế, tay cầm tẩu thuốc điệu nghệ đưa lên ngang tầm mắt, tóc vén ra sau tai phải để lộ ra 2/3 gương mặt, quyến rũ cười mỉm với son môi đỏ rượu. Thành công xong kiểu đầu.

Sang đến kiểu thứ hai thì đơn giản hơn, tôi và anh ngồi ở ghế, làm tư thế nghiêm trang với ấm trà và bình hoa cổ trên bàn gỗ. Rất đơn giản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net