xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nọ, jisung tìm thấy cái áo của người thương, ừ thì, người từng thương. chắc hẳn đã lâu rồi, ấy mà cái mùi oải hương thơm ngát vẫn lưu lại trên đấy thoáng qua, và em thừa nhận, rằng em đã vui mừng khôn xiếc đến cỡ nào. jisung chôn vùi bản thân vào cái mùi dịu dàng quá đỗi đó, em để hàng mi mình ướt đẫm, nhòa đi thấm đậm một mảng áo, và em cứ vậy.

jisung cũng thừa nhận, rằng em đã thua rồi.

và rằng, em vụn vỡ.

đã bao lâu? hẳn là một tuần, không biết nữa.

nhưng, jisung, vụn vỡ, đau đớn, và mảnh hồn em tan thành bụi mù bay trong gió thoảng. em thua trong cái trò chơi khiến em đổ nát này, em không kiên cường được, không thể như cái lúc felix còn ở với em.

chắc vì, felix đi rồi, đi mất và chẳng thể quay trở lại nữa.

vậy, nên, jisung cũng tan tác.

felix rời khỏi đời em nhanh như cách mà cậu ấy đã đến, vào một chiều tháng mười hai buốt thấu xương.

gió lạnh thổi, xuyên qua rét đậm. hôm đấy, jisung khóc, khóc thật to. felix đã ôm lấy em, choàng tay sang người em, quen thuộc, như cái cách mà cậu ấy vẫn thường hay làm. jisung nghe từng lời, khẽ khàng buông hơi thở. felix thì thào, cảm ơn em. felix bảo, cậu thương em. felix hôn mái tóc em đen tuyền một dải lụa mềm, hôn đôi mắt em đẫm pha lê mặn chát.

rồi, felix cười, đẹp đẽ như ánh dương sáng rọi. và, felix nói, muốn em được tự do.

vậy nên, felix đi, đi mất, đi đến tận sau rặng chân mây xa, để lại em cùng "tự do" của mình.

có lẽ, do dạo đó jisung đã khóc nhiều, nhiều quá rồi. nên giờ đây, em chỉ đau, chỉ trống rỗng cả một tâm hồn tàn phế, chứ mà, em không khóc nữa.

jisung nằm trên giường, rút vào cái áo của người em thương, trời đêm tối sầm, ôm lấy cơ thể em dịu dàng và lạnh lẽo. em mơ màng, đắm mình vào mộng tưởng huyễn hoặc, nơi trời vẫn còn ửng cái màu vàng cam cháy rực, khẽ nhảy múa trên từng nốt tàn nhang tựa dải ngân hà của felix khi cậu ấy cười hạnh phúc ôm em vào vòng tay, khi em và felix là tất cả của nhau.

jisung mệt mỏi rã rời, em lặng im, cái lực tay nắm lấy chiếc áo lại có phần tăng lên một chút, em mặc cho cửa sổ phòng mở toang, để từng cơn buốt giá tháng mười hai ùa vào thấm cả thịt da.

chắc có lẽ, nó sẽ khiến em vẫn mãi sống trong khoảng khắc cũ kỹ, cái khoảnh khắc mà ánh sáng dịu dàng của em vụt tắt ngủm sau rặng mây xám xịt nhuộm nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net