Nếu là hồi trước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lev này..."

Anh úp mặt vào tay trái, giọng dè dặt hỏi, dường như anh sắp không đứng vững nổi nữa rồi.

-" Sao vậy Yaku - san?"

Cậu tỉnh bơ trả lời, mắt vẫn nhìn điện thoại bên tay kia, như thể đang không hề biết mình đang nắm tay anh vậy, mà đó là cậu cố tình cho anh nắm mà:D

-" Đây chỉ vô tình thôi nên cậu có thể buông tay tôi ra được không?"

Tay cứ nắm rồi đan thế này khéo anh bị bệnh tim mất.

-" Vô tình thì tại sao người buông tay ra không phải là Yakau - san mà lại là em?"

Không biết từ khi nào mà cậu lại học được cách nói chuyện đầy khiêu khích như này, cách nói chuyện làm người ta chỉ muốn đấm cho phát.

Thẹn quá hoặc giận. Tay bên kia bỏ ra khỏi mặt, đưa lên trên nhéo tai cậu. VÌ chiều cao có hạn so với tên lai nga một mét chín này, nên anh không thể xách tai thằng nhóc này lên được mà chỉ có thể giựt giựt xuống mà thôi.

-" Ấy- Ấy! Đ -Đau em! Đau em Yaku - San!"

Cậu vì bị kéo tai đau nên chẳng giữ được vẻ tỉnh bơ như lúc nãy nữa, liên tục kêu đau, biết không thoát được nên chỉ đành buông tay anh ra.

Bọn Yamamoto sau một hồi thảo luận rôm rả, quay ra thì thấy người đứng như ko có chuyện gì, người thì đang đứng khuỵu gối ôm tai xoa xoa. "Quả này Lev chơi ngu chắc luôn" bọn Yamamoto nghĩ.

Theo ý kiến số đông cho thấy công viên giải trí là nơi cả bọn sẽ đến, chỉ trừ Kenma ra thì ai cũng đồng ý cả.

-" Không phải vì lỡ gọi Kuroo - san rồi thì còn lâu em mới đến cái chỗ đông đúc, ồn ào này." Kenma càu nhàu.

Dù sao cũng quá muộn để quay đầu vì cả bọn đã đến nơi rồi còn đâu!

Yumiuri Land là công viên giải trí kiêm cả công viên nước và đặc biệt có một con đường trải dài đều là cây hoa anh đào rất đẹp, thu hút mọi ánh mắt của khách sau khi xem được ảnh giới thiệu.

-" Oi!Oi!Oi! Lâu lắm không gặp mọi người!"

Kuroo từ đâu hớn hở chạy lại, dang hai tay ra như chờ có ai đó chạy vào ôm anh một cái vậy.

-" Uầy! Tàu siêu tốc nhìn đỉnh ghê! Chào anh Kuroo - senpai!"

Đáp lại sự nhiệt tình của Kuroo thì Yamamoto đã chạy vụt qua tiền bối đáng kính để đến với tàu lượn siêu tốc ở ngay gần cổng vào.

Những người còn lại cũng không có hứng ôm ấp rồi tám chuyện xàm nên cũng vô tình mà đi qua Kuroo hết. Anh chàng đã phải rụt tay lại và hậm hùi đi theo đám người vô tâm kia.

Tụi Yamamoto trừ Kenma ra thì đúng là sức trẻ, bọn mèo con kéo hai con mèo già với một con mèo lười chạy khắp nơi. Chơi tàu lượn xong chưa kịp định hình lại thế giới thì lại kéo đi tháp rơi tự do, lên lên rồi vụt một cái xuống có khi tiền đình mất.

Bọn nhỏ có vẻ vẫn chưa thấy đã nên vẫn còn năng động, hú hét lắm nhưng anh với Kuroo thì mệt lả rồi nên cả hai đã đi trốn tụi Yamamoto để nghỉ ngơi một chút, bỏ lại Kenma nhìn như sắp tắt nguồn nhưng vẫn bị kéo đi chơi.

Cả hai người sau một hồi lẩn trốn thì đã ngồi phịch xuống một cái ghế trong khu hàng quán ăn, cả hai đứa mào đứa nấy cố đớp lấy chút không khí, duy trì lại nhịp thở.

-" Bọn nó hôm nay ăn bao nhiêu đường mà thừa năng lượng đến vậy hả?!" Kuroo kêu lên đầy đau khổ.

-" Ai mà biết được?!"

Hai con mèo già này phải thở hổn hển một lúc mới lấy lại nhịp thở bình thường để nói chuyện với nhau được.

Kuroo ngửa đầu ra ghế, hai tay để hai bên trông có vẻ mệt mỏi lắm, anh chàng bắt đầu mở lời:

-" Mà sao cậu gặp bọn Yamamoto vậy?"

-" Đến tôi còn chẳng biết tại sao tôi đến được đấy thì đừng hỏi tại sao."

Kuroo ngóc đầu lên, nhìn anh với đôi mắt tròn xoe như tròng mắt của một con mèo vậy.

-" Nghĩa là do sự vô thức của cậu nên tôi mới phải lặn lội đến đây, lo tiền vé, và bị đám quỷ kia xách đi khắp nơi hả?"

Anh không nói gì. Chỉ bễu môi rồi nhún vai một cái tỏ vẻ không biết nữa.

Quá bất lực với thằng bạn mình, Kuroo chỉ đành ngửa cổ lại ra ghế, mắt lại hướng lên bầu trời đã nhem nhẻm tối kia. Anh bắt đầu nói năng.

-" Vậy... cậu với Lev không quay lại thật à? Xin lỗi vì hỏi cậu vậy nhưng tôi thấy hai người vẫn quyến luyến lắm."

Sau câu hỏi như đánh trúng một mũi tên vào tim, anh chỉ im lặng, ánh mắt chỉ nhìn dòng người qua lại, nhìn những ánh đèn đủ màu xung quanh, nhìn vào hư không...

-" Bộ cậu không biết tính tôi à? Một là một, hai là hai, không hơn không kém, hai tháng trời rồi thì lẽ nào còn cơ hội quay lại dù vẫn yêu vẫn thương?"

Nghe vậy xong Kuroo chỉ có thể thở hắt một hơi để thể hiện sự bức xúc trong mình. Anh để ý rằng thằng bạn mình có một tính thỉnh thoảng lại phác giác khiến anh cực kì khó chịu, chưa thử đã nghĩ rằng sẽ không thành công, nhất là trong chuyện yêu đương.

-" Chưa thử thì sao mà biết được..." Kuroo thầm thì phản bác.

-" Cậu nói gì cơ?"

-" Tôi n-"

-" Yaku - san! Kuroo - san!"

Đang định nói cho thủng lỗ tai thằng bạn thì từ đâu xuất hiện mấy đứa nhóc kia, sao lại bị tìm thấy ngay lúc này chứ?!

-" Nãy hai người tách ra mà chẳng đứa nào biết hết đấy, bọn em tìm khắp cái khu vui chơi luôn rồi! Mệt muốn chết!" Yamamoto than thở.

Sau cậu thì Fukunaga trông vẫn bình thường, dấu hiệu mệt mỏi dường như không có, thể lực thằng bé cũng tốt thật!

Yamamotk thì nhìn mô hôi nhễ nhại vậy thôi chứ chắc vẫn còn sung lắm.

Kenma thì có vẻ đã dùng quá năng lượng một ngày, nên mặt mũi cau có, không kém phần bơ phờ vì mệt, có hơi lảo đảo nhưng vẫn đứng vững.

Lev thì khỏi nói, đã không chơi cảm giác mạnh thì chớ mà vẫn cứ cố, cái giờ đang đứng chống tay vào bên một cái cây, thở hồng hộc, nhìn như sắp tuôn trào hết tất cả các thứ mà mình ăn hôm nay.

-" Đứa nào cũng mệt thì thôi, đi ăn nhẹ thứ gì rồi về. Anh sợ một lúc nữa Kenma với Lev lăn ra ngất mất." Anh đưa ra ý kiến như một người mẹ.

-" Không không! Bọn em không đói vừa nãy có ăn vài thứ rồi! Nếu mấy anh không thích cảm giác mạnh thì đi bộ ở khu hoa anh đào nhá!"

Giờ có bắt chúng nó về cũng không được, thôi thì theo ý Yamamoto đi dạo ở khu hoa anh đào cũng không tệ.

________

Khác với khu vui chơi náo nhiệt ngoài kia, khu hoa anh đào dường như tách biệt, im ắng, thoáng mát và yên bình.

Mặc dù đã là cuối thu nhưng những cây hoa đào ở đây vẫn nở rộ, tỏa sắc hồng nhẹ cho hai bên đường, không biết đó là hoa giả hay thật nhỉ?

-" Vắng thật nhỉ? Nhưng thế cũng tốt, đông đúc quá lại mất cái vui ở chỗ này." Anh nói.

-" Em không chịu được cảnh chen chúc nữa đâu...."

Kenma có lẽ đã ám ảnh những nơi đống đúc mất rồi...

Dạo trên con đường tràn ngập sắc hồng, những cánh anh đào rơi lả tả khiến lòng nhẹ đi biết bao. Anh cho tay vào túi áo khoác, nhẹ bước đi, cảm nhận từng cánh hoa đảo rơi vào tóc, vai, cảm nhận làn gió cuối thu se se lạnh.

Cậu đi sau anh, mắt không ngừng ngắm nhìn dáng người đi trước, mái tóc vàng ngắn được tô điểm nhờ những cánh hoa hồng hồng, anh thật đẹp!

Đẹp đến mức khiến cậu xao xuyến, nôn nao trong lòng, trong mắt cậu giờ chỉ có anh, chỉ có một chàng tiên đang dạo bước nhẹ dưới trần gian này.

"Không biết mình có nên chạy đến nắm tay Yaku - san như buổi chiều không nhỉ?" Cậu thầm nghĩ.

Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Nhìn xem, xung quanh cậu nào Yamamoto đang khoác vai Fukunaga, nói năng rôm rả dạo bước, nào Kuroo - san với Kenma - san cũng đang tình tứ ôm ấp, nắm tay nhau đi dạo kìa!

Nhìn ghen tị thật đấy! Nhưng mà chiều nay nắm tay cũng bị đập cho một trận rồi, lỡ lần này anh coi cậu là thứ mặt dày không biết ngượng thì sao?

Cứ nghĩ mãi thì cậu lại càng nhìn anh nhiều hơn, nhìn vào bàn tay đang cho vào túi áo của anh.

"Nếu là hồi trước... đúng vậy... nếu là hồi trước mình có thể chạy đến và nắm tay Yaku - san mà không cần suy nghĩ gì cả!"

/tâm sự cùng tác giả time/

Hello! 2 tuần vừa rồi mn đi học vui không! Tôi thì thấy không vui rồi đó💦 bài tập thì chất trồng, deadline các thứ muốn dập mặt😔 lại một lần xin lỗi mn vì bắt mn chờ truyện lâu. Nhưng tôi cũng rất vui vì nhận được nhiều thông báo về việc nhiều người đã bình chọn cho "Còn yêu sao bỏ cuộc"! Cảm ơn mn đã ủng hộ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng độc giả cỉa mình!

Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ:D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net