3. Trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá thành thị trở nên đông đúc vào buổi tối. Mọi người đổ xô ra đường như trẩy hội. Nhịp sống nơi đây náo nhiệt pha trộn trong bầu không khí xô bồ, hối hả.

Trước cửa tiệm đồng hồ sáng đèn trên con phố nhỏ, người thiếu nữ thanh lịch diện bộ blazer màu be dài quá gối chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay được trưng bày trong tiệm. Mặt đồng hồ được thiết kế tinh xảo. "Tinh tế, sang trọng và hiện đại" là những từ ngữ đại diện cho phong cách của chiếc đồng hồ ấy.

Cô say mê thiết kế của chiếc đồng hồ trong cửa tiệm đến mức lãng quên thế giới thực tại.

Chàng thanh niên tóc vàng bước đến bên cạnh, kiên trì đợi người kia chú ý đến sự hiện diện của bản thân. Rốt cuộc anh vẫn phải tự thân vận động đánh tan giấc mộng bên trong cô thiếu nữ.

"Hmm...Nhất định mình sẽ tiết kiệm để mua chiếc đồng hồ xinh xẻo ấy cho bằng được. Chính sách tiết kiệm của mình là nhịn ăn sáng 2 tháng....à à ra là vậy. Vậy thì em nên dẹp có ý nghĩ ngốc nghếch đó dần đi là vừa.- chàng trai tóc vàng bất mãn vương tay búng nhẹ vào trán cô gái tóc nâu.

"Aaa Moblit, anh đến từ lúc nào vậy?"- cô giật mình nhảy cẩng, hai tay ôm đầu xoa xoa cục u do người quen trời đánh ban tặng.

Moblit là đàn anh cô rất tín nhiệm. Hai người gặp nhau trong tình huống hết sức éo le: cô làm nổ phòng thí nghiệm của trường và Moblit đã dọn bãi chiến trường ấy thay cô.

Hange bị trọng thương, một vài mảnh kính từ ống nghiệm bể ghim vào tay cô khiến nó chảy máu không ngừng. May mắn đó là chất hoá học lành tính nên cô không bị nhiễm độc. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng các vết thương ngoài da gây đau rát vài ngày, một trong số chúng khắc lên làn da mịn màng của cô vài vết sẹo.

Moblit và Hange từng học chung cấp hai. Sau sự kiện ngày hôm ấy, mối quan hệ hai người ngày càng trở nên thân thiết. Moblit sẽ là người tìm kiếm và cung cấp thông tin về các thí nghiệm hoá học, còn Hange trực tiếp điều chế chúng. Họ trở nên linh hoạt hơn sau khi rút kinh nghiệm từ những bài học thất bại.

Quay trở lại Moblit, người anh chí cốt của cô: "Người ta đứng cạnh cô rất rất lâu rồi vậy mà nhẫn tâm hỏi thế. Tổn thương vô cùng."- đôi mắt hai mí của cậu thiếu niên cụp xuống, làm ra biểu cảm đáng thương.

"Nè lỗi tại ai hả. Bổn cô nương ta đứng đây nửa tiếng đợi nhà ngươi đó. Chân ta sắp gãy rồi."- Hange vờ ôm lấy hai bắp chân diễn tả đau đớn. Đúng như kế hoạch, Moblit trông ra biểu cảm áy náy. Nhân cơ hội đó, Hange thừa thắng xông lên.

"Bắt đền nhà ngươi điều tra giúp ta một thứ."

"Ôi cô nương đừng trách ta, có trách ta cũng có điều tra cho cô đâu. Ble"

Cô gái đánh vào tay chàng trai một cái rõ mạnh. Anh đau đớn ôm lấy cánh tay vừa bị người kia "tương tác".

"Ôi cái tay tôi gãy mất rồi. Hange, tôi bắt đền em phải ở bên chăm sóc tôi đến cuối đời."-Moblit cơ hội

Hange trưng ra biểu cảm khó ở. Trước hết cô đang cảm thấy vô cùng thoải mái với cuộc sống tự do hiện tại, do đó Hange không có ý định để người khác đoạt lấy.

"Không đền...Khoan, anh phải nghe em đã. Vì vụ lần này liên quan đến an ninh quốc gia, với lại tính mạng của em đang ngàn cân treo sợi tóc, nên em cần anh giúp."

"...Chuyện là như thế nào?"-đôi mày Moblit cau lại.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng.

"Chúng ta sẽ bàn rõ về chuyện này sau khi em điều tra thêm được vài manh mối. Trước mắt, em muốn nhờ anh điều tra danh tính của một người. Em tin với năng lực công nghệ thông tin của anh, sớm muộn chúng ta sẽ điều tra ra được."- Hange đặt tay lên vai anh, trao ánh nhìn tin cậy.

"Nhưng anh thắc mắc, tại sao nó lại liên quan đến an nguy tính mạng của em?"-anh đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có. Sự rạo rực bên trong Moblit mong Hange mau chóng nói ra sự tình vụ việc.

"Vì em đã chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại của bọn chúng, tất cả thông tin chúng vô tình tiết lộ với nhau đều được lưu trữ hết trong đây."- Hange chỉ tay lên trán, đồng tử không chút dao động.

"Và em bị bọn chúng phát hiện sao? Liều lĩnh quá đấy, Hange ạ."- Moblit vắt tay lên trán, thúc ép bản thân nghĩ ra giải pháp nào đó để đưa Hange ra khỏi vụ này.

"Một tên trong số chúng biết em có mặt tại đó nhưng lại không ra tay thủ tiêu em ngay lập tức."

Hange nhớ lại buổi chiều học ở trường đại học Stefan

"Theo như danh sách, các em sẽ được bắt cặp với thực tập sinh của trường để nhận được sự hỗ trợ từ đàn anh, đàn chị đi trước."-

Thầy giáo cầm tờ danh sách phát biểu hàng loạt thông tin của thực tập sinh, từng người bước vào sau mỗi tiếng gọi của thầy. Tổng cộng mười người.

Hange rôm rả bắt chuyện với cậu bạn nhút nhát Armin. Cô kể cho Armin nghe về các công cuộc thí nghiệm trên trời dưới đất. Armin như bị mê hoặc trong những câu chuyện thú vị của cô, sau đó cậu cũng chia sẻ về những phát kiến bản thân đạt được trong nhiều năm nghiên cứu.

Bạn hiểu định nghĩa bị cho ra rìa là gì không? Là khi bạn bị bắt đứng giữa hai kẻ cùng tần số. Đúng vậy, hai kẻ ấy không ai khác là Hange và Armin.

"Phreda...PHREDA ZOE"

"Dạ dạ thầy gọi em ạ."- Cô chưa quen với tên gọi mới này.

"Có lẽ em nên nhận một hình phạt thích đáng để hiểu rõ hơn về quy chế khi học tại trường này."- sự nghiêm nghị của thầy giáo khiến Armin ngồi cạnh bên hoảng loạn. Cậu sợ hãi thấy cả phần Hange.

Hange quyết định dùng nụ cười nhẹ để giải quyết vấn đề.

"A em xin lỗi vì đã mất trật tự trong lớp, em sẽ chuộc lỗi sau khi tiết học kết thúc ạ."

"Được rồi, chỉ lần này thôi. Và em sẽ cùng Lucas hợp tác trong dự án sắp tới, rõ chưa?"

Thầy chỉ tay, điều hướng chú ý của Hange đến người con trai tóc đen. Khuôn mặt khó tính với đôi mắt tam bạch xám xịt. Trái với sự khó gần Annie, bầu không khí từ người này toát lên cái lạnh thấu xương tủy. Hange bị đè bẹp bởi sức nặng áp lực từ ánh mắt anh ta dành cho cô.

"Mình...sẽ chết"

Mặt Hange tím tái không còn một giọt máu. Cô nhớ ra rồi, chiều cao ấy, gương mặt ấy. Cô đã nhớ ra rồi.

"Hắn ta không phải Lucas. Tên thật của hắn ta...Le...vi."

"Không sao, mình đã mang khẩu trang, nhất định hắn sẽ không nhận ra mình."

Hange như chết lặng, cô không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì. Lí do cô được xếp chung với hắn thật thảm hại, vốn dĩ ban đầu hắn được xếp chung với Hange Zoe. Nhưng vì Hange Zoe đã vắng mặt ngày hôm nay...nên thấy vào vị trí ấy sẽ là người có mặt tại lớp, Phreda.

"Cái quái gì vậy? Hange Zoe...là mình cơ mà. Chết tiệt, cho dù là danh phận nào, người bắt cặp với hắn vẫn là mình."

Nhận thấy tình hình không ổn, Armin giơ cao tay cứu nguy cho bầu không khí ghê rợn của lớp bằng câu hỏi liên quan đến môn học.

Thời gian trôi dần, kim đồng hồ điểm lúc 5 giờ chiều. Đã đến lúc tiết học kết thúc. Mọi người trong lớp mau chóng kết thân với các thực tập sinh để dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Riêng nhóm của Hange không như vậy.

Lucas bước khỏi lớp trong thầm lặng. Anh ta kín tiếng từ lúc bắt đầu giờ học cho đến lúc tan tầm.

Hange thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ mọi áp lực vô hình tạm thời.

"Áp lực là cái quái gì chứ, nếu mình không đối diện với cuộc chiến này thì tính mạng của những người vô tội cũng sẽ bị liên lụy. Tìm ra hướng giải quyết hoà bình cũng là một mặt trận."

Hange tức tốc chạy ra khỏi phòng học, đuổi theo cộng sự của mình, Lucas.

Cô nên diễn vai nào cho phù hợp đây?

"Tiền bối Lucas".-Tiếng gọi của Hange vọng khắp dãy hành lang, người người quay lại nhìn Hange với đôi mắt hiếu kì. Riêng người được gọi tên dường như không có thiện ý đáp trả.

Không còn cách nào khác, Hange chạy hết tốc lực đến trước Lucas, dang rộng hai cánh tay chặn đường anh ta lại.

"Này bất lịch sự quá đấy, anh già."- Hange hét lớn, người xung quanh trông thấy cảnh tượng không ngừng xù xì bàn tán.

"Anh già? Cô có biết mình đang làm cái quái gì không hả?"- người kia tròn mắt mang theo biểu cảm cứng đờ như vừa trải qua câu chuyện điên rồ khiến anh cực kì sốc.
Dung nham trong tâm trí sôi sục, tưởng chừng dâng trào nhấm chìm mọi thứ ngay tức khắc.

Hange nể phục sự quả cảm của bản thân vì dám thành công thu hút sự chú ý của người đối diện. Mặt hắn ta tối sầm trông không khác gì vẻ sầu não của người mắc bệnh "taobon".

"Chúng ta chung một team, ít nhất tôi phải có sms của anh thì mới trao đổi thông tin với nhau được chứ."

"Nhưng tôi không già."-hắn ta gầm gừ một hơi.

"Tiền bối Lucas sẽ trẻ lại nếu tiền bối cho tôi số điện thoại."-Hange đắc ý vì nắm thóp yếu điểm của Lucas, vẫy vẫy chiếc điện thoại trước mặt hắn như khiêu khích.

Lucas trừng mắt nhìn Hange, kiên nhẫn ngăn ngọn núi lửa trong anh phun trào.

___________

Ban đầu Hange đã rất hoảng loạn, nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì cô nhận ra mình có lí do phù hợp để tiếp cận và khai thác thông tin từ Lucas.

Moblit cho rằng đây là một ván cược mạo hiểm.
"Sau đó em tìm đến anh để nhờ anh điều tra thông tin qua số điện thoại của hắn ta."

"Chính xác, không hổ danh là Moblit của em."- cô cười toe toét, khoác vai anh chàng. Moblit mỉm cười nhẹ, có thứ ánh sáng len lỏi từ lồng ngực khiến hai má anh ửng hồng.

Hange nới lỏng tay, thoát khỏi vai anh chàng. Moblit luyến tiếc rời xa vòng tay người con gái thân thương. Bầu không khí giữa hai người càng trở nên gắn kết.

"Hange, nghe đây. Anh hiểu em nhưng anh không muốn đứng ngoài cuộc nữa. Dừng lại đi, Hange."-Moblit nắm chặt hai vai của người con gái trước mặt.

"Em phải dừng lại, nó quá nguy hiểm. Anh sẽ sắp xếp cho em cuộc sống ở Myria. Cho tới khi hoàn tất điều tra, danh tính của em sẽ được bảo mật."

Hange nhẹ lắc đầu không phục ý anh.

"Em biết anh lo lắng cho em, Moblit. Nhưng em không cô đơn, em có anh, và những người bạn em quen được khi học tại trường mới. Hắn sẽ không ngu ngốc ra tay giữa đám đông để khiến thân phận bị bại lộ đâu. Vì đây là nơi em được sinh ra, nơi có người thân chờ đợi em trở về nên em buộc phải hành động. Em nhất định không để chiến tranh xảy ra. Vậy nên hãy tin tưởng và trở thành hậu phương vững chắc của em, Moblit."-Hange chìa tay ra trước Moblit, ngỏ ý hợp tác cùng anh.

Anh chìm trong cuộc đấu tranh nội tâm ác liệt. Ý chí quyết tâm của Hange như con dao hai lưỡi, nó vừa mở ra tia hi vọng lại vừa chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Sau cùng, chỉ có thử mới biết được kết quả sẽ như thế nào.

"Hange.."-Moblit bắt lấy tay Hange, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Anh rung động rồi, rung động trước sự quả cảm của cô gái ấy.

Hange cự quậy phản kháng yếu ớt, vỗ nhẹ lên lồng ngực Moblit.

"Thả em ra đi, em...khó thở"

Họ dạo phố cùng nhau, thời tiết bắt đầu trở lạnh ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ của Hange, cô không tự chủ hắt hơi một phát khiến nước mũi dàn dụa trên đôi tay mảnh khảnh.

Moblit trông thấy cảnh ấy vừa buồn cười vừa xót xa, anh mau chóng lấy trong túi ra chiếc khăn mù xoa lau sạch nước mũi trên mặt và tay cô.

"Có lẽ em bị cảm lạnh rồi, sau khi đưa em về đến nhà, anh sẽ mua thuốc cho em."

Cơn xoan hoành hành khi thời tiết trở lạnh. Hange khó chịu bấu lấy chiếc mũi ngứa ngáy khiến nó sưng tấy.

Nếu ví Hange như một chú tuần lộc, thì cô sẽ là chú tuần lộc đáng yêu nhất trên đời.- Moblit thầm nghĩ.

Họ tận hưởng buổi tối yên bình cùng nhau. Nhưng sau đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#levihan