1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hange cho rằng việc Levi còn sống sót bởi vì anh vốn là một Ackerman. Và bây giờ cô vẫn giữ ý nghĩ đó. Đã một tuần kể từ cái ngày cô ôm Levi liều mình nhảy xuống dòng nước nhân lúc các quân lính khác bất ngờ vì sự xuất hiện của Zeke - người vừa bước ra từ một con Titan đang bốc hơi.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, khi thấy Titan ngựa và chỉ huy Magath của Marley, một suy nghĩ thoáng qua đầu cô. Bởi cô muốn thử hợp tác cùng bọn họ, nhưng khi Hange vô tình thấy thân thể còn băng bó của Levi, cô chợt dừng lại.

Ký ức về những ngày tháng cùng đoàn Trinh sát viễn chinh ngoài thành hiện lên trong đầu Hange, một thước phim dài cũ kỹ và chậm chạp. Từng người, từng người trong đoàn Trinh sát lần lượt ra đi trước mắt cả hai bọn họ. Đã nhiều lần cả hai người họ, Levi và Hange, nhìn vào mắt nhau ngầm động viên an ủi đối phương. Việc nhìn thấy đồng đội ra đi ngay trước mắt, bọn họ sớm đã làm quen từ trước.

Nhưng với Hange, Levi lại khác.

Levi còn hơn cả một người bạn, một người đồng đội, thú thật có lúc Hange đã từng nghĩ Levi chính là gia đình của cô. Phải rồi, là gia đình.

Liệu có ích kỷ không khi lôi một Ackerman với ý chí sống mạnh mẽ ra khỏi cuộc chiến này? Câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Hange như một thứ gì đó dai dẳng, đeo bám lấy mình - đoàn trưởng của quân Trinh sát - Hange Zoë.

Ngay khi cô quyết định không đụng mặt với phía Marley, Hange dắt ngựa kéo Levi đi đến một ngôi làng khác cách xa chỗ tường thành náo loạn. Mà tường thành gì? Giờ đây nơi đó chỉ còn là một đống đổ nát. Các titan thủ thành bước ra từ ba thành trì vững chãi, chầm chậm di chuyển ra bên ngoài. Những điều này Hange không tận mắt chứng kiến nhưng cô nghe ngóng được tình hình trong suốt thời gian ẩn mình ở ngôi làng này. Cả làng lác đác chỉ có vài chục người, chủ yếu là người lớn tuổi và mấy bác trung niên. Bọn họ thật tốt bụng khi sắp xếp hẳn cho cả hai một ngôi nhà gỗ rộng rãi.

Hange che giấu thân phận thật sự của mình và Levi, thật may là người dân cũng chẳng đào sâu vào việc của hai người họ. Những gì họ biết chỉ là một cô gái với mái tóc dài tuy được cột lên nhưng trông rất loà xoà, theo đó là chàng trai bị bỏng với một bên bàn tay đã mất đi vài ngón. Có sự hoài nghi nhưng dần dà với bản tính thân thiện thích kết bạn của mình mà Hange đã chiếm được sự yêu mến của người dân nơi đây.

"Hôm nay lại ngồi sửa xe ngựa nữa à Hange?"

Giọng nói êm ái vang lên bất chợt khiến Hange đang lúi húi tìm cách đóng lại xe ngựa phải giật mình. Cô quay lại nhìn sau đó bỏ luôn chiếc búa xuống đất, chẳng may cái búa ấy lại rơi trúng bàn chân mình.

"Aaa! Đau chết mất!!!"

Người phụ nữ đã ngoài sáu mươi kia bỏ vội tô súp khoai tây hầm thịt nóng hổi lên chiếc bàn gỗ nhỏ gần đó, nhanh chóng chạy ra xem tình hình.

"Ôi trời cháu có sao không!? Sao lại hậu đậu thế hả!?"

Ngó chừng ngón chân cái chỉ hơi sưng đỏ lên, Hange nước mắt lưng tròng xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không sao đâu bà Alese cháu quen rồi ấy mà!" - Hange cười hề hề sau đó đưa mắt về phía tô súp còn bốc khói nghi ngút kia nói -"Bà lại mang đồ ăn đến cho bọn cháu nữa ư!?"

Người phụ nữ lớn tuổi cười hiền, những nếp nhăn cũng vì thế mà hiện rõ lên gương mặt nhân hậu của bà.

"Bà không nấu thì cháu sẽ để chàng trai kia chết đói mất thôi. À phải rồi, cậu ấy đã tỉnh lại chưa? Bà có đem thêm thuốc đến đây đấy. Đợi bà một chút."

Hoàng hôn buông xuống phủ lên ngôi làng nhỏ một màu cam đỏ ấm nóng. Tiết trời oi ả và người của Hange đã đổ mồ hôi nhễ nhại, cô cầm khăn lên lau qua loa phía sau gáy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội cầm một chiếc khăn khác nhúng qua chút nước lạnh rồi vắt nhẹ, cô đi vào phòng nơi Levi vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

"Biết anh là người thích sạch sẽ nên thân là đoàn trưởng, tôi đâu để anh khó chịu vậy được!"

Hange vừa thủ thỉ mấy câu bâng quơ vừa lau sơ mặt của người đồng đội. Không thể tin được một Levi vốn dĩ lành lặn giờ đây lại nằm trước mặt cô, thương tích khắp người.

Nói thật, cô muốn lạc quan cũng chẳng thể làm được gì. Hange giờ đây càng bất lực hơn khi nghe được tin cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu gì tiến triển.

Tuy vậy, Hange vẫn không ra mặt. Chém giết rồi lại chém giết, suy cho cùng ta cũng chỉ đang tàn sát đồng bào của ta mà thôi. Hange vốn đã chán ngán cảnh nhìn người khác lần lượt ngã xuống trước mặt mình, cô có thể chịu đựng nếu người ngã xuống đó không phải là Levi.

Nghe buồn cười và ích kỷ thật đấy, có lẽ cô không xứng đáng với chức đoàn trưởng đoàn quân Trinh sát do Erwin trao lại.

"Quá nặng nề cho tôi, anh có thấy thế không Levi?"

Nhìn khuôn mặt người kia khi say giấc thật bình yên biết bao, ước gì khoảnh khắc này dừng lại ở đây mãi mãi.

Chỉ có tôi và anh thôi anh thấy sao, Levi?

---
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc chương đầu tiên của fic, cứ gọi mình là suttdie. Đầu năm nay mình mới theo dõi AoT và thực sự rất rất mê Levi và Hange huhu OTP của tôi real hơn tô bún riêu nữa. Chỉ tiếc là hai ổng bả âm dương nhưng không sao, tôi tin tác giả đã định cả hai là một cặp ngay từ đầu rồi. Vì tính chất của AoT nên cũng không hy vọng tác giả phát triển chuyện tình cảm của mọi người ở trong đó. Nhưng khi đá qua coi AoT Junior High thì ôi thôi, real cmnl không cần nói nhiều nhé! OAD nữa nhìn hints rõ mồn một thế ai đục thuyền mình là mình đục lại vào mồm nhé hjhj

À quên nói, tất cả chi tiết trong fiction thuộc về trí tưởng tượng của mình, mọi người hoan hỉ đón đọc nhé!

Luv all ♡︎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net