#13. Hẹn gặp lại ở một cuộc đời mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này không có ngọt chỉ có.....

🐛'

---------------
Hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm một màu thê lương cho vạn vật. Những cánh chim đã mỏi bay về phía cuối trời, kêu lên từng tiếng nghe thật não lòng...
---------------

Em nằm trên thảm cỏ xanh ngời, nhưng xung quanh chỗ em nằm, máu tươi đã nhuốm đỏ cả một vùng lớn.

Em cố gắng duy trì hơi thở của mình, em không muốn nhắm mắt trước khi ai đó đến.

Nhưng em thấy mệt rồi, đôi mắt em không còn thấy rõ nữa, nửa thân dưới đã mất hết cảm giác.

Em sắp chết rồi sao?

Không, em không thể chết, em muốn nhìn thấy hòa bình, muốn nhìn thấy mọi người được hạnh phúc.

Và cả em nữa, em cũng muốn được hạnh phúc.

Gió thổi bay những sợi tóc trên trán em, tay em bắt đầu tê dại, ngực đau không thể tả, em sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

Chợt, có ai đó đỡ gáy em lên, sau đó ôm em vào lòng.

Em thấy ấm, rất ấm, như thể được chui vào chiếc chăn của mình vào những ngày mùa đông khi em còn bé vậy, em thích lắm nhưng không biết đã bao lâu em chưa trải qua cảm giác như vậy.

Chắc là từ khi em trở thành một chiến binh.

- Xin lỗi...tôi đã không đến kịp.

Một giọng nói nghe yếu ớt làm sao, lại quen thuộc đến lạ, khiến cõi lòng đang dần lạnh buốt của em được sưởi ấm trở lại.

Là người em thương, là người khiến em tự nguyện đi theo con đường này, bất chấp sự nhút nhát và yếu đuối của bản thân.

Levi, người mang trên mình sứ mệnh của nhân loại.

Nhưng sao anh lại xin lỗi em, là do sự kém cỏi của em nên mới không thể trụ được đến cuối cùng, là do em đoản mệnh, em cũng không đổ lỗi cho số phận mình, chỉ biết thầm cảm ơn ông trời vì đã cho em sống đến tận ngày hôm nay.

Dùng chút sức lực còn xót lại của mình, em nói:

- Đừng nói vậy, anh chẳng có lỗi gì cả, anh đã làm rất tốt rồi.

Em đã từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh về cái chết cho chính mình, vì em biết nếu đã quyết định đi theo con đường này thì phải dâng hiến cả tính mạng, cả con tim.

Nhưng em không hiểu tại sao ngay lúc này, em lại tha thiết muốn sống như vậy, em không muốn xa người em yêu, em muốn được như những cô gái đôi mươi khác ở trong thành, em muốn được hạnh phúc.

Có lẽ không được rồi, em chỉ có thể dành những giây phút cuối này bên anh, có lẽ đó là những giây phút tuyệt đẹp nhất cuộc đời em.

Anh im lặng, khẽ ôm em chặt hơn, anh cứ tưởng trái tim mình đã chai sạn, không một thứ gì có thể làm tổn thương anh thêm được nữa.

Anh đã sai rồi.

Hiện tại nơi trái tim anh đang không ngừng rỉ máu, đau đến không thể thở nổi.

Anh nắm chặt bàn tay em, nó lạnh ngắt, anh áp lên má mình, rồi anh hỏi:

- Ấm hơn không? Để tay lạnh như thế không tốt đâu, em phải biết bảo vệ bản thân mình chứ.

Ngày nào anh cũng nhắc em như thế, cả những người khác trong đội nữa, nó làm em cảm thấy mình chẳng đặc biệt gì đối với anh, em chỉ là một thành viên trong đội của anh như những người khác.

Chẳng là gì cả.

Nhưng anh lại rất đặc biệt đối với em, em không dám nói, không dám thổ lộ vì em sợ anh sẽ mắng em, sẽ không thèm để ý đến em nữa.

Em hối hận rồi, em không muốn ôm mớ tình cảm này sang thế giới bên kia, em muốn gửi đến anh, bằng chút sức lực cuối cùng, em muốn anh biết em yêu anh đến nhường nào.

Em thỏ thẻ:

- Đội trưởng...em có chuyện muốn nói...

Nước mắt đã làm nhòe đi những vệt máu trên khuôn mặt em, rồi chảy xuống, ướt cả tay áo của anh.

- Em nói đi, tôi luôn nghe mà.

Em cười híp cả mắt, có lẽ đây là nụ cười cuối cùng của em rồi, sau này sẽ không còn ai thấy được nụ cười của em nữa, không một ai.

- Em... em yêu đội trưởng lắm đấy..., nhưng em phải đi rồi, em không muốn anh phải gánh vác mọi thứ, anh rất mạnh, em tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ đem đến hòa bình thật sự cho nhân loại, chắc chắn đấy...

Em ngừng một lát, gắng gượng để nói tiếp những điều còn dang dở.

- Hãy chiến đấu thay phần của em... với lại... em không muốn gặp lại anh quá sớm, không muốn chút nào đâu đấy.

Đến phút cuối cùng, em có nói bao nhiêu cũng là không đủ, em buồn lắm, em hối hận vì em đã không nói ra hết khi em còn có thể, để bây giờ em chỉ nói mà không thể nhận lại câu trả lời từ anh.

Nếu có kiếp sau, em muốn được sống trong một thế giới hòa bình, em muốn được hạnh phúc, em muốn được yêu hết mình.

Nhưng nếu ước ao nhỏ bé của em không thể chiến thắng được định mệnh, thì em chỉ xin, xin một lần nữa được gặp lại anh.

Cơ thể em dần mất hết cảm giác, đôi môi đã tê dại, chắc em không thể nói thêm được gì nữa rồi.

Em muốn được Levi ôm như thế này lâu thêm chút nữa, một chút nữa thôi...

Bàn tay đặt trên má anh dần thả lỏng, không còn sức lực mà rơi xuống, đôi mi dài khẽ nhắm lại với rất nhiều điều còn lưu luyến.

Mặc cho Levi cố ôm em, cơ thể em vẫn trở nên lạnh toát, anh như nghe thấy một âm thanh rất lớn, mọi thứ đều sụp đổ.

Đến cuối cùng anh vẫn chưa thể nói được rằng anh cũng yêu em, nhưng anh không thể nói, gánh nặng trên vai khiến anh chỉ biết cống hiến hết mình thôi.

Anh nói rất nhiều lời yêu em, nhưng em chẳng thể nghe thấy nữa rồi.

Chiến binh mạnh nhất nhân loại nhưng đến người mình yêu anh cũng không thể bảo vệ thì mạnh mẽ gì chứ?

Nổi đau vượt trên cả giới hạn, anh không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt, vì đã cạn rồi, sự dày vò của số phận đã khiến cho thứ được gọi là nước mắt ấy cạn khô.

Anh cứ ôm cơ thể cứng đơ của em.

Cảnh vật xung quanh cũng như đang khóc, gió thổi từng cơn lạnh buốt, như đang gào thét giữa khoảng không bao la.

Hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm một màu thê lương cho vạn vật. Những cánh chim đã mỏi bay về phía cuối trời, kêu lên từng tiếng nghe thật não lòng...

-----------------

Hẹn gặp anh ở một cuộc đời mới, để gửi đến anh ngàn lời yêu thương.

------------------

Không cần anh phải là chiến binh mạnh nhất, chỉ cầu mong anh có một đời an yên.

-----------
Mễ Mễ
[211203]








Nay đổi gió nè:)
Đọc lại mà 🐛' không tả được:(((

Chương 12 đăng sau nhé, khi nào nó được hoàn thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net