Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 9 tháng 5 năm 1945, quân phát xít Đức chính thức kí kết đầu hàng vô điều kiện.

Những người lính Liên Xô cưỡi ngựa đến từng ngóc ngách của thủ đô Warszawa để ăn mừng chiến thắng. Sau một mùa đông im lìm trốn chạy thì người người nhà nhà ở khắp mọi nẻo đường liền sung sướng ôm nhau, rộn rã cười lớn, trao cho nhau cái hôn và hân hoan hát mừng. Piszczek và Kuba vẫy vẫy chiếc nón của mình ở nhiệt liệt chào mừng dưới phố, Lewy cũng cười theo khi chứng kiến những âm vang hạnh phúc ở bên ngoài khác.

Quân Đồng minh đã chiến thắng, họ đã chiến thắng. Sau những ngày trốn lũi như một con chuột cống ở thành thị này trong quá khứ, kể từ giờ trở đi, Lewy đã có thể hít thở, đi lại, ăn uống hay được giao tiếp ở bất cứ nơi đâu. Đối diện lũ quân Đức kia nhục nhã rũ đầu xuống đầy bại trận, hiện tại anh có thể tự do dè bĩu và chửi thẳng mặt bọn chúng thật to tiếng mà không sợ xảy ra chuyện gì.

Từ ngày hôm đó trở về sau, bầu trời trong xanh sẽ trường tồn mãi mãi tại vùng đất Ba Lan này, không còn là bầu trời bị bất cứ quốc gia nào khác cưỡng đoạt nữa. Tim của Lewy chợt phơi phới, bao nhiêu khói bụi bao trùm bấy lâu nay đã bị quét sạch đi. Ngay tại chính đất thiêng liêng của riêng anh, giờ chỉ còn là niềm hạnh phúc và cảm giác thuộc về đầy lòng thành vốn có.

Lewy muốn được trở lại quê nhà của mình và làm lại từ đầu, anh thừa biết rằng anh đã không còn gia đình nữa, và anh sẵn sàng trông cậy vào đấy để bắt đầu một cuộc đời mới, không còn vướng mắc những kỉ niệm xấu xí trước kia và hướng về tương lai đằng trước. Hoà bình, đây chỉ là hoà bình trong trí óc, hoà bình đem lại hạnh phúc về vật chất cho anh.

Giữa lúc anh đang mơ mộng thì âm thanh ồn ào phía ngoài trở nên lớn hơn. Cảnh ấy là có hai người lính Liên Xô đang bắt giữ ba người Đức, xung quanh chính là những người Ba Lan đang lớn tiếng chửi rủa thậm tệ, chọi trứng thối và rác thải xanh vào những người đó, vô tư mạt sát và sỉ nhục chúng. Đây là sự phẫn nộ đến tột cùng đã dồn nén suốt sáu năm qua trong lòng người dân và họ muốn trả thù bọn đó cho hả dạ. Lính Liên Xô không hề phản đối gì, họ chỉ kiểm soát an ninh và áp giải một vài người đi về phía trước.

Khi Lewy định vén màn cửa và không tiếp tục quan tâm, thì chợt một cơn gió từ bên ngoài thổi qua tấm rèm làm cho anh kịp thời chứng kiến hai người lính Liên Xô đang áp giải một bóng hình sĩ quan quen thuộc. Họ ép một cây súng vào hông người Đức đó, ràng buộc y phải di chuyển về phía trước. Mái tóc vàng của y giờ bù xù không được chải chuốc, mặt của y thậm chí còn dính đầy máu chưa được tắm qua.

Lúc này Lewy mới ùa thẳng một mạch xuống nhà và cố gắng tiếp cận người lính, anh băng qua đám đông ồn ào kia, xua họ nhường đường giúp. Dọc đường đi, anh đã đụng vai hết người này cho đến người khác, anh không còn thời gian để đếm xem anh đã giẫm lên chân người ta bao nhiêu lần.

Khi đến nơi, Lewy đưa tay lên vỗ vỗ vai của người lính Liên Xô.

Đừng bắt người, cậu kia là người tốt, không phải thế... Lewy gào to lên bằng tiếng Anh, sợ rằng binh sĩ sẽ không hiểu được nên đã làm thêm một cử chỉ khác để miêu tả lại lời nói.

Người lính Liên Xô chửi thẳng vào mặt anh một tràng dài những cụm từ phương Đông và sau khi nghe xong, anh cũng không hiểu người kia nói gì. Sau đó, lính Liên Xô quay mặt lại và tiếp tục áp giải người Đức đi tiếp.

Marco, Marco, em đừng lo, anh sẽ giúp em, anh sẽ tìm cách chuộc em ra.

Lewy vội vã đi về phía trước, ngồi xổm nửa chân, cầm lấy tay của tội phạm và gục đầu xuống. Anh nhận ra lòng bàn tay ấy của y đã nhuốm đầy giọt máu đen đến khô kịt, bên trong thậm chí còn thủng một vết đạn lớn. Không thể nhìn được nữa! Lewy chuyển sang đưa tay lên vuốt mái tóc đã che khuất gương mặt của y lại, anh xoa xoa gò má của y bằng ngón tay của mình, gần như anh đã rất muốn nức nở oà khóc. Cặp mắt màu vàng lúc trước trong tuyệt mĩ thế nào, thì ngày nay đã lạnh nhạt hoàn toàn, không còn cảm giác ấm áp lúc trước nữa.

Anh buông em đi, Lewy.

Y thì thầm vô hồn.

Người lính Liên Xô thấy thế, liền bực tức xô ngã Lewy. Nhận thấy anh chuẩn bị đứng dậy để chống đối, bọn chúng không nhịn được đành vung cây súng đập vào bụng anh một cái thật đau điếng, rồi bóp cò răn đe lên trên trời. Những đám đông thấy cảnh dữ tợn đến thế liền khiếp sợ, ngưng ồn ào và hoảng sợ rút lui.

Hãy hứa với anh là sống tốt, Marco, anh sẽ tìm cách để đưa em ra.

Lewy không biết nước mắt này từ đâu mà tới, có lẽ là vì anh đã tuyệt vọng gào lên bằng tiếng Đức cho đối phương nghe, không phải là vì anh quỵ xuống và ôm bụng mình mà thống khổ. Thời điểm lính Liên Xô và tội phạm người Đức đã đi đủ xa, anh không thèm nhìn lại dù chỉ một chút. Lewy đổ gục xuống và đưa hai tay lên che mặt mình, nước mắt nóng hổi đã làm cho đôi bàn tay của anh đẫm ướt. Hơn nhiều tiếng trôi qua, anh không chịu rời đi.

Đám đông giải tán đã từ rất lâu, chỉ còn đìu hiu hai ba người hiếu kì dừng lại quan sát khung cảnh. Piszczek chạy đến cẩn thận đỡ vai của Lewy lên, đặt anh ngồi ở góc đường.

"Đôi găng tay này là của em ấy, tôi vẫn còn giữ mà chưa trả lại..."

Lewy nói bằng tông giọng nghẹn ngào đã khiến cho tim của Piszczek quặn thắt theo.

"Cậu biết không, Marco... nó là một đại tá của Đức... những ai có liên quan đều sẽ trở thành tội phạm chiến tranh của Liên Xô kể từ bây giờ... nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng tìm cách giúp cậu..."

Piszczek khẩn trương nói.

"Łukasz, tôi không là gì cả và tôi không thể giúp gì, tôi nhờ anh giúp tôi giải cứu em ấy..."

"Thằng đó là người tốt. Quốc tịch thì có gì sai trái, thậm chí bị ép phục vụ cho Đức Quốc Xã thì đã là gì sai chứ. Người đã sai chính là kẻ khác, không phải nó..."

"Nếu như tôi đưa kiến nghị bảo lãnh, liệu họ có chấp nhận không?"

"Chắc là được đấy, cố gắng lên."

Piszczek lẳng lặng nhìn ánh mắt khóc sưng đến đỏ huyết của Lewandowski, anh ta cũng hi vọng theo.

"Thôi về nhà đi, sắp tối rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net