Thích thêm nhiều chút👀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hm... hội thao mùa xuân? Thi đấu bóng chuyền sao?"

Yaku lẩm bẩm, nghe có vẻ phần nào giống với giải đấu mùa xuân nhưng lại có phần không giống.

Lâu rồi chưa trải nghiệm lại được cảm giác đỡ bóng, anh cũng có chút nhớ nhung bóng chuyền rồi. Nghĩ đến đó thôi anh cầm lấy cây bút trên bàn đặt lên tờ đăng ký rồi cặm cụi viết họ tên, ngành mình vào đó.

Sau giờ học sáng, anh cùng Kuroo đi kiếm một quán cá thu nướng để ăn trưa. Đến nơi, vừa ngồi xuống anh đã rút tờ đơn đăng ký ra đặt lên bàn, dùng ngón tay di tờ đơn xuống trước mặt Kuroo.

-" Tôi tham gia."

Kuroo cầm lấy tờ đơn, giọng cảm thán:

-" Nhanh vậy sao? Vừa đưa cách đây chưa đến một tiếng rưỡi thôi đó!"

-" Nếu đã là liên quan đến bóng chuyền thì tất nhiên tôi sẽ đồng ý mà không lưỡng lự gì rồi!"

Đúng là vì bóng chuyền anh đã làm biết bao nhiêu thứ, gồng mình đỡ từng trái bóng đến đỏ cả tay, bị chấn thương ở chân chỉ vì chạy theo một quả bóng, anh là làn phòng thủ vững chắc phía sau cho đồng đội thỏa sức ghi điểm ở phía trước.

-" Cậu thì đam mê đỡ bóng như vậy mà tên mèo Nga kia hồi trước đến đỡ bóng cũng phải chật vật."

-" Thằng nhóc đấy thì không nói làm gì rồi, chỉ được mỗi cái to xác thôi."

Ê mà đang nói bóng chuyền sao lôi người yêu người iếc vào chi?

Bồi bàn bước tới, đặt xuống trước mặt hai người, mỗi người một đĩa cá thu nướng trông thật hấp dẫn, mèo thích cá cũng phải mà?

-" Tý muốn qua quán bánh ngọt phía đối diện kia một chút không?"

-" Cậu hảo ngọt từ bao giờ vậy?"

-" Tôi quan tâm Kenma nên muốn mua cho thằng bé cái bánh táo, bộ không được hả?"

-" Được chứ được chứ! Mà cậu dễ nổi nóng quá đấy Mori - kun."

Hai người ăn uống xong có ghé qua tiệm bánh ngọt bên kia đường vì trông nó có vẻ bắt mắt. Quán trông rất sáng sủa, phong cách hiện đại phù hợp với giới trẻ, bánh cũng đa dạng, bánh kem bánh mỳ, bánh mặt căn bản gì cũng có.

-" Đây có thật là cửa hàng bán bánh ngọt không vậy Mori?"

Trong khi anh đang ngắm nghía mấy cái bánh ở quầy thì bỗng Kuroo hỏi câu kỳ lạ như vậy.

-" Nhìn ở ngoài ai cũng biết đây là của hàng bán bánh ngọt mà sao cậu lại hỏi lạ thế?"

Kuroo chỉ tay lên menu to đùng phía trên quầy.

-" Tôi hỏi thế vì trong menu còn bán cả món Oinarisan* kìa!"

Nghe Kuroo nói, anh lập tức rời mắt khỏi mấy cái bánh ngọt rồi liền đọc menu theo hướng chỉ của Kuroo. Đúng là có món đó thật, sao lại thế được nhỉ?

-" Mà cậu mua được bánh táo chưa?"

-" Bánh táo ở bên kia kìa, cậu lấy đi rồi để tôi thanh toán."

Sau khi anh bạn thân rảo bước về chỗ của những chiếc bánh táo thì Yaku vẫn đứng chôn chân ở dưới tấm menu, anh vừa thắc mắc tại sao ở đây lại làm món đó, lại vừa nghĩ mình có nên mua không.

-" Cho hỏi quý khách muốn mua loại bánh hay thức uống nào ạ?"

Thu ngân ở quầy hỏi.

-" Ừm... cho tôi một phần Oinarisan mang về ạ."

-" Xin cảm ơn quý khách đã mua hàng ạ!"

Bước ra khỏi tiệm bánh, đôi bạn thân này còn lượn lờ phố xá thêm cả tiếng nữa Kuroo mới lấy điện thoại khỏi túi rồi thốt lên:

-" Thế mà cũng bốn giờ rồi cơ à?"

-" Bộ cậu có việc gì à mà sao lại để ý giờ giấc vậy?"

Anh bạn đầu gà quay ra cười hì một cái:

-" Tôi phải đi đón mèo nhỏ của mình chứ?"

-" Tình cảm quá ha?"

-" Tiện đường về sao không qua Nekoma rước thằng nhóc nhà cậu đi?"

Nekoma với nhà Yaku khá gần, cách tầm hai con phố nhỏ mà lâu lâu đi đón thằng nhỏ chắc sẽ vui.

-" Vậy cũng được."

Tầm mười phút đi tàu cộng thêm với ba phút đi bộ sau đó thì anh cùng Kuroo cũng đến được gần đến cao trung Nekoma, nơi mà hai người đã từng gắn bó ba năm trời.

Dù còn cách một khoảng mới đến nhưng Kuroo đã thấp thoáng thấy được Kenma đang đứng bấm điện thoại ngoài cổng nên liền gọi lớn:

-" Kenma!! Đợi anh có lâu không?!"

Kenma ngước đầu lên nhìn về phía tiếng gọi vừa rồi.

-" Kuroo."

Kuroo mỉm cười, chân lập tức tăng tốc chạy về phía chú mèo tam thể của hắn trong khi anh vẫn đi rất thong dong, cái chính là bởi vì anh phải định vị xem con mèo Nga nhà mình đang ở đâu.

-" Còn cả Yaku - san nữa sao? Hai người đi với nhau à?"

-" Ừm, anh với Mori có đi ăn trưa, xong lượn lờ phố xá tý. Còn mua cả bánh táo cho em nữa nè!"

Kuroo mở chiếc tui trên tay ra, Kenma nghe thấy có món yêu thích liền rời mắt khỏi điện thoại ngó vào chiếc túi trên tay người yêu. Yaku cũng đã đến được chỗ hai người, anh hỏi:

-" Lev đâu rồi? Sao anh không thấy nó vậy?"

-" Cậu ấy ở ngay sau lưng anh mà?"

Vừa dứt lời Lev từ đầu chạy tới dang rộng hai tay ôm anh từ đằng sau làm anh giật mình.

-" Yaku - san nay đến đón em hảaaa?"

Cậu phấn khích hỏi, không quên kéo dài từ ở cuối câu, đâu lắm lúc được anh người yêu đến đón, phải tranh thủ chứ?

-" Làm anh giật mình! Với cả tiện đường nên mới ghé qua thôi."

Anh luôn là người phũ phàng vậy đấy, riết cũng quen rồi. Định không hỏi thêm gì nữa thì anh đưa cái túi cầm trên tay nãy giờ lên trước mắt cậu, cái túi bóng trong suốt rất dễ nhìn được bên trong có cái gì, mắt cậu liền sáng lên.

-" Anh có mua cho cậu một suất..."

Chưa kịp nói xong mà Lev đã gục đầu xuống một bên vai của anh, người không ngừng run lên, miệng thì lại nói lời thủ thỉ:

-" Yêu Yaku - san nhất!!"

Oinarisan là món khoái khẩu của cậu, đương nhiên với cương vị là người yêu cậu anh cũng biết nên mới quyết định mua, nhưng không ngờ cậu lại vui vậy. Tận dụng thời cơ đầu "cột điện" ngang cơ với mình, anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xám tro của cậu, khóe miệng nhếch lên đôi chút tạo ra một nụ cười ôn nhu vô cùng.

Kuroo đứng đối diện thấy mà thở dài thườn thượt thu hút sự chú ý của Kenma đang vui vẻ ăn chiếc bánh táo trên tay.

-" Kuroo? Đừng nói với em là anh đang ghen tị đấy?"

-" Anh không hề nhé!" Kuroo phụng phịu ( Ý là em cũng xoa đầu anh đi đó😃)

-" Vậy thì được."

-"༎ຶ‿༎ຶ....."" Kuroo is not daijobu.

---
( Tại Một Cái Ghế Đá Nào Đó Xung Quanh Cao Trung Nekoma)

-" Anh với Kuroo - san sắp thi đấu bóng chuyền á?"

-" Ừm! Mà ăn với uống gọn gàng vô coi! Vừa ăn vừa nói đồ ăn văng tứ tung kìa!"

Hai người đã chào tạm biệt Kuroo cùng Kenma từ lâu, Yaku chỉ định đưa túi Oinarisan thôi rồi về mà bị Lev kéo ra chỗ ghế đá ngồi ăn uống, trò chuyện.

-" Yaku - san vẫn chơi ở vị trí cũ đúng không?"

-" Tất nhiên, có kỹ năng đỡ bóng rồi nên cứ Libero mà chơi thôi."

Lev gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xong lại cúi xuống gắp một miếng Sushi đậu phụ bỏ vào miệng.

Anh chỉ cậu ăn ngon miệng, rồi chợt hỏi:

-" Lev này? Cậu có muốn đi xem anh đấu không?"

Dứt câu, anh thấy cậu khựng lại nên cũng có chút ngại ngùng, đưa ngón tay lên gãi mặt, mắt đánh sang chỗ khác, miệng mồm cố gắng bào chữa cho trường hợp này:

-" A-à nếu cậu có việc thì thôi! Anh cứ tưởng..."

-" Em sẽ đi!"

Anh ngỡ ngàng quay ra thì đã bắt gặp mặt cậu đang giáp sát vớimặt anh, khoảng cách hật sự rất gần làm anh có chút bất ngờ mà dùng tay đẩy cậu xê ra.

-" L-lo ăn hết đi còn về! Muộn rồi đấy!!"

-" Vâng!"

---
( Tối Hôm Ấy )

Về đến nhà đúng giờ ăn tối nên chưa kịp để món Oinirisan được tiêu hóa thì cậu đã bị chị hai và kéo xuống ngồi ăn tối, tuy nay mẹ cậu nấu rất nhiều món ngon nhưng cậu chỉ có thể ăn vài miếng rồi xin rút lên phòng luôn.

Ngồi trong bồn tắm được xả đầy nước nóng, hơi nóng bốc lên từ chiếc bồn làm bằng sứ trắng khiến không gian xung quanh trông thật mờ ảo, Lev ngâm mình trong đó, mái tóc xám tro ướt nhẹp và bị vuốt hết ra đằng sau, đầu cậu tựa ra đằng sau, mắt nhắm nghiền nhưng lại chẳng hề giống như đang thư giãn.

" Năm sau là năm cuối cao trung rồi, mình phải bắt đầu định hình nghề nghiệp tương lai từ đâu đây?"

Mọi suy tâm lo nghĩ của học sinh cao trung hiện tại là nghĩ xem làm sao để chọn được điểm đến mà mình mong muốn, Haiba Lev của chúng ta cũng vậy. Thoáng chốc mà hai năm cao trung sắp trôi qua, cậu phải bắt đầu định hướng cho tương lai sau này của bản thân, nghĩ thật khó vì cậu chưa có cho mình một đam mê mãnh liệt với nghề nghiệp nào cả.

Vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp? Cậu đã định không theo nghiệp bóng chuyền nữa sau khi tốt nghiệp cao trung. Người mẫu? Diễn viên? Ai cũng kêu cậu có một chiều cao lý tưởng để trở thành người mẫu nhưng cậu vẫn chưa chắc mình có thật sự muốn làm người của công chúng không, vì nó xô bồ lắm, dính phải thị phi nào là có khi cả cơ nghiệp xây nên mất bao nhiêu năm rồi sẽ bay theo làn gió mà đi mất!

Nghĩ đến đó thôi là thấy nhức nhức cái đầu, nên cậu quyết định dừng việc ngâm bồn tại đây, tay với lấy chiếc khăn trên móc quấn tạm người vào rồi cúi xuống xả nước trong bồn đi.

Mặc quần áo xong xuôi, cậu vắt một cái khăn qua vai, vừa đi vừa lau mái tóc đang ướt, ra đến phòng thì vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn mở ra.

Màn hình điện thoại dần sáng lên cũng là lúc một thông báo có tin nhắn mới hiện ra.

Thấy vậy tay cậu liền mở hòm thư, trong đầu thầm nghĩ không biết là tin nhắn của ai? Và đập vào mắt cậu là tin nhắn của anh người yêu Yaku Morisuke.

Anh nhắn: -" Địa chỉ đại học Tokyo, quận... phố... đường... số....
Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần sau nữa, còn đấu bóng chuyền bắt đầu lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Nếu không bận cậu có thể đến xem anh cùng Kuroo đấu...

Đọc xong tin nhắn, cậu đứng đực ra như phỗng, để nước trên tóc nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt rồi xuống sàn nhà.

-" Etou... làm sao đây? Mình nghĩ... mình lại thích Yaku - san nhiều hơn mất tiêu rồi...."











*Oinirisan: Loại Sushi nhồi cơm vào trong đậu phụ rán. Nó cũng được gọi là Oinarisan Oinari hoặc Inari🍣











/Tâm sự tuổi hồng cùng tác giả🎇/

- Thì chap này cũng chưa có gì quá wow hay drama đâu, chỉ là một chút ngọt nhẹ của LevYaku thôi👀

Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và chúc mọi người một thứ 4 zui zẻ;)❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net