Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 lâu đài ở tuốt trên trời là nơi ở của 1 gia đình bất ổn - Lâu đài của Innocent Zero

Cyrill : Các con ở nhà ngoan nhé, ta đi chút rồi về

Cyril : Và đừng có làm sai lời ta nếu khoong các con sẽ phải nhận hình phạt /Mặt không cảm xúc nói/

Tất cả : Vâng ạ

Cyril : Ừ /Biến mất/

Deli : Hừ! Ba lúc nào cũng vậy! Chẳng biết mình có phải con ruột của ổng không nữa /Bất mãn/

Doom : Deli không được nói như vậy!

Deli : Em biết nhưng anh xem coi ông ta có bao giờ thật sự xem mình là con của ông ta không?!

Deli : Lúc em đựoc ' sinh ' ra thì mấy anh là người chăm em chứ ông ta có vao giờ làm đâu!

Deli : Lúc Domi được ' sinh ' ra cũng là mình chăm sóc cho em ấy! Ông ta có bao giờ thèm đoái hoài đến xem coi con mình không!! ( Tự nhiên ghi xong mới nhận ra Deli văn chương vãi 😂)

Epidem : Ông ta chỉ xem chúng ta như 1 quân cờ mà thôi và khi chunga ta hết giá trị thì ông ta sẽ bỏ rơi chúng ta mà thôi

Doom : Anh biết điều đó nhưng mình không đủ mạnh để chống lại ông ấy, đừng manh động Deli

Famin : Suỵt! Im lặng 1 chút Domi đang ngủ /Ngồi nhìn Domi năm nay 4 tuổi ngủ trong lòng mình/

Famin : Tôi đưa em ấy lên phòng /Ẫm Domi lên phòng/

Sau khi Famin đi Deli lại nói tiếp

Deli : Chúng ta phải nghĩ cách để chống lại cha!

Doom : Ta quá yếu để có thể làm được điều đó Deli à

Deli : Tsk! /Nhíu mày/

Epidem : Hôm bữa tôi có vô tình nghe đuợc cha đang tạo thêm 1 đứa nữa đấy /Ăn pudding/

Doom : Thêm 1 đứa em sao?

Epidem : Đúng rồi đấy

Deli : Hứ! Chắc là lại quẳng sang cho mình chăm chứ đâu!

Doom : Tạm thời gác qua chuyện này đi. Đi tập luyện thôi

1 năm sau, đúng như lời Epidem nói Cyril đã đưa về lâu đài 1 đứa trẻ sơ sinh có mái tóc màu đen và tất nhiên là Doom,Famin, Epidem và Delisastar phải chăm dân nhóc này rồi, Domina năm nay cũng đã đuợc 5 tuổi được tập luyện và học tập về thể chất, kiến thức và ma thuật từ các anh. Cậu từ khi sinh ra cũng là 1 thiên tài xuất chúng giống như các anh của mình nên cậu học rất nhanh. Và tất nhiên là cậu cũng bị cha mình hắt hủi cậu buồn lắm nhưng cậu không nói ra nhưng các anh của thì lại biết được cậu đang như nào khi cha đối xử như vậy

Tại phòng của cậu (Chú thích cậu là Domina)

Doom : Domi à, em đừng buồn cha là vậy đấy

Deli : Đừng lo Domi, bọn anh sẽ luôn ở cạnh em mà /Cười/

Domina : .....

Famin : Domi? Em sao vậy? / nhận ra sự bất thường của cậu/

Famin : /Đi lại gần cậu kéo cái chăn ra/ Domi?

Trước mắt bọn họ là 1 cảnh tượng hết sức là... Bất ngờ. Cậu đang rơi nước mắt cậu đang khóc, những giọt nước từ mắt lăn xuống hai bên má phúng phính và đáng yêu của cậu nó làm cho m lị người sốc

Domina : Hức.... Hức ức /Nức nở/

Famin : Sao em khóc? /Ôm Domi/

Domina : Cha hức.... Cha không.... Hức hức có thương em.... Hức... Cha không..  Hức nói em.... Là thứ vô dụng.... Hức.... Chẳng bằng mấy anh hức!... Cha... Cha còn ...nói nếu như...em hức.... Không ngoan...Hức hức! Sẽ không bao giờ nhìn em nữa /Khóc/

Famin : Nào ngoan, không khóc ông ta không cần em thì em vẫn còn mấy anh vag Mash mà /Vừa nói vừa lau nước + an ủi/

Famin : Phải không mọi người? /Quay lại nhìn mọi người + ánh mắt đe dọa/

Deli : Ừm ừm /Rén/

Doom : Ừ

Epidem : Yes!

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net