01. chuyện tình đầu tình cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dù chẳng phải là mối tình đầu

hai ta đã từng tan vỡ ngỡ chẳng có người sau"

"meow"

chú mèo trắng ú nần dụi dụi vào chân hyeongseop làm anh phải dừng lại việc dọn dẹp đống đồ cũ trong tủ tường, khẽ khúc khích, anh đưa tay vuốt bộ lông mềm của bé mèo ngày nào còn bé xíu xiu mà giờ đây lại phát tướng "một chút".

"ơ, xem anh tìm được gì này mèo ú"

hyeongseop lật giở dưới một bức tranh nhỏ, chẳng hiểu thế nào lại tòi ra cuốn sổ màu nâu nhạt mà anh đã quên đi từ lâu.

nhật kí của ahn hyeongseop.

nhật kí về những ngày chia tay.

ngồi xếp bằng dưới sàn nhà cho chú mèo nằm tọt vào lòng mình, anh bắt đầu mở những trang đầu tiên. cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? lâu đến mức đó chỉ còn lại là kỉ niệm.

những sợi lông mềm mềm luồn qua tay, hyeongseop cảm thấy có chút ngạc nhiên khi mình bình tĩnh đến vậy. đôi lúc, anh tìm thấy một nhành hoa thơm được ép trong sổ, đôi lúc khác là những trang chữ bị nhòe đi.

"bộ mình đã khóc khi viết cái này hả ta?"

hyeongseop bình luận như đọc một câu chuyện xa lạ nào đó không phải của mình, dù thế, anh phải thừa nhận là mình yêu người ta nhiều thật. mà cũng đúng, tình đầu mà. dù nó ngu dại đến mấy thì cũng phải chấp nhận là mình sẽ chẳng bao giờ có thêm một mối tình nào giống như vậy nữa trong đời.

[ hyunjun rời đi rồi, cậu ta rời khỏi seoul không một lời. à không, có. cậu ấy để lại cho mình duy nhất một tin nhắn chia tay rồi biến mất tăm. cảm giác như có lục tung cả trái đất lên cũng chẳng tìm thấy được bóng dáng đó, cậu ấy bỏ rơi mình. cuối cùng dù hẹn thề đến mấy thì cậu ta vẫn bỏ mình lại. mình thật sự không hiểu. vì sao phải làm như vậy? tại sao cậu ấy lại đối xử như thế với mình? ]

"vì người ta không yêu em nữa, cả trái đất lúc ấy cũng chỉ là trường học và vài ba nơi cả hai từng lui tới mà thôi, không tìm được là đúng..."

hyeongseop sờ vào dòng mực lem luốc, anh trả lời nhẹ tênh cho thắc mắc năm nào của chính mình. tình đầu của ahn hyeongseop kết thúc qua vỏn vẹn một dòng tin chia tay, người ta đến rồi người ta đi, xem anh như một cơn gió thoáng qua trong đời. nào có biết lúc đó đối với anh, người ta là tất cả.

rồi hyeongseop lại nhớ đến phần đề mục ở đầu sổ, lí do dòng 'nhật kí về những ngày chia tay' được viết bé xíu dưới dòng 'nhật kí của ahn hyeongseop' to bự và hoa hòe phía trên cũng là vì người ta đột ngột rời đi mất, biến một chỗ chứa tâm tư của anh thành nơi đựng nước mắt.

"tình đầu khó quên ha ú? nhưng mà anh lại lỡ quên mất, thế nên hôm nay mới được nhắc đây"

hyeongseop lồm cồm ngồi dậy, chú mèo lười cũng theo đó trườn xuống đất nằm dài nhìn anh chủ cất cuốn sổ nâu vào trong một góc tủ.

cạch.

tiếng mở cửa vang lên, mèo trắng mặc kệ hyeongseop mà chạy nhào ra cửa trước, để lại anh phải lẽo đẽo theo sau dấu chân mèo.

"em về rồi đây"

cậu chàng với mái tóc nâu sáng đứng trước cửa nhà nhoẻn miệng cười tươi với anh, hyeongseop cũng cảm giác khóe môi mình đang dần kéo cao lên.

"anh nhớ woong"

mèo trắng nhìn hai anh chủ ôm ôm thơm thơm nhau thấm thiết. nhận thấy mấy người kia kìa triệt để quên mất sự hiện diện của mình rồi thì mèo ta đỏng đảnh ngoảy mông đi mất.

"em cũng nhớ bé lắm lắm"

thôi thì cũng vì tình yêu loài người sến quá, mà loài mèo ú cả ngày bầu bạn với đám thức ăn cho mèo thì làm sao mà thấm được.

euiwoong thơm lên tóc, lên má rồi chụt thêm một cái vào môi anh người thương, xong hết rồi thì mới chịu tháo giày lại sofa ngồi. đi công tác cả tuần trời chắc chắn là phải biết nhớ rồi.

"nhớ chết đi được ấy"

cậu xoa xoa mái tóc mềm, anh xinh xinh ngòn ngọt chơm chơm thế này làm cậu chỉ muốn đóng vào vali đem theo đi công tác, nhưng mà đương nhiên là không được nên bây giờ về phải ngồi ôm cho thỏa.

hyeongseop bị những lọn tóc của cậu chọc vào cổ thì cười khì khì bảo nhột, cơ mà lại chẳng hiệu quả mấy khi người kia nghe được còn nhiệt tình cọ đầu vào cổ anh hơn.

thế là vào một buổi chiều đẹp trời, trên chiếc sofa bé tẹo lại có hai con người dù tuổi thì đầu hàng hai hết rồi nhưng vẫn đùa nghịch cười vang như trẻ con.

"hahaha- th-thôi mà haha"

hyeongseop đón nhận đòn tấn công mang tên chọt lét từ em thương họ lee tên euiwoong thì hết từ cười sang mếu xin tha, chị google bảo cười nhiều quá cũng không tốt đâu em ơi...

euiwoong thấy anh quằn quại quá thì cũng buông ra cho anh thở, nhưng mà hình như nó lại hơi kì quặc một xí khi chẳng hiểu được vì sao mà lại thành cái tư thế anh dưới em trên như này.

cậu chàng chống hai tay gần bên vai anh bồ, tiếng cười vơi đi mất để lại ánh mắt chạm nhau tình thật tình. mèo ú có lẽ đã nằm ườn trong tổ chăn ấm của nó, còn cốc nước nóng mà hyeongseop đặt trên bếp ban nãy chắc hẳn là đã nguội đi bớt rồi.

"tự dưng anh thấy yêu em ghê"

"hả?"

đột ngột hyeongseop nói ra suy nghĩ trong lòng, nhẹ tênh như rót mật vào tai. euiwoong thì ngơ ngác, ơ vậy là ảnh mới nói yêu tui á?

anh chống hai tay xuống ghế êm lấy đà ngồi dậy, hai chân vẫn vòng qua người kia, bám dính như thể sợ cậu rời đi mất.

"hồi trước tình đầu chia tay anh, anh còn ngỡ mình sẽ ở giá suốt đời cơ. nhưng rồi em đến, lúc đó anh mới biết, hóa ra có vài chuyện trên đời không thành là vì ông trời muốn bảo vệ mình đấy"

"cuộc đời muốn anh chờ thêm một chút nữa, để gặp em"

"em kiên nhẫn, em chiều anh, em yêu anh, em không bỏ rơi anh. và em đã làm điều đó trong suốt tám năm qua"

"cảm ơn em, vì đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của anh"

euiwoong lắng nghe từng lời anh nói, để chúng lấp đầy cả trái tim mình. khi anh kết thúc cũng là lúc cậu không nhịn được mà hôn anh, thật nồng và thật ấm.

cậu cũng yêu con người trước mặt mình biết bao nhiêu, yêu đến mức không thể tả xiết hết thẩy nỗi niềm đó. thế nên cậu đành gửi gắm tất cả vào một cái hôn dịu dàng nhất cho anh.

"anh biết không hyeongseop? rằng anh chính là ước mơ của em"

euiwoong nhón một sợi chỉ thừa trên vải áo anh, rồi cậu tiếp tục nói:

"em đã mơ về một cuộc tình ngọt ngào từ lâu, rồi em biết được hóa ra mình yêu thôi là chưa đủ khi mối tình đầu kết thúc trong tiếng cãi vả"

"rồi em lại sai, yêu thì là yêu thôi, chỉ cần yêu là đủ. nhưng mà quan trọng là tình yêu đó mình thể hiện làm sao, em cần cho người yêu cảm giác được yêu và em cũng muốn nhận lại điều đó"

"em tan vỡ trên những cuộc tình ngỡ là lần cuối, rồi em nhặt nhặnh những bài học. giờ nghĩ lại, có lẽ là để chúng dành cho anh, khi anh trọn vẹn đem lại cho em những gì em mong muốn"

"và em dành những gì mình gom góp được vun vén cho tình yêu chúng ta, một tình yêu mà em đã nghĩ nó chỉ kéo dài vài ba tháng"

"sau đó, em học được một bài học nữa, rằng tình yêu sẽ là tình yêu khi cả hai cùng cố gắng và cùng sẻ chia không toan tính"

cậu tựa trán mình vào trán anh, nhìn vào đôi mắt mình yêu nhất. đôi mắt ấy luôn làm cậu cảm thấy rung động như đứa trẻ lần đầu mới biết đem lòng thương ai.

"cảm ơn anh, vì đã dịu dàng bên em. cảm ơn anh thật nhiều, khi dù chúng ta từng có bất hòa lớn ra sao, anh vẫn chọn ở lại. còn bây giờ thì em không thể sống thiếu anh rồi"

"em yêu anh"

"anh cũng yê-"

"meoww!!!"

chú mèo trắng nhảy phốc lên sofa kêu lớn làm hai người giật mình buông nhau ra, cái giọng điệu thế này thì chắc chắn hai trăm phần trăm là mèo ta đã đói. chờ mãi chờ hoài mà loài người nói nhiều quá chẳng cho nó ăn, rốt cục thì hai anh chủ có biết giờ này là mấy giờ rồi không?

euiwoong và hyeongseop nghệch mặt ra rồi lại nhìn nhau bật cười, ôi chao, lâu lâu mới lãng mạn mà cũng không yên với hoàng tử bé cơ đấy!

"ừm hửm ừm hửm, anh biết cưng đói rồi, là sen thì phải làm tròn bổn phận chứ nhỉ"

là hyeongseop, anh bế chú mèo ú trên tay, cách nói mà euiwoong cảm thấy chẳng khác gì bảo mẫu phải dỗ mấy ông trời con. rồi cậu lại cười nắc nẻ với suy nghĩ đó, cậu theo anh đi lấy thức ăn cho seto - tên của mèo trắng và nó cũng có nghĩa là trắng trong tiếng nhật.

euiwoong cúi người vuốt ve bộ lông mịn của seto khi chú mèo nhà mình cắm đầu cắm cổ ăn thức ăn, béo lên rồi nhỉ? quả là có oan đâu khi toàn bị hyeongseop gọi là mèo ú.

"đồ mèo lười"

ừ, đã lười còn ú. mèo trắng tổn thương đấy, nhưng mà việc lấp đầy bụng quan trọng hơn nên mèo trắng sẽ không làm vạ với hai anh chủ đâu.

"anh nói lại nhé"

"hửm?"

hyeongseop vòng hai tay qua cổ người nọ, lời anh nói làm cậu khó hiểu đôi chút, nói lại cái gì nhỉ?

"anh cũng yêu em"

à, rồi euiwoong chết hẳn trên nụ cười kia, đôi mắt anh chỉ có mỗi bóng hình cậu, duy nhất một mình lee euiwoong mà thôi.

tình đầu hay tình cuối thì có quan trọng gì đâu, cái quan trọng nhất là đến cuối mình chọn nắm tay ai kìa.

vậy nên nếu chưa tìm được một nửa của mình thì hãy cứ mở lòng nhé, đừng sợ, vì đặc quyền của chúng ta là yêu và được yêu. có thể là sẽ chờ lâu đấy, nhưng chỉ là để chúng ta dành thời gian hoàn thiện mình mà thôi, để khi gặp được người cần gặp rồi sẽ không bỏ lỡ mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net