Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đen... là màu sắc duy nhất tôi nhìn thấy hiện giờ, tại sao lại như vậy? Tôi nhớ rằng, lần cuối tôi nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống là khi tôi tỏ tình với anh ta, và tôi đã trở thành bạn gái của chàng trai đó. Mà tại sao, Tôi lại không thể nhớ gì về anh ta? Gương mặt, tên, màu tóc,đôi mắt, vóc dáng, tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn trong tâm trí tôi!
Bất chợt, tôi nhìn thấy hình ảnh cậu con trai... "cậu ta đang làm gì vậy?" Đằng sau cậu con trai đó là gốc cây hoa anh đào, những bông đang nở rộ khoe sắc hồng trên cành cây kèm theo sắc xanh non nớt của những chiếc lá đầu mùa ngại ngùng nấp sau cành hoa.
Tôi tiến lại gần cậu ta với từng bước chân nặng nề

1 bước...

2 bước...

3 bước....

"Cậu ta đang cười với mình sao?" Tôi ngạc ngiên ngac nhiên nhìn nụ cười của người con trai đó

4 bước...

5 bước...

6 bước....

Tiến gần hơn, tôi nhận ra rằng, cậu ta có mái tóc màu nâu gỗ, đôi mắt xanh lục, gương mặt hiện lên sự ấm áp quen thuộc mà tôi không thể nào nhớ là tôi đã nhìn thấy gương mặt đó ở đâu, tôi chỉ muốn ngắm gương mặt đó mãi thôi. Khi tôi chỉ còn cách cậu ta 1 bước chân, chợt có cơn gió kèm theo sương mù nồng nặc mùi máu tanh tưởi của xác chết bay qua... cảnh vật thay đổi 180° khiến cho đôi mắt tôi không thể nào rời đi. Cậu ta đang bất tỉnh dưới nền cỏ xanh biếc từ bao giờ đã ngả sang màu đỏ huyết, cây hoa anh đào trơ trụi hết lá, xung quanh chỉ toàn là.... tử thi
Này cậu! Cậu sao vậy? Này! Tại sao tay tôi lại dính máu? Tại sao xung quanh chỉ toàn là xác chết?  Tại sao đôi mắt của cậu lại nhắm lại? Tại sao tôi không thể cảm nhận được sự sống từ cậu? Trả lời tôi đi!

"1 phút..."

"2 phút..."

"3 phút..."

Sao cậu vẫn chưa tỉnh lại? Đừng có bỏ đi... Này! Này! Mở mắt ra! tôi ra lệnh cho cậu
-Mikasa~ thân yêu của tôi, em đừng cố gắng, cậu ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu....-từ đâu vang lên một tiếng cười mất kiểm soát
-Ng...ngươi là ai? Đừng chạm vào tôi! Đừng!
Tôi tỉnh lại sau một cơn ác mộng... Nhưng khoan đã! Đây là đâu? Đây không phải nhà của tôi và tại sao, cơ thể tôi lại không thể cử động? Tôi muốn la lên, nhưng tại sao, tôi lại không thể phát ra tiếng? Tay của tôi! Chúng bị cố định tại thành ghế bởi 2 chiếc còng.
"Thứ này ở đâu ra, cảnh sát sao? Không thể nào! Cảnh sát đâu thể bắt người vô tội. Mình phải cử động, phải cố gắng thoát khỏi 1 ai đó, 1 loài thú dữ nào nó mà con tim đang cố gắng thôi thúc mình phải chạy, chạy thật xa"
-Em đã tỉnh rồi sao? Trông em thật xanh sao đó!
-Ai vậy!- tôi bất giác phản lại giọng nói vang lên từ trong góc khuất. Bước ra từ trong bóng tối một người đàn ông với vóc dáng nhỏ bé ...là.... Levi sao!?! Tôi đang ở đâu? Thả tôi ra! Anh muốn gì ở tôi?
Giọng nói của Levi trầm xuống cùng với sự tức giận:
-Em còn hỏi sao?! Chính em đã làm tôi tổn thương! Chính em đã chọn lựa con đường của tên lăng nhăng đó mà không chọn tôi! Chính em đã để đôi bàn tay của tôi phải dính máu! Và cũng chính em đã phải bắt tôi đưa em đến nơi này-đôi mắt Levi rực sáng một cách man rợ và gương mặt trở nên đáng sợ khiến tôi nhìn phải lạnh sống lưng.
- Em phải hiểu, Mikasa à! Tôi yêu em hơn em yêu hắn ta gấp nghìn lần, hơn nữa hắn ta còn đã cặp kề với bao đứa con gái khác mà em không hề hay biết!
-Tôi không tin anh cái đồ nói dối, Eren không bao giờ làm thế!
-Vậy sao? Thế thì em hãy xem đi, rồi em sẽ phải hối hận- Levi nở nụ cười đầy tự hào với đôi môi hình lưỡi liềm giơ cho tôi năm bức ảnh mà trong đó mỗi bức đều có 1 cô gái khác nhau đi cùng với cậu ta và bọn họ rất thân thiết với nhau như là đang... hẹn hò sao? Ở một góc mảnh giấy có ghi tên của từng cô gái trong ảnh: Historia, Annie, Hanna, Ayame và Yuri
- Không! Không thể nào như vậy được! Đây chỉ là 1 trò đùa! Chính anh đã làm giả ảnh đúng không? Eren sẽ không bao giờ đi hẹn hò với ai khác sau lưng tôi!-đôi mắt tôi bỗng dưng muốn rơi lệ, tôi muốn ngăn cản những thứ nước này không tuột khỏi khóe mi tôi nhưng chúng cứ vội vã ra ngoài khiến tôi không giữ lại được.... Hình như bàn tay của ai đó hứng lấy giọt nước mắt của tôi đưa lên miệng nếm thử hương vị của sự đau khổ
-Mặn quá! Nỗi đau khổ của con người mặn đến mức này sao? Thôi đi Mikasa, tôi sẽ khiến em quên đi tất cả nỗi buồn- Đôi mắt tên quái  vật kia nhìn chằm chằm vào tôi và tỏa ra luồng sát khí
-Con quái vật như anh thì có thể làm được gì? Tôi muốn đi khỏi đây! Thả tôi ra
-Em yên tâm đi, em không phải đi đâu hết, tôi khiến em quên đi mọi thứ bằng....sự đau đớn..... và em cứ việc thư giãn và tận hưởng, sẽ không đau lắm đâu, chỉ 1 chút thôi...- nụ cười ác độc của hắn ta khiến con tim tôi đập mãnh liệt thôi thúc con người bị trói buộc trên chiếc ghế kia phải thoát khỏi chiếc buồng giam tra tấn này.
Hắn ta đến gần hơn
10cm...

9cm...

8cm....

Không! Không! Đừng lại gần đây!!
7cm...

6cm...

5cm...

Anh đừng có đụng vào tôi! Thả tôi ra!
4cm...

3cm...

2cm...

1cm...
-Mikasa~ thân yêu của tôi! Em đã sẵn sàng chưa?
-KHÔNG !!!

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng....
-A...anh đ...đúng l...là cái đồ thú dữ!- Tôi cố gắng nói với từng hơi thở nặng nề qua màn tra tấn tinh thần của tên quái vật đó. Hắn đã kẹp chặt những ngón tay của tôi khiến chúng bầm dập, đâm gậy vào trong miệng tôi khiến cho nó phải tuôn ra những chất lỏng màu đỏ không ngừng, hắn thậm chí còn khắc trên tay tôi và nói rằng mọi cơn đau của tôi chính là tình yêu của hắn dành cho tôi bấy lâu nay

5 tiếng...

6 tiếng...

7 tiếng...
7 tiếng trôi qua, tôi kiệt sức nhìn vũng máu vương vãi trên sàn nhà. Tôi ngẩng mặt lên gọi hắn ta với ánh mắt vô vọng và muốn cầu xin hắn tha cho tôi và nếu hắn tiếp tục thì có lẽ tôi sẽ không còn ý thức mà nhìn ánh sáng trên trái đất được nữa.
-Kiệt sức rồi à Mikasa của tôi? Em hãy nghỉ ngơi đi... Bây giờ, tôi không cần thấy em đổ máu nữa, tôi sẽ cho em được chứng kiến 1 sự đau đớn khác và em chỉ việc xem mà thôi, em không phải tham gia vào câu chuyện tiếp theo này... Nào, cùng nhau chứng kiến bộ phim đầy máu me này với tôi!
*Tiếng mở cửa* Phịch...!
M... một cái xác! Tại sao lại có xác người chết ở đây? Anh ta đã làm gì với cái xác đó? Khoan đã, người này trông thật quen thuộc, Eren sao? Anh ta định thay thế tôi bằng Eren để tra tấn sao, đúng là tên quái vật!
~TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU~

----------------------------------------------------
Fic cán mốc 1373 từ thưa các bạn
Cảm ơn đã đọc fic của mềnh, arigatou gozaimasu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net