Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thế giới ngoài kia quá rộng lớn nhưng.... đôi bàn tay này quá nhỏ bé. Ngoài kia có biết bao nhiêu thứ em không thể hiểu được nhưng em không quan tâm... chỉ cần có anh ở bên thôi. Em cứ nghĩ việc yêu thương anh là đúng cho đến khi anh nói lời ly biệt. Con tim em như vỡ ra hàng nghìn mảnh vụn.

_Nhật kí Yuri_ 

"Một tháng nay, mọi thứ đã thay đổi dần theo một hướng tồi tệ. Anh không còn dành thời gian bên tôi nữa, anh dành thời gian ấy để chăm sóc cho Yoko. Tôi và anh đã cãi nhau rất nhiều... và anh lúc nào cũng là người im lặng không cãi mà quay đi."

   "Anh đối xử với tôi không như trước nữa, thật lạnh nhạt và xa lánh, kì lạ thật! Bàn tay anh thật lạnh giá, không còn cảm giác thân thương ấm áp của ngày tháng trước nữa..." 

  "Hôm nay tôi đã thấy anh cười với Yoko... Anh chưa từng cười với anh khác ngoài tôi cả."

   ____________

   _ Yuri... anh dẫn Yoko ra ngoài hóng mát. Dạo này cô ấy cảm thấy không vui.

_ Hơ... anh là của nó hay của em? Cảm thấy không vui? Được anh ở bên quan tâm chăm sóc từng chút một mà cũng thấy không vui? Mà nếu thực sự nó cảm thấy không vui thì anh có thể nhờ ai đó như Petra hay Hanji dẫn đi mà! Sao nhất định lại là anh? Tôi không thích. Muốn thì tự đi.

   Nghe những lời đó, Yoko núp sau lưng Levi. Ánh mắt rưng rưng khóc nhìn tôi mà sợ sệt

_ Em thôi đi. Cô ấy khóc rồi kìa!

_ Nó khóc anh quan tâm quá nhỉ? Còn em thì sao? Những lúc cãi nhau đó... anh không quan tâm gì cả, mặc kệ cho tôi khóc nè... tôi đau thì sao? Anh có bao giờ lau nước mắt cho tôi không, có bao giờ an  ủi rồi xin lỗi tôi không? Từ khi nó xuất hiện thì anh thay đổi rồi... 

_ ....

_ Ừ thì anh không thích cãi với tôi. Tôi biết tôi phiền. Tôi sai. Đi đi...

  Anh nắm tay Yoko đi. Tim tôi lại lần nữa nhói lên. 2 năm trời bên nhau mà phải vỡ vụn chỉ vì một cô gái khác thôi sau? Đó chỉ là một lần cãi vã hết sức bình thường của tôi và anh khi Yoko xuất hiện. Tôi không được quyền ghen nữa! Tôi biết... trái tim anh đâu còn chỗ cho con nhỏ này đâu.

_________________________

   Dần dần, những cuộc cãi vã trở nên nhiều hơn. Nhưng đều bắt  nguồn từ tôi, vì tôi ghen với cô gái ấy. Và cũng dần dần... tôi và anh không còn nhìn tới mặt nhau nữa. 

   Tối đó là một đêm nhiều sao, ánh trăng sáng ngời trên bầu trời. Một tháng nay tôi và anh cũng chả còn nói chuyện với nhau nhưng tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo anh vui vẻ cùng một người con gái khác. Còn bây giờ... anh và cô ấy đang ở trên gác mái, cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời y như tôi và anh hồi đó, hai người nói chuyện thật vui vẻ, nước mắt em cũng từ đó rớt rơi như những cánh hoa khi thấy anh và cô ấy hôn nhau nồng cháy. Từ giây phút ấy... chả còn nghi ngờ, chẳng còn hi vọng, em không hề thấy tuyệt vọng hay thất vọng đâu... vì em đã đoán và suy nghĩ được một phần rồi... chỉ là có gì đó cứ nghẹn lại trong tim này thôi. Em hiểu... em  đã mất anh thật rồi. Thôi thì em sẽ không làm gì cả... chỉ lùi ra phía sau cho hai người có khoảng không riêng thôi. Em chấp nhận là kẻ thua cuộc, em đến bên anh khi trắng tay và kết thúc em cũng trắng tay... niềm tin và huy vọng em đã gửi trọn vào anh, gửi trọn anh cả trái tim, cả tấm chân tình này nhưng vụt chóng biến mất.

_______________

_ Yuri... sao em lại vứt đi chiếc nhẫn mà Levi tặng? -Hanji hỏi tôi khi thấy tôi vứt đi chiếc nhẫn ấy xuống sông.

_ Em... 

Nghẹn lại trong lòng, tôi không thể trả lời được... những giọt nước mắt cứ dần tuông rơi...

_______________

_ Yuri... chia tay đi.

_ ...

  Ánh mắt thẫn thờ như người mất hồn. Em không thể thốt lên hay trả lời được nữa... Vậy là... mối tình 2 năm đi vào hư vô, kẻ khóc người cười.

"Giữ ánh sao trời liệu có nên tình duyên vì nhành hoa cũng phai úa như nàng thôi. Chàng có nghe thấy không, một khúc ca oán tình? Chàng còn nhớ hay chàng buông bỏ nên lặng thinh?"

_Hết chap 5_

Nhớ Vote và Comment nhé!

Chap này hơi ngắn. Mong các Readers thông cảm cho Au nha! Tết rùi nhà bao việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net