Chapter 4: Một chút cái nhỏ lẻ diẽn ra như thường lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cạch !

Tiếng động được tạo nên bởi cánh cửa vừa mở ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang ngồi trong căn mang mang danh trụ sở của câu lạc bộ thám sát.

Petra ngoái đầu lại, vừa nhìn thấy bóng dáng người tiền bối quen thuộc, theo thói quen thường lệ cất tiếng chào

- Buổi sáng tốt lành tiền bối !

Cái băng đảng được cầm đầu bởi thằng đầu nâu năm nhất tất nhiên sẽ không bỏ qua sự xuất hiện của cậu, đều chào hỏi rất có quy củ nhưng không hề xa cách

- Khịt khịt !

Mike thì vẫn như thường thôi ....

Levi gật đầu, liếc mắt nhìn chung quanh căn phòng một lần, rồi lại đặt ra câu hỏi: " Mấy đứa, biết con nhỏ bốn mắt đó ở đâu không ? "

Những người ở trong phòng có hơi chớp chớp mắt không đưa ra lời hồi đáp nhanh chóng, ừ thì việc cậu đi hỏi Hans ở đâu trước như thế này cũng khá hiếm hoi đấy, nhưng một chốc lát đó thôi, cậu hầu như nhận được những cái lắc đầu hoặc câu nói " dạ không ! "

Riêng Armin thì có khác được chút: " Vừa nãy em thấy chị ấy chạy đến cổng trường rất nhanh như thể đang trốn ai đó, nhưng rồi lại mất dạng ! "

Cậu " vậy à ? " một tiếng, có ý định ngồi xuống pha một tách trà để uống như mọi ngày. Và, ngay lúc đó, nhân vật khốn nạn mà cậu cần tìm đã tự dẫn xác tới, với giọng nói rè rè không rõ ràng luyến thắng ồn ào khó lọt tai cùng gương mặt bê bết mồ hôi

- Mấy đứa ! Levi chưa đến đây đúng khôn .... Á !

Bốp !

Không có chút chần chừ, cậu rút phắt cây quạt của mình ra phóng thẳng đến mục tiêu đang đứng ở cửa đó. Cô hét lên một tiếng rồi đóng sầm nó lại để chặn đòn rồi co hết giò cẳng lên bỏ chạy

- Đứng lại ngay con điên bốn mắt !

- Xin lỗi mà Levi !

Tiếng bước chân " rầm rập " bịch bịch liên hồi cùng những câu nói sở hữu âm lượng lớn của họ còn vọng lại rõ ràng nơi phòng câu lạc bộ.

- Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ?

Jean gãi gãi đầu thở dài đặt ra câu hỏi như vậy, rồi Eren lại hồ cởi đáp lại: " Hầu như lần nào cũng thấy hai người đó vậy ! "

Petra lại xua xua tay cười hiền trả lời: " Hai người họ lúc nào cũng vậy mà, không cần quan tâm lắm đâu ... À, các em muốn uống gì không ? "

Một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi đi ...

- Petra, phiền cô vác con nhỏ này vào nhà tắm của trường giúp tôi !

Cậu lại lần nữa mở cánh cửa phòng câu lạc bộ ra, với cánh tay phải xách theo một cô gái khoác bộ đồng phục thể dục vốn đã bị đánh tới bất tỉnh, không có tý thương tiếc gì thả tay ra để cô ngã dập đầu xuống đất

Petra chạy ra đỡ Hans dậy, rồi quay qua nhìn Mike, hỏi: " Tiền bối, Nanaba có đang bận việc gì không ạ ? em nhờ cô ấy tắm cho Hans san chắc không có vấn đề gì chứ ? "

- Khịt khịt !

Cứ coi như là đồng ý đi vậy ...

Những người còn ngồi ở đó, nói chính là những học viên năm nhất mới của câu lạc bộ thì đều có vai cú chớp mắt khó hiểu, nhưng mà đối với dân lâu năm thì cũng không có gì lạ, Thực ra thì đây cũng là cách làm khá thường xuyên của Levi, cậu đập cô bạn mình bất tỉnh rồi nhờ Petra hoặc Nifa tắm rửa cho cô

Còn, lý do vì sao cậu vừa tới đây đã phải " phát lệnh truy nã " Hans như vậy thì đều từ chuyện ở nhà mà ra cả ... Chuyện khá ngắn gọn nên cũng chẳng cần kể lể

Cô giả vờ đi vào phòng tắm rồi đập vỡ cửa sổ nhà Levi mà chạy đến trường

Vậy đấy. Hết rồi.

Cậu chậm rãi nhấm hết tách trà mới pha được đặt sẵn trên bàn mình, ngồi ở đó nghe những người khác tám phiếm vòng vo một hồi đến mãi tận lúc gần giờ học mới trở về lớp như thường lệ

Và tại đây, cậu lại tiếp tục rây vào những thứ vòng vo phiền phức

- Levi ! Khi nào có tôi trả cậu tiền kính nha ! Giờ coi như tôi vậy ! "

Lại một nụ cười sáng lạn rực rỡ như ánh sáng của đảng mà giống như cả cái bánh dày, Levi thẳng thửng nói: " Lo mà trả nợ với đống đồ cô giật ở căng tin rồi bắt tôi phải gánh đi ! "

- Hả ... Đừng phũ phàng thế chứ, tôi biết trong vụ này là tôi sai nhưng mà dù sao tôi cũng đâu có cố ý ... ! Cậu mua sẵn tới 2 cái kính để thay rồi đó thôi, cũng chắng cần thuê ai lắp hộ !

Đúng là cô đã làm vỡ kính và bỏ chạy nhưng thực tế thì Hans chỉ mở cửa rồi nhảy qua, do thiếu kỹ thuật, đập chân vào khung cửa nên mới gây ra tai nạn đấy thôi chứ cô không thiếu chất xám đến độ đi đập cửa kính

Dù đúng là Hans hay làm mấy thứ lố bịch phá hoại, nhưng lúc nào cũng có suy tính đúng sai hậu quả rõ ràng. Cô để ý rằng Levi có dựng sẵn 2 tấm kính ở góc phòng tắm và cửa sổ thì có khá nhiều vết xước nứt cần thay mới, biết chắc là cậu sẽ thay kính nên cô mới tự tin mà mở cửa sổ chạy ra được không lo đền bù nặng nề thái quá ...

Tất nhiên, Levi biết rõ là cô bạn mình đào cái tự tin kiểu đấy ở đâu ra nên cậu chỉ dập 1 trận rồi lôi đi tắm rửa chứ chẳng làm cái gì quá quắt thêm, vấn đề là vậy nhưng không đồng nghĩa với việc cô có quyền chối bỏ toàn bộ trách nghiệm

- Trả 1/2 só tiền mua cái kính đó đi !

Hans tức tối đập bàn một cái, cái độ hiểu rõ rành rành như thế này rồi cậu ta còn không chịu cho cô đường sống là thế nào, xù lông gằn giọng: " Cậu nhớ chiều cao của tôi đấy đồ lùn ! "

- 1m70 của cô chưa lúc nào tôi quên, được chưa ?

Quay ngút đầu đi không thèm nói thêm câu nào nữa, cô ngồi xộc xuống chiếc ghế của mình phụng phịu đạp lung tung mấy hồi ...

Riêng cậu, thì dám chắc rằng cái thái độ đó trụ không hơn nổi một tiết học ...

- Levi ! tối nay cậu định làm món gì để chiều tối chúng ta đi siêu thị nào ! Vừa nãy tôi quên hỏi hè hè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net