#1 Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! Nhân vật có thể bị Ooc !!!
* Chap này sử dụng ngôi thứ nhất tự xưng là tôi nhé.
- Giờ thì thảnh thơi mà đọc nào -

-----------------------------------------
Tôi , Chloe Serah - 22 tuổi , được nhận vào công ty tài chính Ackerman.

Lương và đãi ngộ ở đây khá ổn nên tôi đã quyết định vào làm ở đây.

Trước đó tôi chỉ là một người mới vừa tốt nghiệp đại học , được một người anh quen biết giới thiệu vào công ty , lúc tôi đang còn là sinh viên năm 2 , tôi quen biết anh , anh ấy tên Steven Henry , hiện tại 24 tuổi , chức danh Trưởng nhóm trong công ty.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm , may là tôi không bị muộn , sau khi đã giới thiệu và làm quen mọi người , ai nấy cũng đều thân thiện và dễ gần , tôi được xếp ngồi ở bàn gần cửa sổ , tôi thích chỗ đó , nó khá thoáng mát và mang cảm giác dễ chịu.

Công việc của tôi đơn giản chỉ là phiên dịch viên nên khá nhàn rỗi. Ở đây cái gì cũng có , như ở nhà vậy , từ máy pha cà phê , bếp chảo , đồ ăn thức uống đầy ấp tủ lạnh , đúng là thiên đường.

Giờ nghỉ trưa tôi được mọi người mời đi ăn trưa , đương nhiên là tôi đi , dạ dày tôi rất dễ đói. Ở nhà ăn cứ như sân bóng vậy , thật rộng lớn , đồ ăn cũng đa dạng cho người kén chọn như tôi. Hợp khẩu vị đấy chứ , tôi sẽ không nghỉ làm ngày nào mất !

- Serah , em thấy nơi này như thế nào ? -cô gái tên Lera thân thiện hỏi-
- Dạ em thấy nơi này như thiên đường vậy , cái gì cũng khiến em thích thú , mà cứ gọi em là Chloe ạ.
- Vậy thì tốt , ban đầu chị còn lo em sẽ không thích vì trông em có vẻ trầm tính.
- Do mọi người thân thiện nên em cởi mở thôi ạ , hồi còn ở trường em chỉ có 1 2 người bạn.
- Ra vậy , bây giờ thì em có tụi chị là bạn mới nhé. -Luxie-
- Vâng mong được mọi người chiếu cố nhiều ạ !

Sau khi ăn trưa xong thì quay lại với công việc nhàn rỗi này và bùm! một đống tài liệu được chất chồng lên bàn của tôi đến nỗi bàn muốn vỡ tung , lời nguyền người mới có khác , đùn đẩy công việc.
Cái tên trưởng phòng râu ria đáng ghét , rồi một ngày tôi sẽ làm điều tương tự với ông.

- Cô nhanh làm đi tôi còn phải nộp cho cấp trên !
- Chậm trễ một khắc nào tôi sẽ nói cô lười biếng !

- Được rồi , tôi sẽ xong nhanh thôi.
- Tốt. Khi nào xong thì pha cho tôi một ly cà phê.
- Đó không phải là công việc có trong hợp đồng ạ !
- Cô...Tôi không cần biết , cô không tuân lệnh nghĩa là cô đang chống đối cấp trên , tôi có quyền phạt cô đấy !
- Thôi được , dù gì tôi cũng khát , mời ngài về vị trí để tôi làm việc ạ.
- Ban đầu nói thế có phải tốt hơn không -gã cười khinh-

Cuối cùng cũng xong việc , đã gần 6h tối rồi , về thôi.
Chắc hôm nay sẽ bị trễ chuyến tàu mất , phải chạy thôi.
Tí tách tí tách

- Tch , thật đen đủi , không đem ô còn mưa , ngày đầu tệ hại !

Tôi dùng túi để che mưa và chạy đi tìm chỗ che.
Bỗng có một người đi cùng nhịp với tôi.

- Em chạy nhanh thế Chloe !
- Là anh Steven à
- Ừ là anh , em ước hết rồi này , em không biết là hôm nay có mưa sao ?

- Em quên không xem dự báo thôi
- Từ khi nào mà em bất cẩn thế ?
- Hôm nay.
- Em gặp chuyện gì à ?
- Vâng , không có gì đâu , vài ngày rồi quen thôi.
- Để anh đoán nhé ? Em bị đẩy cho một đống việc rồi còn bị mắng đúng không ?
- Anh đoán lúc nào cũng đúng thôi , mà anh làm ở tầng mấy để em còn qua than vãn với anh ?
- Anh ở tầng 8
- Em ngay dưới tầng anh mà sao lại không biết nhỉ ?
- Em ngốc mà -anh cười-
- Còn anh thì lúc nào cũng trêu em

Anh xoa đầu tôi , người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi là người yêu anh ấy hoặc em gái , trông thân thiết thế mà , mỗi khi tôi buồn lại tìm anh , anh rủ tôi đi ăn uống cho khuây khoả , lúc thi tốt nghiệp cũng là anh kèm cho tôi , tôi quý anh như một người anh tri kỷ.

Anh tốt bụng , dịu dàng , giỏi giang lại còn điển trai , bao nhiêu cô gái tranh dành muốn có anh , nhưng lạ thay anh lại chẳng có mối tình nào , vốn anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp hay anh đã đó ai đó trong lòng ?

Tôi cũng chẳng rõ.

Tôi hỏi thì anh cứ lãng tránh rồi bịt miệng tôi bằng đồ ăn.

Thôi thì mặc kệ vậy.

---------------------------------
End #1
Nếu bạn hỏi nam chính của chúng ta sao chưa xuất hiện thì #2 sẽ biết nhé , cảm ơn bạn đã đọc và cho mình xin một sao để làm động lực nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net