Đến giờ mới nhận ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nếu các bạn thấy dấu -* là có nghĩa đó là suy nghĩ của nhân vật nha) Cả chiều hôm đấy đúng là không thấy cậu đâu. Chắc buồn quá nên kiếm bãi cát nào đó ngồi vẽ vẽ rồi. Yaku thì vẫn thế, không có dấu hiệu đau buồn, hết yêu nên thế cũng là chuyện thường.

-" tên vô cảm này thật tình..." Kuroo thầm nói xấu.
.
.
.

Bên Lev thì cũng chả khác gì lời Kuroo nói, cậu đang ngồi vẽ vẽ trên một bãi cát nhỏ ở công viên. Cậu đang di ngón tay để viết chữ gì đấy, để xem nào... Y - a - k - u, Yaku? Ôi trời, kẻ si tình này, anh mà thấy bộ dạng của cậu bây giờ chắc chắn sẽ đạp cho cậu một phát.

" Xào xạc."

Tiếng cành cây đung đưa, tiếng lá cọ vào nhau, tiếng cót két của chiếc xích đu, tiếng những đứa trẻ con chạy theo tiếng bố mẹ gọi. Chỉ vì những tiếng đó thôi mà buồng phổi cậu như bị kẹp chặt lại, thở không nổi. Cậu ôm lấy ngực mình, thở hổn hển, nước mắt không ngừng rơi, cậu gào thét trong công viên không một bóng người. Ước gì có anh ở đây, ước gì anh đến ôm cậu, dỗ dành cậu, an ủi cậu, xoa đầu cậu, nói rằng đó chỉ là một trò đùa cá tháng tư. Nhưng làm sao chỉ là một trò đùa được, vì bây giờ là cuối tháng mười một chứ có phải cá tháng tư đâu...?
.
.

.

Alisa đang ở trong bếp phụ mẹ nấu nướng. Chị liên tục ngó ra ngoài phòng khách, Lev vẫn ngồi đó. Từ lúc về, trên người Lev nhiều lá khô đến mức chị còn tưởng cậu phủ lá lên người, mắt thì đỏ, miệng thì không nói được nhiều ngoài "dạ" không ạ"vâng ạ". Cậu cứ ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, làm mẹ với chị cậu lo lắng không ngớt. Có lẽ chị nên ra kêu cậu lên phòng thôi.

-" Lev này, lên phòng đi, ngồi đây lạnh lắm, lên phòng tắm rửa, thay quần áo rồi xuống ăn tối. Chị thấy em có vẻ mệt."

Cậu ngước đầu lên thấy chị mình lo lắng vậy thì cũng nắm lấy tay chị đứng dậy và kêu:

-" dạ, em lên phòng ngay chị không phải lo đâu."

Nói rồi cậu đi lên phòng. Chị chỉ có thể nhìn theo bước chân cậu một cách lo lắng.
.
.
.

Vòi nước thì vẫn cứ mở, nước thì vẫn cứ chảy, nhưng anh vẫn cứ đứng im nhìn nước chảy. Anh làm sao vậy, anh cứ nheo mắt, anh cúi xuống nhìn cánh tay mình, cánh tay toàn những vết đỏ vì đỡ những đòn bóng mạnh.

Bỗng dưng anh cười khì khi nhớ lại những lần đỡ bóng mạnh quá, nên anh có bị rát phần da trên cánh tay, phải bôi thuốc, mà người lúc đấy bôi thuốc cho anh chỉ có Lev. Do quá vụng về nên đã bị anh đá cho vài phát vào lưng, nhớ lại đúng buồn cười thật.

Mà khoan? Sao anh lại cười, sao anh lại nhớ đến những kí ức đó mà cười? Chẳng phải anh hết yêu cậu rồi mà? Hay đúng như anh nghĩ? Cái suy nghĩ hết yêu đấy là do những phút bốc đồng? Phải vậy không?

-" chết tiệt..." anh thầm chửi.

Tắt nước, mở cửa nhà tắm, anh vớ lấy khắn lau, mặc quần áo rồi nhảy lên giường. Vùi mặt vào gối, anh nghĩ ngợi, lúc nghĩ đến quyết định chia tay với Lev anh cũng làm vậy.

Cùng thời điểm này mấy hôm trước, rảnh rỗi nên sinh ra nông nổi, anh nằm nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về người thân, về Nekoma, về Lev.

Lúc đấy khi nghĩ đến Lev, anh không cười, mà chỉ có khuôn mặt lạnh tanh, anh cảm thấy lạ khi lần này nghĩ đến cậu anh lại không đỏ mặt và cười. Một dòng suy nghĩ chạy dọc qua não anh, có phải anh chán cậu rồi? Có phải anh đã hết yêu cậu? Anh không chối bỏ những dòng suy nghĩ tự nhiên mà có ấy. Đã phải ngồi suy nghĩ lâu, dằn vặt mình nên anh mới đưa ra quyết định dừng lại, mà hiện tại quyết định đấy lại dằn vặt bản thân anh thêm một lần nữa.

-" phải rồi... Tôi còn yêu, còn yêu con người đấy. Yêu cách em nhìn tôi, yêu cách em chăm sóc cho tôi, yêu con người em, yêu em... Vậy tại sao tôi lại chọn cách dừng lại, sao giờ tôi không bật dậy chạy đi tìm em và cầu xin em quay lại, xin lỗi tất cả những gì tôi đã nói ra, em sẽ tha thứ phải không? Biết vậy sao tôi lại buông bỏ?"
.
.
.
.

/ rất xin lỗi mọi người, để mọi người phải hối thật có lỗi quá. Do truyện viết xong là đăng luôn mà không qua kiểm duyệt kĩ càng, nên có từ ngữ hơi thô hoặc không phù hợp, mong mọi người thông cảm. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền lúc nửa đêm như này! Cảm ơn nhiều=]/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net