Lừa Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu tan học vừa reng lên là có 4 con người vội vã dọn dẹp tập sách vào balo, chạy xuống nhà xe của trường lấy xe đạp rồi nhanh chân đạp đến bệnh viện

"Nhanh lênnnn" - Julie dẫn đầu

"Từ từ thôi Julie ơiii!!!" - Armin

"Mikasa!! Cậu chạy từ từ thôiiii!! Mình chưa muốn chếtttt" - Eren

"Yên tâm đi Eren, mình không để cậu chết đâu"

Cứ thế mà chạy đến bệnh viện, gửi xe xong xuôi là 4 người liền chạy vào phòng bệnh để thăm bạn, vừa vào thấy bạn tỉnh là Julie liền chạy đến ôm rồi khóc nhè với bạn

"Huhu cái con này...mày biết tối qua tao lo cho mày lắm không"

"Tao còn sống mà, mày đừng lo" - bạn bật cười vì cái sự con nít của Julie

"Y/n này, mình làm cho cậu đó" - Armin lấy một cái móc khóa hình con gấu đưa cho bạn

"Oa..dễ thương quá"

"Cậu còn đau ở đâu không??" - Mikasa

"Mình chỉ thấy đau ở bên má phải với cái chân trái thôi, chị Hange bảo vết thương trên mặt mình chỉ là vết thương nhỏ nhưng nó đau lắm luôn"

"Chắc do vết thương mới bị ấy nên nó đau là phải thôi" - Eren

"Mày có đói bụng không?? Rồi 3 anh chị kia đâu???" - Julie

"Tao còn no lắm, còn mấy anh chị đi ra ngoài đi dạo hay gì rồi"

Vừa dứt câu là Levi đã bước vào phòng cùng với hộp cháo trên tay, còn Hange với Erwin thì hai tay xách mấy hộp cơm với mấy lon nước ngọt

"Mấy đứa đi học về rồi đó hả??" - Hange

"Dạ!!"

"Ăn cơm đi mấy đứa" - Erwin đưa cho mỗi người một hộp cơm

"Ủa Julie mày không về nhà ăn cơm hả??"

"Không, trưa nay tao ở với mày"

"Lỡ ba mẹ mày..."

"Kệ đi, tao cóc quan tâm"

Nghe Julie nói thế, bạn cũng đoán được là hôm nay Julie đã cãi nhau với ba mẹ nên mới như vậy. Thế là tất cả mọi người đều ở bên cạnh bạn đến tận tối. Bạn cố gắng kêu họ về nhà nhưng họ nhất quyết không chịu, lấy lí do là để bạn một mình ở đây họ không yên tâm

Đã 8h tối, Levi thì ngồi bên cạnh dựa vào vai gọt trái cây cho bạn, Erwin thì bấm điện thoại, Hange cùng bạn chơi game cùng với 4 cô cậu kia. Đang đùa giỡn với nhau tự nhiên cánh cửa phòng mở ra một cách bất ngờ. Một người đàn ông tầm trung niên cùng với một người phụ nữ bước vào

Là ba mẹ của bạn đấy

"Y/n!!!" - mẹ bạn ôm lấy bạn

"Ba!! Mẹ!!"

"Con gái của ba, con không sao chứ"

"Dạ con không sao, mà ba mẹ về hồi nào vậy??"

"Vừa về là chạy đến thăm con liền đấy" - mẹ

Levi thấy có ba mẹ bạn ở đây liền kêu mọi người đi ra ngoài, để bạn ở lại tâm sự với ba mẹ. Nhìn bạn bị thương như thế này, mẹ bạn không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng chạm tay lên vết thương trên mặt của bạn, ánh mắt của bà có chút buồn, bạn ngây ngô nhìn mẹ mình tự hỏi rằng tại sao đột nhiên mẹ lại buồn như thế. Ba bạn chỉ đặt tay lên vai mẹ bạn rồi cũng đi ra ngoài, chỉ còn lại mẹ bạn với bạn ở trong phòng

"Ba mẹ sao vậy??"

"Con có đau lắm không??"

"Dạ cũng hơi hơi thôi, mà bác sĩ bảo vết thương trên mặt con nhẹ lắm nên mẹ đừng lo nha"

"Ừm"

Rồi hai mẹ con cứ thế rồi tâm sự với nhau đủ thứ chuyện luôn. Còn ba bạn thì tra hỏi mấy cái người ở ngoài kia, ông còn hỏi Julie rằng trong số mấy cậu con trai ở đây ai là bạn trai của bạn nữa cơ. Trong lúc Julie đang ấp a ấp úng trước câu hỏi của ông thì Levi đã mạnh dạn nói rằng anh là chính là bạn trai của bạn :))

"Cậu là bạn trai của con gái tôi?"

"Vâng"

"Nhưng chưa chính thức thôi ạ" - Julie

"Chưa chính thức là sao?"

"Do lúc ảnh định tỏ tình y/n, cái nó bị tai nạn nên tạm hoãn đó bác"

Sau đó thì mẹ bạn cũng vừa đi ra và bảo bọn họ về để bà ở lại chăm cho bạn, Levi chẳng thể cãi được vì đây là mẹ của bạn gái anh mà, sao mà dám cãi đây =))

Rồi cứ thế mà cả gia đình chia nhóm thay phiên nhau đến bệnh viện trông bạn, bữa thì ba mẹ cùng với ông anh của bạn trông, bữa thì ba anh chị kia trông, bữa thì Julie với bộ ba EMA trông bạn, cứ thế mà thay phiên nhau trông bạn đến hơn một tuần

Đến tận bây giờ bạn khá thắc mắc tại sao đã hơn một tuần rồi sao mọi người vẫn chưa cho bạn xuất viện, miếng băng trên mặt của bạn cũng đã được gỡ xuống được mấy hôm rồi nhưng kể từ đó mọi người chẳng cho bạn soi gương hay bước chân xuống giường thậm chí là lấy luôn điện thoại của bạn. Bạn có hỏi nhưng chả ai chịu trả lời câu hỏi của bạn mà chỉ toàn đánh trống lảng sang chuyện khác

"Levi ơi"

"Hửm?"

"Anh với mọi người đang giấu em chuyện gì đúng không??"

Anh đang gọt trái cây cho bạn, đột nhiên khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục gọt như là anh chưa nghe thấy gì

"Anh!!"

"Tôi không biết, em lo ăn đi"

"Nhưng mà..."

Vừa định hỏi thêm thì bạn đã bị anh nhét hẳn một miếng táo vào miệng

"Từ khi nào mà em nhiều chuyện như mấy bà ngoài chợ vậy?"

"Người ta chỉ hỏi thôi mà..."

Ngồi với bạn được vài phút thì điện thoại của Levi reo lên, anh chỉ mở lên xem rồi lại tắt sau đó liền đi ra ngoài mà chẳng nói lời nào. Đã hơn nửa tiếng, bạn chẳng biết là anh đi đâu mà lâu như vậy. Bạn định với tay lấy ly nước thì sực nhớ ra giờ chỉ có mình bạn ở trong phòng nên là bạn có thể thỏa thích bước xuống giường để chạy nhảy rồi

"Trời ơi rốt cuộc cũng được đặt chân xuống giường"

Đặt chân xuống giường, bạn có cảm giác hơi lạ về chân trái của bạn. Vừa mới đứng dậy là bạn đã bị ngã ra phía sàn, hoảng hốt nhìn cái chân trái của mình, sao lại không có cảm giác gì thế này?? Dùng tay đấm mạnh vào chân cũng chả thấy đau tí nào

"Chẳng lẽ...đây là lý do mọi người không cho mình xuống giường sao??"

Một ý nghĩ xẹt ngang qua, bạn cố gắng bò lại cái bàn gần đấy mở mấy hộc tủ để kiểm tra, vô tình thấy cái điện thoại của bạn nằm bên trong. Cầm chiếc điện thoại rồi nhìn bản thân mình trong đấy

"Mặt mình...sao thế này..??"

"Tại sao...mặt mình lại trở nên gớm ghiếc như thế này chứ??

"Mọi người...đã nói dối mình.."

"Dối trá..."

-------------------

Aida sao tôi tự viết cái tự đau lòng vậy trời :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net