Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: chap này sẽ có một vài chỗ bị occ nên mọi người thông cảm.

_______________

Cơn đau của phần cơ thể ở phía dưới làm cho cô bừng tỉnh trước mặt cô là Levi đang cố gắng cầm máu cho cô.

-Sẽ ổn thôi Hange! Cứu viện sẽ đến ngay thôi!-anh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại không được.

-Levi à, tôi nghĩ tôi sẽ không qua khỏi rồi.-cô cười nói rồi chỉ tay vào phần bị titan cắn,máu không ngừng tuôn ra cho dù Levi có cố gắng cầm máu như thế nào.

-Cô sẽ ổn thôi, đừng nói như thế...-nước mắt anh rơi xuống.

-Levi! Tôi yêu anh....

Bóng tối bao trùm lấy cô mọi thứ trở nên im lặng.

...

-Ahh! -cô giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đó.- Chỉ là một giấc mơ! Ơ mà sao mình lại ở đây!?

Cô chợt nhận ra mình đang ở trong phòng ý tế của trường và cũng chẳng hiểu tại sao cô lại ở đây.

-Oi bốn mắt! Dậy rồi à?-anh bước vào phòng trên tay rồi cầm theo một cái bánh mì và một hộp sữa.

-Nè tại sao tôi lại ở đây?-cô hỏi anh.

-Cô đang đứng đọc bài thì bỗng ngất đi rồi tôi đưa cô xuống đây.-Anh đi lại phía cô đưa bánh mì và sữa cho cô.

-Tôi cảm ơn!-nói rồi cô lấy bánh mì và hộp sữa từ tay anh.

Anh ngồi nhìn cô ăn mà không nói gì, còn cô thì đã nhận ra điều đó nhưng cô cũng không để tâm lắm.

Một lúc sau cô đã ăn xong cái bánh mì chuẩn bị uống hộp sữa khi thì Levi lên tiếng.

-Này có phải là cô lại bỏ bữa không?-Anh hỏi cô mới giọng nói khá cộc cằn.

-Um... tại do tôi bận quá nên không có thời gian để ăn,hihi.-nói xong cô nở một nụ cười thật tự tin:)

Nghe cô nói vậy thì anh gõ vào đầu cô một cú khá mạnh và nói.

-Cô mà còn bỏ bữa như vậy nữa thì đừng trách tôi đấy nhé.- Anh nói với giọng nói cộc cằn và khuôn mặt của anh thì đang nhăng lại.

-Auuu, tôi biết rồi mà!-cô nói khi tay vẫn ôm đầu vì gõ của anh khi nảy

-Thôi được rồi,đi vào lớp thôi sắp vào tiết rồi đấy.

-Được rồi!

Nói rồi cô bước xuống giường cũng không quên cầm hộp sữa và võ bánh khi nảy mình vừa ăn xong.

Cô và anh cùng đi tới lớp, vừa tới lớp là tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ giải lao cũng đã vang lên. Cô ngồi xuống chiếc ghế của mình và loay hoay tìm một cái gì đó. Levi thấy thế nên cũng tò mò mà hỏi cô.

-Này cô đang tìm gì vậy?

-À hã, không có gì đâu!-nói rồi cô lại tiếp tục tìm.

Anh thấy vậy nên cũng im lặng không nói gì. Kết thúc tiết học cũng là giờ ra về, thật không may là hôm nay trời mưa như dự báo thời tiết đã nói lúc sáng, mà Hange lại không đem theo dù, thấy vậy Levi mới lên tiếng.

-Này, không đem theo dù à?

-hì hì,lúc sáng vội quá nên tôi quên đem í mà.-cô nhìn ra ngoài sân trường, mưa cũng không quá lớn nên cô có ý định là sẽ dầm mưa đi về.-Mưa cũng không to lắm nên chắc tôi...

-Đi chung với tôi đi.- Anh lên tiếng đi cô chưa kịp nói xong.

-Đ-Được à?

-Được.-anh gật đầu.

- Vậy thì tôi cảm ơn.-cô mỉm cười với anh.

Nụ cười ấy khiến anh có hơi ngại, nhưng sự ngại ngùng đó cũng qua và cả hai bắt đầu đi về. Trong lúc đi Levi lúc nào cũng hướng dù về phía Hange để cô không bị ướt, mặc kệ chiếc áo của anh đã bị ướt một phần bên phải. Cuối cùng thì cũng đến nhà Hange, cô đứng trước cửa và lấy chìa khóa ra mở cửa, cô mở cửa ra nhưng vẫn chưa có í định vào nhà, cô đừng trước cửa rồi quay sang nhìn Levi rồi nói.

-Cảm ơn vì đã đưa tôi về nha.

-Không có gì.

-À mà... ngày mai tôi có thể mời anh đi chơi được không?- cô quay mặt đi chỗ khác để anh không thấy được khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của cô.

-đi chơi?

-ờ, đúng rồi...n

-cũng được dù gì mai tôi cũng rảnh.

- vậy mai 9 giờ 30 sáng gặp nhau tại công viên, bái bai.- nói rồi cô đóng cửa cái đùng để lại anh đang ngơ ngác đứng tại chỗ, thấy cô vào nhà rồi thì anh cũng về luôn. Mãi nói chuyện với cô nên anh không để ý cơn mưa đã tạnh từ lúc nào thấy thế anh liền  gập chiếc dù của mình và đi về.

Sáng hôm sau đúng như  lời hẹn anh và cô gặp nhau tại công viên lúc 9 giờ 30 sáng để đi chơi, hai người đi chơi rất vui nào là đi xem phim, khu vui chơi,... đi chơi tới tận chiều tối anh và cô mới chịu về, đang trên đường đi về thì anh và cô đi ngang qua một tiệm bán trang sức, cô đứng lại nhìn một chút và lọt vào mắt cô đó là một chiếc vòng tay bằng bạc đơn giản có một ngôi sao màu tím nhìn rất bắt mắt. Anh thấy cứ mãi ngắm nhìn chiếc vòng tay đó liền hiểu ý cô, anh bước vào trong tiệm với sự bất ngờ của cô, cô vẫn cứ đứng cô nhìn anh đi vào bên trong đi đến bên chiếc vòng mà cô đã ngấm nhìn nó nảy giờ và anh đi ra tay cầm một chiếc hộp nhỏ, anh nhìn cô và đưa cho cô chiếc hộp trên tay anh.

-...?

-cái này tặng cô...- anh nhìn cô và đưa chiếc hộp cho cô, cô thì đang đứng bất động tại đó vì không tin vào mắt mình được, Levi mua vòng cho cô!

-nhưng mà cái này mắc lắm đó Levi...

-không sao, cứ nhận đi- anh dí cái hộp màu kem vào trong tay cô.

-nếu vậy thì...tôi cảm ơn nhiều, Levi- cô nhận lấy chiếc hộp nho nhỏ vào tay anh, mở nó ra định đeo nó vào tay thì giựt chiếc vòng lại và đeo cho cô khiến cô đỏ hết cả mặt, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt của cô thấy cô vui thì anh cũng vui lây mà vui trong thầm lặng. Sau một hồi đứng đó thì anh và cô cũng đi về.

Trên đường đi về, anh và cô đang đứng đợi đèn đỏ, đèn vừa chuyển xanh mọi người nhanh chóng di chuyển qua bên kia đường. Anh và cô đang di chuyển qua phía bên kia đường thì bỗng từ xa có một chiếc xe hơi chạy với tốc độ cao lao về phía Levi, ngay lúc chiếc xe gần đụng anh thì cô đã lao vào đẩy anh ra. Đùng! Chiếc xe tông chúng cô làm cô văng ra xa, thấy thế chủ chiếc xe kia liền phóng đi vì không muốn đền bù thiệt hại, anh lúc đó hoảng lắm liền chạy lại chỗ cô xem cô ra sao.

-Này, Hange!! Cái đồ ngốc này!

-Levi à ,tôi đau quá- anh nghe thấy thế liền đỡ cô lên và ôm cô lòng.

-không sao, không sao, xe cấp cứu sắp đến rồi- anh nói để chấn an cô nhân lúc đó người dân xung quanh gọi cấp cứu.

Cô đau đến mức mở mắt không lên, cơn đau nhói khiến cô khó chịu mà ngất đi.

...

Cô bật dậy nước mắt chảy dài trên gò má cô, mắt nhìn lên trần nhà vẫn là bằng gỗ nâu ấy nó rất quen thuộc với cô, cô bật người dậy xung quanh là căn phòng bừa bộn của cô.

-nè tỉnh rồi à- Levi mở cửa bước vào tay cầm thêm cốc nước.

-sao tôi ở đây?

-trong lúc tập luyện thì cô bị ngất nên tôi nhờ đám Eren đưa cô vào phòng- anh nói tay đưa ly nước cho cô.

-ồ, cảm ơn.- nói rồi cô cầm lấy ly nước uống một ngụm.


____________________________

Xin chàooooooo

Đã lâu rồi tôi không viết truyện nhỉ? Còn ai nhớ tui không? Do bận một số lý do nên tui không thể viết và ra chap mới được mọi người thông cảm giúp tui ạaaaaaa.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nheee, sắp tới tui sẽ chấm chỉ ra chap mới hơn nèe, đợi đi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ:>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC