Của anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lúc thấy cảnh nói chuyện với cốc cacao của Lev, Yaku đã cười suốt. Anh cười không ngớt, cứ đi một đoạn lại cười khúc khích khiến cậu ngượng chết đi được, dám mà có ai ở đằng sau đá vào người cậu một cái.

-" Lev này? Sao em đến mà không ra đi ăn đi chơi với mọi người mà đi tút ra phía cuối phố vậy?" anh hỏi

-" Em định tạo bất ngờ nên mới mò ra tận đó thôi. Với cả em sợ tạo bất ngờ không được rồi còn bị mắng vì làm màu làm mè nữa chứ!" cậu cười trừ

Haiz... tên ngốc này. Ai rảnh mà mắng chứ, tốt nghiệp đến nơi rồi ai chả muốn để lại ấn tượng tốt với đàn em. Anh uống một hụm cacao rồi quay kêu:

-" chắc mọi người đang chờ nên mau đi thôi Lev!"

Ủa? Lev đâu rồi? anh vừa quay mặt đi đã biết mất là sao? Nếu có lẩn trốn trong đám đông thì chắc chắn phải nhìn thấy ngay mà? Anh ngó nghiêng, quay trái rồi quay phải, đảo mắt khắp nơi để tìm được cậu. Mười phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng đâu, hay cậu về nhà rồi cũng nên, nhưng dù có vậy anh cũng quyết tìm cậu bằng được. Anh lấy điện thoại ra bấm số gọi mắt vẫn không ngừng đảo láo liên xung quanh để tìm cậu, "reng reng" tiếng nhạc vang lên ở ngay đối diện anh.

Người người đi qua và cậu hiện ra trước mắt anh có vài bước chân, tay cầm một que pháo bông, một dĩa takkoiyaki nhỏ. Cậu tiến về phía anh, cười và nói.

-" chúc mừng anh tốt nghiệp! Yaku – san^^"

Tội nghiệp "Yaku – san" của cậu vẫn đang hoang mang mà chưa bỏ điện thoại xuống. Quả này bị ăn mắng rồi Lev ơi! Cậu nghĩ như vậy đấy...

-" Haiba Lev." Anh gằn giọng

-" d-dạ" giọng cậu run run trả lời

-" cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả? tự dưng biến mất mười phút làm tôi tìm muốn sụp hai con mắt rồi đấy!!"

Anh cao giọng. Giờ cậu chỉ biết im thin thít mà nghe thôi, làm sao mà bật lại được... cậu cũng là đứa sai trước mà.

-" lần sau đừng có làm vậy nữa, cảm tưởng tôi sắp ngất rồi đây..." anh bỏ điện thoại lại vào túi rồi lấy tay thoa thoa lên thái dương.

-" dù sao cũng cảm ơn."

Cậu như một con mèo với đôi tai tam giác đang chĩu xuống vì buồn, sau lhi nghe câu anh nói thì vẩy tai lên vui mừng. Đó là do anh tưởng tượng:>>

Nhìn đầu cậu mà anh muốn xoa quá, nhưng chia tay rồi thì còn tư cách gì mà thể hiện mấy hành động đấy, đang suy tư nghĩ ngợi thì bỗng cậu thả rơi que pháo bông và dẫm để cho pháo tắt hẳn rồi cậu cúi xuống nắm lấy tay anh đặt lên đầu mình.

-" anh cứ xoa đi, xoa bao lâu cũng được miễn là anh cảm thấy thoải mái." Cậu nói.

Tay anh cũng chẳng kìm được trước mái tóc mềm mượt của cậu mà xoa. Cứ xoa một lúc là anh ngẫm nghĩ "không biết đã bao lâu mình chưa chạm vào mái tóc này nhỉ?" cũng đã được 3 – 4 tháng kể từ ngày chia tay rồi. Không biết tên nhóc này học hành như sao và không biết bây giờ cậu coi anh là gì? Anh cũng không quan tâm cậu coi anh là gì, đồng đội, tiền bối, bề trên, anh trai cũng chả sao! Chỉ cần anh vẫn luôn coi cậu là cậu nhóc chưa chịu lớn của anh là được rồi. Nghĩ vậy khiến anh mỉm cười nhẹ nhưng khoan đã... của? của anh sao?


//Lời thú tội muộn màng của tác giả:_)//

- tôi sẽ không xin lỗi đâu vì bây giờ lời xin lỗi cũng vô dụng rồi:_). Tôi đang không biết tại sao mình ra quả lịch đăng truyện hùng hồn thế mà quỵt truyện 2 ngày rồi chưa ra. Vậy nên để mọi người không phải chờ đợi cái con củ lạc này ra truyện trong thất vọng thì tôi xin phép rút lại cái lịch đấy. Sau khi rút lại thì tôi cũng sẽ không ra 1 lịch chính thức nào nữa, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào bài tập về nhà, lịch học, độ siêng năng và độ lười của tôi để ra chap mới. Tôi sẽ không hứa hẹn gì về việc chap sau sẽ dài hơn hay gì gì đó mà tôi sẽ cố gắng tận dụng khoảng thời gian rảnh để có thể viết và đăng truyện cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúc mọi người có 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net