thật hạnh phúc nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc quyết tâm đang dâng trào, thì một bàn tay thò ra khỏi bóng tối chạm vào vai anh. Trời thì tối tăm mù mịt, anh không dám quay đầu ra sau nhìn xem là ai. Thấy anh run run bần bật, toát mô hôi lạnh, người kia cũng không trêu anh nữa mà cất giọng nói:

-" giờ em mới biết là Yaku – san cũng sợ ma đấy!"

Quỷ tha ma bắt, hóa ra là Lev. Tật hù người mãi không bỏ, thằng nhóc này thật là...

-" dù sao cũng xin lỗi anh nha." Cậu thiếu niên tóc xám đưa tay gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Không thấy hồi đáp. Anh không đáp lại lời xin lỗi của cậu, mặt anh còn tối xầm tối xì lại nữa. Lev sợ lắm, cậu sợ cái khuôn mặt tối xầm đấy, lỡ anh tức quá đá gãy chân cậu luôn thì sao trời.

-" không sao đâu, như này cũng là chút kỉ niệm ít ỏi giữa cậu và tôi trong kì học này mà." Anh nói.

Gió thổi se lạnh làm bay bay mái tóc xám nhạt của cậu. Lòng anh đã lạnh ngắt với cậu từ khi nào vậy? trước hay sau khi dừng lại?

Cuối xuân đáng lẽ phải ấm áp sao lại lạnh lẽo đến quặn thắt lòng người vậy. Vốn dĩ chúng ta đã không còn hi vọng từ khi bắt đầu rồi.

-" mừng anh tốt nghiệp... Yaku Morisuke – san!"

Phía sau lưng anh cậu hét thật to, khiến anh cũng phải giật mình, cậu biết rằng sau buổi tốt nghiệp này thì cậu và anh có thể sẽ không gặp lại, mỗi người một nơi, mỗi người một hướng và mỗi người một hạnh phúc riêng...

Anh quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ.

-" cảm ơn cậu, Lev Haiba – san!"

Có thể từ đây chúng ta sẽ không gặp lại, nhưng hãy cố sống tốt và thật hạnh phúc nhé!

                                                                                        end


/tâm sự của tác giả/

- rồi ngày gì cũng đến, Yaku và Lev đã nói lời tạm biệt, nhưng là lời tạm biệt tạm thời thôi=Đ tôi đâu phải người cứ để thế mà end đâu, như vậy thì chán quá. Tôi sẽ viết 1 bộ mới, liên kết với bộ này về tương lai khi Yaku và Lev gặp lại=D mong mọi người sẽ lại ủng hộ.

- thông báo về truyện sẽ đến đó thôi, bây giờ là đúng trọng tâm là tâm sự nè. Kiểu hôm nay tôi nổi hứng kiểu gì xem lại mấy cái movie của Doremon, xem đến phút thứ 22 thì tôi nhận ra là chưa gì tôi đã lớn tuổi hơn cả Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo khi nào không hay. Rồi tôi lại ngẫm lại 1 lúc, suốt 53 năm kể từ khi truyện được sáng tác thì mọi cuộc phiêu lưu của cậu bé Nobita và những người bạn luôn trong tầm tuổi 11, suốt bao nhiêu tập truyện, phim thì họ vẫn mãi ở tuổi 11. Thời gian trong phim trôi thật chậm, đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết thực sự, mãi mãi những cuộc phiêu lưu ấy đều dính với suy nghĩ của những đứa trẻ 11 tuổi. Thế giới trong truyện trôi chậm thế thôi mà ngoài đời sao mà trôi nhanh thế? 1 năm, rồi lại 1 năm nữa; 12,13,14 rồi cũng 18,19,20; tôi với các bạn cũng đâu tin rằng chúng ta đã lớn hơn cả nhân vật của những ngày bé đâu.

- tâm sự thế đủ rồi nhỉ? thôi thì chúc các bạn 1 cuối tuần vui vẻ nha=D tôi sẽ lại đăng truyện mới đã hứa với mọi người sớm thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net