#14. Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết là về việc bắt đầu từ fic này tớ sẽ thay đổi cách gọi nhân vật một tí

Không hiểu sao nhưng đang bị nghiện kiểu gọi "Gã-Em" ấy

___________________________________

Trên tay cầm lấy cuốn sách dày cộm, vắt ra từng dòng suy nghĩ để đầu óc được thoải mái hơn

Tiếng đồng hồ trên tường vẫn kêu từng tiếng ' Tích.. tắc ' khó chịu. Thường ngày chúng vẫn ồn ào như vậy

Dưới cái ánh trăng nghi ngút của buổi đêm, một con mèo đen nhảy từ cửa sổ bên kia sang cửa sổ bên này, xém nữa đã làm ngã đổ chậu bông hồng

Con cá vàng bơi quanh quẩn trong một bể nước, nó chán nản gặm đi gặm lại những cành rong rêu

Gã vừa đọc sách, tay cầm chiếc bút máy gõ gõ vào cằm. Hai tai vẫn yên tĩnh thư giãn để nghe được hết những âm thanh nhẹ nhàng của đường phố phía bên này

Tiếng xe cộ, tiếng rao của người bán hàng đêm, tiếng xì xào của một rừng cây cách đây không xa, tiếng con mèo đen kêu lên khi nó đang nằm mơ trên mái nhà, ....

Gã nhìn đồng hồ trên đỉnh đầu, đã tầm nửa đêm, quay sang thì em đã ngủ say giấc nồng. Từng lọn tóc vàng như màu hoa hướng dương che lấp đi hàng mi của em làm gã khó chịu

Lấy tay vén đi những lọn tóc vướng víu, gã muốn nhìn rõ gương mặt của em hơn

Tay lấy một tấm chăn đắp lên cho em, về phần mình thì ngồi xuống bên cạnh... vô thức hôn lên mái tóc

Gã cũng không biết, thứ cảm xúc hiện giờ với em là yêu, hay chỉ là tàng tích của mối tình đầu?

Mọi thứ diễn ra lúc trước chỉ toàn là một vở diễn. Nếu gã đã thực sự yêu em, thì gã sẽ là người từ bỏ nó... như từ bỏ một con cá vàng đã chết vậy. Chỉ mong...

Em đừng nói lời yêu tôi!

Ngồi bên cạnh, gục xuống, đưa mắt qua nhìn em, gã chỉ muốn đánh một giấc thật dài. Một buổi mơ được nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương như nắng sớm. Một buổi mơ được nhìn thấy em tay trong tay, mắt chạm mắt với kẻ khác...

- " Ar.. " Giọng gã khàn khàn muốn gọi tên em, nhưng vội dừng lại

Gã thiếp ngủ đi








- " Leviii! Hôm qua tôi vừa đến nhà cậu nhưng không thấy, đi đâu sao? " Vừa là câu hỏi, vừa trưng ra cái giọng giễu cợt

- " Levi, sao trông cậu mệt mỏi thế? " Petra có chút lo lắng, cô đưa gương mặt ủ dột nhìn gã dày vò mớ tóc rối

Gã ghét cái tình thế ồn ào này, nhất là khi cái đám người này vây xung quanh và đưa ra nhiều lời hỏi han...

Gã ghét việc kẻ khác xem gã như một tên yếu đuối, như một kẻ tật nguyền cần bảo vệ, che chở

Nghe qua thật buồn cười!

Gã gãi gãi đầy tóc làm nó rối đi một chút. Mặc cho bọn bên cạnh cứ lo lắng không nguôi, gã chỉ lặng lẳng về chỗ ngồi

Với gã, em là kẻ thay thế.... thay thế cho mối tình đầu. Nhưng một phần gã lại không muốn, nhiều lúc chỉ muốn dang đôi tay ôm chặt lấy em

Gã gục mặt, những kí ức ngắn ngủi về em xuất hiện trong đầu gã, như nhắc nhở hay báo trước một điều gì đó

Một con chim chết bên hàng rào, rơi từng giọt máu lạnh lẽo của nó phủ xuống cây hướng dương phía dưới. Con chim là kẻ ra đi, nhưng cây hướng dương đó lại khiến gã chú ý nhất. Một cây hướng dương... nhuốm toàn là máu và máu, báo hiệu trước cái chết của một kẻ nhất định

Gã lại gục mặt, giọt nước vừa tràn ra khỏi tuyến lệ đã khựng lại, nó vừa muốn chảy xuống nhưng lại chẳng muốn rời khỏi đôi ngươi đã nheo lại

- " Levi- senpai hôm nay ủ dột quá rồi, cô nào thèm ngó nữa " Hange đi nhảy tung tăng xung quanh gã, vừa trêu vừa chọc

- " Thôi nào, Hange. Đừng chọc cậu ấy nữa " Petra kéo Hange lại trước khi người kia lên tiếng chửi bới

- " Không cô nào thèm ngó thì ngó tôi chứ sao, vẻ đẹ... " Olouo đứng bên cạnh cửa lớp hao hao bất tuyệt về 'nhan sắc trời cho' kia

- " Olouo.. " Petra cắt ngang trước khi tên kia kịp nói hết lời. Cô đưa gương mặt không thể nào ổn hơn nhìn Olouo

Gã điên tiết lên, nhưng cả cơ thể lại không chịu cử động. Cứng đờ như một cái xác, Levi không khác gì một linh hồn chẳng thế làm chủ nổi cơ thể

Gã chỉ bật người dậy, lờ đờ đi ra khỏi lớp

- " Levi! Sắp đến giờ vào lớp rồi " Petra vẫy gọi theo. Cô lo lắng cho gã đến độ nào thì ai cũng biết

- " Ừ, để tôi yên "

Gã xua xua tay như đuổi khéo, kéo lê đôi chân ngắn ra khỏi phòng học. So với những ngày đầu biết đến gã, bây giờ gã còn thảm hại hơn. Gương mặt như thiếu ngủ, đầu tóc rối bù, cách nói chuyện thì xa cách hẳn

Gã đăm chiêu trong dòng suy nghĩ dài như trang nhật kí, không nhận ra mình đã bước đến dãy lớp Mười Một. Chút cản xúc len lỏi trong người gã, vừa khó chịu, lại chẳng biết diễn tả bằng lời

- " Mình lại đi đâu thế này? " Gã đánh đánh vào bản mặt đần độn

Tiếng cười đùa của em, Eren, Mikasa cùng một số đứa cùng lớp lan ra ngoài. Nó khiến gã chẳng thể nghĩ được gì nữa, tất cả như cái trò ảo thuật mà gã thích ấy





- " Nè, Levi " Người đàn ông với gương mặt khó khăn nhấc điếu thuốc, giọng trầm tư hỏi cậu nhóc bảy tuổi bên cạnh

- " Hả? " Thằng nhóc bên cạnh đáp lại, đôi ngươi vẫn nhìn chằm chằm giang bếp đang cháy rực

- " Ảo thuật ấy, nó thế nào? " Người đó hút lấy một đợt thuốc, phà ra không gian bên ngoài

Bên kia không có hồi đáp. Khói thuốc cứ thế bay bay theo chiều gió. Người đàn ông dúi tay dập tắt điếu thuốc, đồng thời dập tắt ước mơ của cậu nhóc

- " Tao biết mày thích nó. Đừng nghĩ nữa, lo mà làm đúng những gì cuộc đời đã sắp đặt cho mày đi " Kenny đưa ngươi nhìn thằng nhóc. Có chút sát khí ẩn trong câu chữ, lời nói

Thằng bé nắm lấy mớ cát trước mặt, nắm chặt... từng hạt cát khó khăn rơi ra khỏi bàn tay

Nó cố nén lấy nước mắt, rồi lại bày bộ bài, bày ra một trò ảo thuật khác nữa... nhưng lần này lại xa lạ biết nhường nào. Nó tự bày ra trò ảo thuật với những lá bài, tự bắt ép bản thân gượng cười. Cuối cùng là ném sấp bài kia vào bức tường trước mặt...



Gã kéo mình khỏi đám kí ức hỗn loạn

Nếu bây giờ nhận ra là quá muộn, nhưng có lẽ gã thích em... hơn là xem em như vật thay thế




- " Levi, thôi mấy trò trẻ con vô bổ đi! " Kenny nhấc tách cà phê, đưa mắt nhìn cậu trai nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc " Mày cứ cư xử như bọn nhóc trong xóm ấy "

Ông ta phàn nàn về điều đó, nhất là sau cái chết của Erwin. Ông ta biết cậu trai kia quý người đó đến từng nào

Cậu trai cứ khóc, rồi lại vùi mình vào chăn gối. Lâu lâu lại nghe tiếng nó bày trò ảo thuật ra, như triệu hồi người chết ấy.. làm ông ta bực phát tiết

- " Thôi đi! Mày nghĩ người chết sống lại được à? " Ông ta đóng mạnh cửa phòng, bỏ ra ngoài




Người chết sống lại được à? Có được không? Nếu được thì gã đây cũng muốn.. gã nhớ Erwin đến phát điên, nhưng cảm xúc dành cho em bây giờ lại quá rõ..

Gã đưa mắt nhìn xuống sân trường phía bên dưới. Hay là nhảy xuống nhỉ? Gã nhắm tịt mắt, nghĩ đờ đẫn...

•End•~~~~~~

Sắp đến kết truyện rồi, nên tớ phân vân không biết là có nên cho một cái kết OE không? Tớ nghĩ qua cái kết OE thì mọi người có thể tưởng tượng được mấy cái kết khác và suy diễn nó theo ý mình.. được nhỉ?

Và ngày mai là tớ thi rồi, cho nên việc ra chương mới sẽ lâu hơn chút. Nhưng nếu như vẫn đủ thời gian, tớ sẽ ra chương đúng hạn nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net