Cầu Hôn - Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 quán rượu

- HAHA, con trai tụi mình sau mấy năm mới gặp lại nhau. Hôm nay không say không về, HAHA - Eren nói lớn trong cơn say.
- Đúng rồi, hôm nay không say không về - Mọi người cùng đồng thanh.
Hôm nay là ngày họp lớp của tập thể lớp 12A hay còn được gọi là Reconnaissance ( Trinh Sát ). Nhưng lần này lại chỉ có đám đàn ông. Sau 10 năm, tất cả mọi người đều đã trưởng thành, hầu hết đều có gia đình, một vài người lại có vợ là bạn học trong lớp, duy chỉ có một người. Thực ra anh ta cũng có người yêu rồi, đó cũng lại là một cô gái trong lớp. Anh ta ngồi một chỗ trên quầy rượu nhưng lại nhâm nhi một... chén trà. Đó là Levi Ackerman - lớp trưởng của lớp 12A. Thấy anh ta ngồi một mình, Eren lại gần, trêu gẹo Levi :
- Chà xem ai này, phải chăng là hotboy của trường ta ngày xưa hay sao, sao lại ngồi một chỗ như thế này, lại còn uống trà nữa. Cậu vẫn chưa bỏ được thói quen chỉ uống trà à, là đàn ông thì phải có chút men trong người chứ - Cậu nói với giọng đã say mèm, phả cả hơi rượu vào mặt Levi, khiến anh khó chịu, né mặt ra.
- Haizz, cậu uống nhiều rồi đó, không sợ bị vợ mắng à ?
- HAHA, sợ gì chứ. Mà nhắc đến vợ, chuyện của cậu và Mikasa thế nào rồi, vẫn hẹn hò à.
- Vẫn thế, còn cậu với Historia thì sao - Levi hỏi.
Nói đến đây thì Eren tự hào cao giọng nói :
- HAHA, cả lớp chắc chả ai được như tôi, giờ vợ tôi đã mang thai được 3 tháng rồi đấy.
- Ai chà chà, Eren nhắc đến vợ thì to mồm gớm nhỉ, đã có sản phẩm rồi cơ à - Tiếng của Armin cất lên, đi cùng anh là Erwin và Jean.
Eren chào lại, sau đó hỏi :
- Nhân tiện có mọi người ở đây thì kể cho nhau nghe về gia đình của mình đi.
Nói đến đây, Armin đã nói trước :
- Tôi và Annie mới hưởng tuần trăng mật xong, giờ thì sẽ đi làm và cô ấy làm nội trợ ở nhà.
Erwin nói với giọng hơi buồn :
- Tôi thì hơi phiền muộn một chút, mặc dù tôi và Hanji đã cưới nhau được 3 năm nhưng vẫn chưa có con, cô ấy thì quá đam mê trong công việc nhưng gia đình chúng tôi vẫn hạnh phúc.
Jean thì hơi khiêm tốn nói :
- Tôi mới cưới cô vợ nước ngoài, tên cô ấy là Violet, một vài ngày nữa tôi và cô ấy sẽ sang Anh và sinh sống với cha mẹ cô ấy.
Đợi mọi người nói hết xong, Eren mới lên tiếng tổng kết :
- Vậy là chúng ta đều đã có gia đình riêng và có hạnh phúc rồi nhỉ.
Sau đó anh quay về phía Levi, nói kháy :
- Đó anh xem đi Levi, mang tiếng ngày xưa là hotboy của trường được bao nhiêu cô gái mê mà lại là người có vợ muộn nhất nhóm. Cậu và Mikasa yêu nhau cũng lâu rồi, cũng nên tính tới chuyện cầu hôn cô ấy đi chứ.
Levi quay mặt lại phía Eren, nhăn nhó càu nhằu :
- Cậu phiền phức quá đấy, chuyện của tôi và Mikasa thì liên quan gì đến cậu, với cả cầu hôn cô ấy không dễ như cậu nghĩ đâu, nhất là ở hoàn cảnh như tôi.
- Sao thế, có vấn đề gì thì cứ tâm sự với bọn này, tụi tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp - Armin nói
- Đúng đó, cứ nói đi chúng tôi sẽ cố gắng giúp - Ba người kia đồng thanh.
Levi nhìn thấy sự đáng tin cậy trong đôi mắt của mỗi người, "Dù sao tụi nó cũng là bạn chí cốt của mình mà, kể cũng không sao"- Levi nghĩ, anh kể :
- Thứ nhất, cô ấy là giám đốc của công ty lớn trong khi tôi chỉ là nhân viên quèn, tiền cô ấy kiếm gấp cả chục lần tôi, đấy là về kinh tế. Thứ hai, cô ấy là con nhà danh giá, thuộc dòng họ nhất nhì ở cái đất này, trong khi tôi chỉ là thằng mồ côi cha mẹ, đấy là về địa vị. Cuối cùng, cưới về rồi, tôi và cô ấy ra ở riêng, tôi phải đi làm còn cô ấy ở nhà làm nội trợ trong khi vốn cô ấy đã sống trong cảnh giàu sang, sợ rằng sống với tôi sẽ không được như ý, đấy là về tương lai. Chỉ 3 cái lý do đấy thôi mà nó đã khiến tôi đau đầu rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn nên để cô ấy cho người khác. Các cậu xem, tôi nên làm gì ?
Levi nói xong, chả ai dám ho he, Erwin nói :
- Chuyện của tôi đã buồn lắm rồi mà chuyện của của cậu còn buồn hơn.
Eren cố gắng đập tan không khí u buồn, anh an ủi Levi :
- Thôi thì tôi nghĩ cậu phải cố gắng lên, trở thành người đàn ông xứng với cô ấy.
- Nói thì dễ lắm ấy chứ để có thể phấn đấu ngang hàng với cô ấy thì lúc đó tôi năm chục tuổi mất, lúc đó thì cô ấy đã có chồng và có con từ lúc nào không biết - Levi buồn rầu đáp lại.
Sau đó anh xách đồ lên, chào mọi người và nói :
- Thôi, ngồi ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, tôi về trước đây.
Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi quán rượu trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cùng lúc đó tại nhà của Historia, các bạn gái cũng đang gặp mặt và trò truyện với nhau.
- Này chúng ta kể chuyện về những ông chồng đi, để tớ kể trước cho - Historia mở cuộc trò chuyện.
Historia mỉm cười nói tiếp :
- Ông chồng Eren của tớ bình thường rất hiền và nghe lời tớ nhưng cứ mỗi khi uống chút rượu bia là lại cố gắng tỏ vẻ không sợ tớ nhưng rốt cục vẫn phải nghe lời tớ mà thôi. Hiện tại thì tớ đã mang đứa con 3 tháng của anh ấy
Annie cũng tiếp lời :
- Ông chồng Armin của tớ thì vốn rất hiền nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, luôn chăm sóc cho tớ.
Hanji tự hào nói :
- Erwin của tớ thì rất thoải mái trong công việc nghiên cứu của tớ, lại còn luôn chăm sóc tận tình cho tớ.
Chỉ có Violet là người ngoài nên không có ở đây, còn đâu toàn bộ con gái của lớp 12A đều tập trung đầy đủ, kể cả Mikasa. Cô chỉ ngồi uống chút rượu vang và ngồi im lặng, có lẽ vì cô hiểu được cô là người duy nhất chưa có gia đình. Nhưng không để cho cô im lặng mãi, Annie hỏi cô :
- Này Mikasa, cậu và Levi thế nào rồi, cũng yêu nhau lâu rồi mà Levi chưa cầu hôn à ?
Cô đáp lại :
- Tớ và anh ấy vẫn bình thường nhưng hình như anh ấy vẫn chưa có ý lấy tớ.
- Tại sao chứ ? Cậu rất xinh đẹp, lại là con nhà danh giá, ngày xưa có bao nhiêu kẻ ước mơ có được cậu mà anh ấy lại không chịu sao
Cô thở dài, nói tiếp :
- Chính vì thế mà anh ấy mới không muốn lấy tớ, địa vị của tớ và anh ấy quá khác nhau, anh ấy lại không muốn tớ phải chịu khổ. Nhưng anh ấy đâu biết rằng khổ như thế nào tớ cũng chịu được, miễn là được ở bên anh ấy.
Nói xong cô ngậm ngùi một chút rồi nói :
- Cha mẹ tớ nói rằng hết năm nay mà vẫn chưa có chồng thì họ sẽ kén rể cho tớ nhưng tớ đâu muốn thế.
Thấy bạn mình khổ tâm như vậy, Hanji cũng an ủi :
- Thôi đừng buồn nữa Mikasa, Erwin có bảo với mình rằng Levi rất mạnh mẽ, nhất định anh ấy sẽ không để cậu buồn đâu.
- Đúng đó, cậu cứ vui lên - Hai người còn lại nói.
- Cảm ơn các cậu, thôi tớ có chút việc phải về trước đây.
Sau khi Levi rời khỏi quán rượu, anh không vào nhà mà lại ra bờ hồ ven đường. Lúc đó cũng 11 giờ đêm rồi nên bờ hồ cũng rất vắng. Anh móc trong túi ra bao thuốc, châm lửa, đứng bên bờ hồ nhìn vào dòng nước vô định. Anh nghĩ lại câu chuyện vừa nãy, thở dài, anh tự rủa mình :
- Mày là thằng hèn Levi ạ, mày yêu cô ấy mà, sao lại không dám cầu hôn chứ.
Anh nghĩ lại về bản thân mình : gia sản không nhiều, là một đứa trẻ mồ côi, chức vụ không cao. " Thật sự vẫn chả xứng với cô ấy"- anh nghĩ vẩn vơ. Trái tim anh chỉ có một tình cảm nhưng lý trí thì lại chia thành hai phe, một bên sẽ là đến với cô ấy nhưng sẽ làm cô ấy khổ, bên còn lại là quên đi cô ấy, để cô ấy sống tốt hơn nhưng cả đời sẽ dằn vặt về tình cảm. ANH THẬT SỰ CHẲNG BIẾT LÀM GÌ.
Bỗng anh nhớ lại đến lần đầu anh gặp Mikasa. Khi đó anh là hotboy của trường nhưng anh lại chả có hứng thú với danh hiệu đó, anh toàn từ chối lời tỏ tỉnh của các cô gái. Tuy nhiên anh lại không phải người giỏi ăn nói, do đó mỗi khi anh phũ phàng từ chối, một vài cô đã khóc. Khi đó Mikasa đang là hội trưởng hội học sinh, cô là người đứng lên bảo vệ và đòi quyền lợi cho các bạn gái trong trường, nên việc anh làm các bạn nữ khóc đã lọt vào tầm mắt của cô. Cô hay mắng anh :
- Haizz, tên khốn Levi, tại sao cậu luôn làm các bạn nữ khóc thể hả ? Não của cậu toàn đất hay sao mà không nghĩ ra câu nào tử tế hơn à ?
Nhưng anh vẫn chỉ lành lạnh đáp lại cô :
- Không liên quan đến cô !

Cùng lúc này ở nhà Mikasa, Mikasa cũng vừa về nhà xong. Cô vào phòng của mình, tuy căn nhà giàu có của cô là điều mà ai cũng muốn nhưng căn phòng lại của cô lại vô cùng giản dị. Cô nằm lên giường, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ :
- Mình rất muốn làm vợ của anh ấy nhưng khoảng cách của mình và anh ấy quá xa, chẳng nhẽ bây giờ lấy nhau rồi mà để mình đi làm còn anh ấy làm nội trợ thì mang tiếng cho anh ấy quá. PHẢI LÀM SAO ĐÂY ???
Chợt một dòng kỉ niệm ùa về với cô, đó là lúc cô có tình cảm với anh ấy. Đó là sau buổi tan học ở trường, cô phải ở lại làm chút công việc của hội trưởng, do đó cô về rất muộn. Khi cô về thì mặt trăng đã lên, cô đi trên con đường quen thuộc thì bỗng hai kẻ lạ mặt từ đằng sau tóm lấy cô, lôi cô vào một cái hẻm nhỏ với ý định dâm tà. Cô quyết liệt chống cự nhưng cho dù cô có khỏe đến đâu thì không thể màn chiến thắng nổi hai tên đàn ông to khỏe. Cô đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì có tiếng nói đằng sau :
- BỎ CÔ ẤY RA, NGAY LẬP TỨC.
Hai tên dâm tặc quay lại để xem kẻ nào vừa nói câu đó. Nhưng khi tên đầu tiên quay ra, hắn đã ăn trọn 1 cú cước ngay mặt, khiến hắn phụt máu và nằm vật xuống. Tên kia chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông kia đã tặng cho hắn một cú lên gối trực diện vào mặt, khiến hắn phụt máu mũi. Như mèo con gặp hổ núi, chúng sợ hãi chạy nhanh để lại một mình cô với người đàn ông đó. Ánh trăng chiếu mặt anh ta, khiến cô nhận ra đó là ai, chính là Levi. Anh cúi ngồi xuống, ân cần hỏi :
- Cô có làm sao không ?
Cô ngơ run rẩy trả lời lại, trong lòng vẫn còn một chút sợ hãi :
- Tôi không sao, tại sao anh lại ờ đây Levi ?
- Nhà tôi cùng đường với cô, với lại tôi thấy hôm nay cô về muộn nên mới đi theo xem sao, ai ngờ - Levi vẫn lành lạnh đáp lại.
Mikasa cúi đầu xuống, giọng buồn rầu :
- Xin lỗi đã làm phiền đến anh, rốt cục tôi chẳng thể nào mà mạnh mẽ lên được nhỉ !
Levi cười nhạt, anh nói với cô bằng giọng ấm áp đến lạ thường : - Tôi thì lại nghĩ khác, cô rất mạnh mẽ Mikasa à. Cái cách cô đứng lên bảo vệ cho phụ nữ trong trường làm tôi rất nể phục, không phải ai cũng làm được như thế đâu.
Levi nở một nụ cười hiếm thấy, một nụ cười ấm áp có thể sưởi ấm bất kì trái tim nào đang cô đơn. Mikasa đã cảm động trước nụ cười đó, nụ cười cho cô sự tin tưởng, nụ cười tiếp sức cho cô và từ trong sâu thẳm trái tim cô, một chút tình cảm dành cho Levi được thắp lên.
Trở lại với Levi, sau một lúc hồi ức, anh lại thở dài :
- Ai mà biết được chính cái lúc mình cứu cô ấy khỏi hai tên dâm tặc, mình lại có tình cảm với cô ấy, để giờ phải khổ như thế nào. À mà, thế cũng không đúng, phải là cái lần mình thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy chứ nhỉ !

Đó là ngày tổng kết năm học, nhà trường năm đó mở tiệc liên hoan cuối năm cho toàn trường. Hôm đấy ai cũng vui vẻ, chỉ riêng Mikasa là lên sân thượng để ngắm cảnh hay nói đúng hơn là cô cần một chút không gian riêng để mà suy nghĩ. Chợt có tiếng nói ở đằng sau :
- Lên đây làm gì thế ?
Cô ngoảnh mặt lại, đó là Levi. Có vẻ như anh theo cô từ dưới lên đây. Cô nhìn anh, mỉm cười nói :
- Tôi lên đây ngắm cảnh một chút. À này Levi, tôi phải cảm ơn anh.
- Cảm ơn tôi, vì sao ? - anh ngơ ngác hỏi
- Cảm ơn anh vì đã cho tôi niềm tin, cho tôi dũng khí. Giờ đây tôi thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tất cả là nhờ có anh, Levi à, một lần nữa tôi cảm ơn anh.
Levi nghe thấy câu này xong hơi cúi mặt xuống, ngẩm một lúc, anh nói với cô :
- Mikasa, giờ chúng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngay lúc này đây, tôi đã có thể đối diện với cảm xúc của mình, ngay lúc này đây, tôi muốn nói với cô điều này :
MIKASA ACKERMAN
ANH YÊU EM
" Thôi xong, cô ấy chắc hẳn ghét mình lắm " - anh nghĩ. Thế nhưng không, anh vừa ngẩng mặt lên thì Mikasa lao đến, ôm chầm lấy anh, môi cô đặt lên môi anh, cô tặng anh một nụ hôn nồng ấm. Anh ngơ ngác hỏi :
- Mikasa, không lẽ em cũng...
- Đúng thế, em cũng yêu anh rất nhiều, hãy mãi ở bên nhau nhé Levi.
Anh vui mừng ôm chặt lấy cô và đấy là lần đầu tiên anh và cô đối diện tình cảm với nhau.
- Mày đã từng dũng cảm nói tình cảm của mình cho cô ấy rồi mà, sao giờ lại nhát gan đến như vậy, mày chắc chắn sẽ làm được Levi à, mày sẽ làm cô ấy hạnh phúc -
Anh móc trong túi một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong nó chính là chiếc nhẫn cưới mà anh đã chuẩn bị từ trước. Anh nắm chặt lấy nó và nói :
- Ngày mai, mình sẽ làm được, mình sẽ cầu hôn cô ấy.

                NGÀY HÔM SAU

Trời ngày hôm nay khá lạnh. Như thường ngày, Mikasa làm ở công ty đến muộn mới về. Cô thư kí thấy cô làm việc muộn liền khuyên cô :
- Giám đốc à, bây giờ đã muộn rồi, ngài nên về đi.
Mikasa đáp lại :
- Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi là "ngài", cứ gọi là "chị" thôi. Với cả em không cần phải lo cho chị đâu, chị về bây giờ đây, em cũng nên về đi.
- Dạ vâng - Cô thư kí đáp lại.
Mikasa nói xong thì sắp sửa đồ đạc của mình vào cặp. Sau đó thì
nhanh chóng tiến ra khỏi phòng và ra về. Ra đến cửa công ty, một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn cô. Một người đàn ông trung niên từ trong bước ra, cung kính chào :
- Chào tiểu thư, mời tiểu thư lên xe.
- Thôi bác tài ạ, hôm nay cháu muốn đi bộ về - Mikasa lễ phép đáp lại.
- Nhưng tiểu thư à...
- Không sao đâu ạ, về cháu sẽ nói với cha cháu sau, với cả lần sau bác không cần gọi cháu là "tiểu thư" nữa đâu.
Cô ngoảnh mặt lại nở nụ cười thân thiện với bác tài sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Lý do khiến hôm nay cô muốn về một mình là vì cô muốn trở về trường cũ của mình. Trường cũ của cô hôm nay kỉ niệm 69 năm ngày thành lập trường nên sẽ mở của đến sáng hôm sau cho những ai muốn về thăm trường. Cánh cổng trường quen thuộc mở ra, chào đón cô vào. Cô đi xung quanh các lớp, nhìn lại những kỉ niệm thời học trò của mình. Thăm lại hết các nơi xong, cô đến một nơi cô nhớ nhất, đó chính là sân thượng của trường - nơi cô giấu diếm cảm xúc của mình và cũng là nơi tình cảm của cô và Levi được trao cho nhau. Cô lặng im nhìn lên bầu trời đầy sao mà than thở :
- Đây là nơi mà em và anh đã nói tình cảm của mình nhỉ !
Cô lại nhìn vào mặt trăng tròn trên bầu trời sao đấy, và nói :
- Hôm anh cứu em, trăng cũng tròn và sáng như thế này nhỉ ? . Tại sao nhỉ ? Ông trời cho em thành mặt trăng tròn và sáng còn anh thành ngôi sao nhỏ bé ở cách xa em - CHÚNG TA THỂ ĐẾN VỚI NHAU ĐƯỢC.
Cô ngậm ngùi cúi xuống. Chợt một tiếng nói cất lên :
- Ai nói vì sao kia không thể sánh với mặt trăng nào.
Cô có thể nhận ra giọng nói quen thuộc đó, đó là Levi. Anh bước từ trong ra, hỏi cô :
- Tối rồi mà em còn lên đây làm gì ? Tối nay sẽ lạnh đấy !
- Em lên đây để ôn lại chút kỉ niệm, thế còn anh ? Hôm nay anh cũng đến đây à ?
Anh đáp lại :
- Ờ, anh cũng đến đây để ôn lại chút kỉ niệm.
Cô nhìn Levi rồi ngẩng lên trời, nói :
- Đây là nơi mà anh đã tỏ tình với em, sau đó em cũng nói cho anh tình cảm mình. Bây giờ thì...Em và Anh lại...
Anh hiểu ý của cô. Anh tiến lại gần cô, mặt sát mặt với cô, anh nói :
- Mikasa, anh không bao giờ hối hận khi đã yêu em, anh tin rằng một kẻ tồi tệ như anh có được em ở bên là ông trời quá ưu ái cho anh rồi.
- Không, Levi, em không có ý xúc phạm anh - Mikasa nói.
- Không, đó là cảm xúc của anh.
- Thật sao Levi !
Anh khẽ gật, anh quỳ xuống trước cô, lấy từ trong chiếc túi chiếc hộp đựng nhẫn. Anh lấy can đảm nói :
- Anh không giàu, địa vị không cao nhưng anh chắc chắn một điều rằng anh có thể làm tất cả mọi điều để cho em hạnh phúc. Vì vậy, MIKASA ACKERMAN, EM SẼ LẤY ANH CHỨ ?
Cô ngạc nhiên nhưng thay vì ngại ngùng cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô khóc, cô nói lại với anh :
- Em đồng ý, em yêu anh rất nhiều Levi.
Anh vui mừng ôm lấy cô, anh run vì vui mà nói :
- Anh cũng yêu em, Mikasa
   Ở trên bầu trời kia, mặt trăng và ngôi sao lại sáng lên bất thường như muốn chia vui cho họ.

                 VÀI NGÀY SAU

Tại nhà thờ Haveray, một lễ cưới được diễn ra, đó là lễ cưới của Levi và Mikasa. Mọi người đều đông đủ. Có cả gia đình của Mikasa và tập thể lớp 12A.
- Haizz, Eren à, anh vui mất cả phần của hai người họ rồi đó, đây là ngày của Levi và Mikasa - Historia trách Eren
- Thôi mà Historia, làm sao mà anh không vui được khi bạn thân của anh tìm được ý trung nhân chứ - Eren nói với Historia.
- Chà, hôm nay đông đủ nhỉ - Erwin và Haji lên tiếng.
   Sau đó là vợ chồng Armin và Jean cũng đến đông đủ. Một lát sau, bố mẹ của Mikasa và em trai của cô cũng đến. Vừa nhìn thấy cha mẹ của Mikasa, cả đám đã chào :
- Chúng cháu chào 2 bác ạ, cả Leon hôm nay cũng đến à.
   Cha của Mikasa chào lại :
- Chào mấy đứa, cảm ơn mấy đứa đã đến vào ngày hôm nay.
   Armin hỏi lại :
- Mikasa đã kể cháu về cuộc gặp giữa bác và Levi, bác thấy thế nào về cậu ấy ạ ?
- Thoạt đầu thì bác thấy cậu ta là một người lạnh lùng với cái đầu thực dụng như khi nói chuyện với cậu ta thì mới biết, cậu ta rất tốt bụng và có quyết tâm. Hi vọng cậu ta có thể làm cho Mikasa hạnh phúc - Ông ấy nói với nhận xét của một người có kinh nghiệm.
- Đâu rồi, xem chàng con rể nào - Mẹ của Mikasa lên tiếng.
- Ừ nhỉ, sao cậu ta lâu thế nhỉ ? Để tớ vào gọi cậu ta nhé - Jean thắc mắc.
- Không cần đâu
   Từ trong Levi bước ra. Anh trong bộ đồ cưới nam quen thuộc: Quần áo vét màu đen, thắt cà vạt đen, tay cầm bó hoa trắng đối lập với quần áo của anh. Chỉ là một bộ quần áo cưới bình thường nhưng khi anh mặc nó thì lại đẹp vô cùng.

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC