Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thị trấn nọ, có một cô bé tên... Khoan đã! Cách vào đề này hơi lỗi thời thì phải. Tôi nghĩ mình nên chọn một cách bắt đầu khác. Ngày xửa ngày xưa thì sao? Không, câu chuyện được diễn ra vào thời hiện đại cơ mà. Thế thì ngày nảy ngày nay... Vẫn quá quê mùa. Được rồi. Theo tôi thì chúng ta nên bỏ qua phần mở đầu này đi. Dẫu sao nó cũng chỉ nêu lại những gì tôi đã kể với các bạn ở chương trước. Giờ thì hãy cùng tôi quay ngược thời gian, trở lại bốn năm về trước. Đó là mùa đông năm 2012, khi lứa chúng tôi vừa mới tốt nghiệp đại học.

Hôm ấy là ngày một tháng Mười Một. Thời tiết lạnh buốt, kèm theo mưa lất phất. Ngồi sau chiếc xe thương binh, Kiên Anh chen chúc với những món đồ thập cẩm, ngồn ngộn như núi. Chúng chủ yếu là đồ dùng cá nhân, chén bát và sách. Choán chỗ nhất phải kể đến chiếc đệm và cái giá sách bằng gỗ thông của cô. Đó là cô còn giải quyết phân nửa đồ đạc của mình từ trước. Giáo trình đại học được cô nhượng lại cho một cậu sinh viên năm nhất. Bếp ga thì bán cho phòng trọ bên cạnh. Mắm muối mì chính, đồ ăn, dầu gội, xà bông,... đang dùng dở cách đây mấy hôm cô đã gọi lũ bạn sang phân phát hết. Và cả tá thứ lỉnh kỉnh khác đều được cô đem tặng xung quanh khu trọ như quà chia tay. Mặc dầu đã nhẹ gánh phần nào, song một mình vật lộn chuyển đồ vẫn vắt kiệt sức lực của Kiên Anh. Cô ngả người vào một chiếc thùng các tông, ngửa mặt ngắm trời. Một vài hạt mưa hắt vào má cô lành lạnh. Cô chưa bao giờ thích mưa. Nhưng hôm nay cô sẽ đón nhận nó như một tín hiệu đáng mừng. Các cụ vẫn bảo chuyển nhà có mưa rất may mắn. Hi vọng, căn phòng mới này sẽ đem đến những điều thú vị. Nghĩ tới ấy, cô không khỏi háo hức. Cô phải nín chặt miệng để ngăn mình phá lên cười. Từ sáng đến giờ, tâm trạng của cô luôn phấn khích đến cực điểm. Cô vẽ lên một viễn cảnh thi vị về cuộc sống mới. Từ nay không còn là sinh viên nữa. Những bài học giáo điều đã kết thúc. Cô sẽ sớm có một công việc ổn định và trở nên thành đạt. Khi kiếm được tiền rồi, cô sẽ biến phòng mình thành thiên đường hằng mơ. Đó là lý do mà cô lựa chọn kĩ càng từ địa điểm, chất lượng lẫn tính khí chủ nhà cho lần chuyển dịch này.

Mơ màng, cô lúc lắc đầu theo nhịp rung rung của chiếc xe. Miệng mấp máy giai điệu của ca khúc quảng cáo trà bí đao hay phát trên tivi. Khói bụi và tiếng ồn chẳng mảy may ảnh hưởng tới sự vui vẻ của cô nàng. Kiên Anh có sức tập trung vô cùng đáng nể. Một khi đã đắm chìm vào thế giới của mình, trừ phi trời sập mới lôi nổi cô ra. Cô hết mang các cuốn sách từ trong hộp xếp vòng quanh mình rồi thưởng thức hiệu ứng domino, lại bóp tấm bong bóng khí lót thùng. Đường đi còn quá xa, mà trái tim háo hức của Kiên Anh lại chẳng để cho cô ngồi yên.

Xe vừa dừng lại là cô nhảy phốc xuống như một chú sóc. Cô muốn bài trí phòng mình ngay lập tức, nhưng buộc phải kiềm chế lại để hoàn tất thủ tục nhận phòng. Bà chủ nhà đã chờ cô sẵn từ sáng. Theo bản hợp đồng, Kiên Anh sẽ phải đặt cọc một tháng tiền trọ trước khi chính thức vào ở. Đây là số tiền để đảm bảo cô không ăn quỵt chủ nhà, cũng là để trừ bòn dần cho mọi hỏng hóc cô gây ra trong quá trình sống ở nơi đây. Tiền nhà, điện, nước đều thu hết một lượt vào mùng mười hàng tháng. Wifi được miễn phí, còn nếu muốn dùng thêm cáp cắm trực tiếp thì đóng một trăm ngàn mỗi tháng. Bà chủ không sống ở đây nên tiền nong đóng cho quản lý, người sống ở căn phòng ngoài cùng tầng một. Kiên Anh vẫn chưa biết mặt người này, nhưng cô tự nhủ nội trong hôm nay sẽ xuống làm quen. Sau khi nghe giảng giải đủ điều, cô cuối cùng cũng được nhận chìa khoá phòng. Nhanh nhẹn cúi đầu cám ơn chủ nhà, cô phóng thẳng lên tầng. Ngôi nhà có cả thảy sáu tầng, phòng Kiên Anh nằm ngay tầng hai. Hồi cấp ba cô từng té xe gãy xương chân, nên cứ giở giời là chân cẳng nhức nhối. Leo lên leo xuống không tiện. Chính vì thế mà cô chả thể chọn tầng cao hơn dù rất thích ngắm cảnh từ trên cao. Vặn khoá xong, cô nắm lấy tay nắm cửa, hít thật sâu. Cô có thể nghe thấy tim mình đập rộn ràng như một bản Samba của nắng và biển Cuba. Phía sau cánh cửa này chính là xuất phát của cuộc đời cô. Lấy tinh thần, cô bắt đầu đếm. Một! Hai! Ba! Kiên Anh đẩy mạnh cửa.

Mở ra trước mặt cô là một căn phòng khoảng hai mươi mét vuông với nước sơn xanh dịu mắt. Có hai cánh cửa sổ to đùng, đón lấy một lượng ánh sáng dồi dào từ mặt trời. Kiên Anh lập tức tiến tới mở cửa ra ban công. Ban công trống hoác, chỉ có mỗi hai chiếc dây phơi quần áo vắt ngang trên đầu. Cô dự tính mấy hôm nữa sẽ mua vài chậu cây đặt ở đây. Kiên Anh khá thích làm vườn, hệt như ông nội cô vậy. Cô yêu cây, coi cây như những người bạn. Thậm chí có lúc còn điên đến mức thức cả đêm nói chuyện với một cây sen cạn. Cô nheo mắt, dùng cảm giác ước lượng diện tích rồi phác thảo sơ bộ cách bài trí. Có lẽ hoa nhài sẽ rất hợp. Cô thích màu trắng lẫn mùi thơm nhè nhẹ của nó. Tú cầu hoặc hoa sao cũng không phải là tồi. Nhưng cô không chắc chủ nhà sẽ đồng ý cho cô trồng cây leo. Ngắm nghía một hồi, Kiên Anh sực nhớ ra chiếc xe thương binh đậu dưới nhà. Chết thật! Tài xế vẫn đang đợi cô nãy giờ. Lật đật, cô chạy xuống tầng một. Đúng lúc đến được cửa thì một tiếng nói vang lên.

"Xin lỗi. Tớ kẹt xe nên đến trễ quá."

Chủ nhân của câu nói đó là Dương, hay còn gọi là Cừu. Cừu là người bạn thân nhất của Kiên Anh, và cũng là tên đực rựa duy nhất cô coi như chiến hữu. Cậu là bạn đại học của cô. Hai đứa học chung tất cả các môn, đi đâu cũng kè kè có nhau. Cái tên Cừu đã lột tả đầy đủ con người cậu. Hiền lành và quá đỗi dễ thương. Cái dễ thương ấy không đến từ vẻ ngoài của Cừu, mà từ trong tính cách. Dễ thương sao nổi khi cậu ấy cao đến gần mét tám, chân tay dài ngoằng như con gọng vó. Yêu là ở chỗ cậu luôn nói năng nhỏ nhẹ, tốt bụng với toàn thể già trẻ lớn bé, hay thậm chí với một kẻ anti-social như Kiên Anh. Và nếu bạn muốn tìm một người con trai nấu ăn ngon, biết tết tóc, trang điểm hộ bạn thì Cừu là lựa chọn hoàn hảo. Trông thấy cậu bạn chí cốt, Kiên Anh vui ra mặt.

"May quá, cậu đây rồi. Tớ đang không biết làm sao để dọn đồ lên phòng."

Bị cô hối thúc, Cừu lập tức dắt xe máy lên lề. Khoá cổ xe xong, cậu liền sắn ống tay giúp Kiên Anh đỡ đồ từ xe xuống. Nhờ có cậu mà công cuộc chuyển đồ dễ dàng hơn nhiều. Mấy thứ nặng cậu đều cáng đáng hết. Trông bề ngoài nhẹ nhàng thế chứ Cừu khoẻ mạnh chẳng kém tên con trai nào. Cậu luôn biết tận dụng tối đa sức mạnh từ vóc dáng cao lớn của mình. Kiên Anh chỉ việc bê sách và quần áo cất vào đúng chỗ mà thôi. Giữa trưa thì căn phòng cũng hòm hòm. Cả hai thống nhất là họ sẽ tạm dừng để kiếm chút gì ăn đã. Mới chuyển tới nên cô chẳng hề có sẵn đồ ăn ở nhà. Dù vừa mệt vừa lười, cô vẫn phải dẫn xác ra chợ. Kiên Anh tự an ủi mình rằng đây coi như là cơ hội để cô khám phá xung quanh. Bữa trưa cũng do Cừu nấu nốt. Canh cà chua trứng với thịt băm và dưa muối. Đơn giản mà ngon tuyệt. Cô xơi liền ba bát rồi ễnh bụng lăn đùng ra đệm. Thế là Cừu làm nốt luôn công cuộc rửa chén. Kiên Anh tự thấy cắn rứt khi để cậu bạn phục vụ mình như vậy. Tuy nhiên chính lòng tốt và thói quen chăm sóc người khác của Cừu khiến cô nhiễm thói chỉ tay năm ngón. Trước giờ tốt với cô đến vậy ngoài mẹ thì chỉ có Cừu. Cậu có mặt trong mọi khó khăn của cô, đáp ứng mọi lời nhờ vả, kể cả việc giúp cô mua đồ lót vì Kiên Anh không muốn xuất hiện ở tiệm bán nội y. Cừu là chàng trai hoàn hảo mà mọi cô gái hướng tới. Nhưng đáng tiếc rằng cô và cậu không phải là tình nhân. Lý do đầu tiên là vì Cừu là người đồng tính. Cậu ấy thích đàn ông. Còn Kiên Anh hiển nhiên chưa bao giờ coi nam giới là đối tượng. Nhưng dù không yêu, họ vẫn là tri kỉ. Đó là một tình cảm được gắn kết bởi sự đồng điệu của tâm hồn, và sự trùng hợp của số phận. Kiên Anh lẫn Cừu đều phát ra một bước sóng lửng lơ. Lần đầu gặp nhau ở giảng đường, lồng ngực cô đã nhói lên như thể bản năng của một con thú hiếm khi gặp đồng loại của mình. Họ đều thuộc về phần khó định nghĩa của thế giới. Đều thuộc về phần cô đơn, mông lung nhất.

Chờ Cừu mang đống bát đĩa sạch về phòng, Kiên Anh liền nhào tới lôi cậu lên giường. Như bao lần, họ lại nằm cạnh nhau, da chạm da, đôi khi chỉ mặc độc đồ lót. Không nói gì cả, cũng chẳng nhìn nhau. Họ gieo mình vào màu ố vàng của trần nhà nứt nẻ. Hầu hết những lần gặp gỡ họ đều im lặng thế này. Kiên Anh là một kẻ bài trừ xã hội, còn Cừu lại cực kì kín kẽ. Khi được hỏi tại sao họ vẫn hiểu ý nhau, Kiên Anh thường đùa rằng bằng thần giao cách cảm. Thực ra điều ấy chưa hẳn là vô lý. Mỗi lần cô nói gì, chỉ cần nửa câu là Cừu đoán được phần còn lại. Nhờ ơn cậu mà cô ngày càng ngại nói, và khả năng giao tiếp tụt đến âm vô cùng. Nhưng sau tất cả, Kiên Anh cảm thấy cực kì thoải mái mỗi khi ở bên cậu. Mắt cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ khiến cô có ảo giác tứ chi mình bị kéo dãn như dây thun. Chúng mỗi lúc một nặng và cô chẳng tài nào kiểm soát nổi. Thấy vậy, Cừu huých vào vai cô.

"Ngủ hả?"

"Ờm..." Kiên Anh vặn người như một con sâu đo.

"Lại thức khuya đúng không?"

"Tại đứa bạn mới cop cho đủ bộ Smallville. Full HD luôn."

"Cứ đà này cái kính sẽ che hết mặt cậu đấy." Cừu nhắc nhở.

"Kệ tớ."

Dứt lời, cô gác một chân lên bụng Cừu. Cũng chẳng vừa, cậu lập tức tóm lấy bàn chân cô, lần lượt rút từ ngón cái đến ngón út. Cậu làm lễ tân cho một Spa nổi tiếng ở trung tâm thành phố từ nửa năm nay. Nhờ thế mà cậu học mót được mấy ngón nghề mát xa. Nghĩ đến xoa bóp, ai cũng tưởng nó rất dễ chịu, nhưng thực tế là trò mát xa chân này chỉ dành cho mấy kẻ nặng đô. Chân Kiên Anh bị Cừu nặn bẻ nhiệt tình. Khớp kêu răng rắc, còn cô la oái oái. Trong khi đó, cậu vẫn tỉnh bơ giải thích.

"Xoa bóp hai bàn chân không những thúc đẩy máu cục bộ lưu thông, cải thiện việc trao đổi chất dinh dưỡng, làm cho cơ, xương, khớp mềm mại, dẻo dai, mà còn làm thông kinh hoạt lạc, tăng cường sức đề kháng và chống các bệnh tật của toàn thân. Thích hợp cho đứa lười vận động như cậu đó."

"Đau thấy bà thì có." Cô phản đối.

"Kém tắm!"

Màn tra tấn của Cừu đã đuổi bay cơn buồn ngủ của Kiên Anh. Cô tức tốc rút chân ra rồi vùng dậy. Tựa mình vào tường, cô gác tay lên đầu Cừu. Nắng trưa hắt từ cửa sổ làm mớ tóc nâu đồng của cậu sáng rực và bồng bềnh như một cuộn len. Kiên Anh rất thích để tay mình ngập trong đó. Nó thật ấm, thật mịn.

"Công cuộc tìm việc thế nào rồi?" Cậu cất tiếng.

"Tớ mới phỏng vấn mấy chỗ. Còn đang chờ kết quả." Cô vừa gãi mũi vừa đáp.

"Chừng nào có việc phải khao tớ đấy nhé."

"Biết rồi."

Và màn hội thoại kết thúc chóng vánh như thế. Sự im ắng được thiết lập lại. Cả hai phơi mình như một cặp mèo ngày nhàn rỗi. Cái giá của đông trộn với cái rát của nắng tạo nên một sự tương phản lý thú trên da họ. Bên ngoài có tiếng hồ quảng phát ra từ tivi nhà ai đó. Đều đều dốc vào não họ những con virus lười biếng. Nếu thời gian là vàng, thì hai cô cậu đang lãng phí rất nhiều tiền khi chẳng làm gì sất. Điều này nằm trong thoả thuận ngầm của Kiên Anh và Cừu. Khi họ gặp nhau thì không được dùng điện thoại, không để chuông, không cả Internet. Tất nhiên cũng không được làm bất cứ hành động gì khiến đối phương cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi. Mà vốn dĩ họ không thích tám chuyện lắm, nên đều chọn cách tôn trọng người còn lại bằng việc giữ sự cân bằng của bầu không khí.

Đến hai giờ chiều thì Cừu rời khỏi chỗ trọ của Kiên Anh. Cậu làm ca ba giờ nên nấn ná với cô như vậy là hết nấc. Cô tiễn cậu xuống tận cổng, lôi theo cả khăn để lau yên xe cho Cừu. Cừu có một chiếc xe Wave Thái tuổi đời ngang với em út cậu. Hễ mưa và lạnh như hôm nay là con xe ấy lại không đề được. Cậu đạp đến toát mồ hơi mới nổ được máy. Tiếng động cơ yếu xìu, trong khi tiếng ống xả húng hắng như người lên cơn ho.

"Tớ đi luôn đây. Nó mà chết máy thì toi."

Nói rồi cậu vẫy tay tạm biệt cô và vít ga phóng vội. Mưa mau chóng xoá đi mùi xăng khói lẫn dấu vết của cậu thanh niên hiền lành. Tuy vậy, Kiên Anh vẫn nán lại một lúc, nhìn chằm chằm vào hướng cậu đi, cho đến khi con ngươi cay tới chảy nước. Cô tháo kính rồi lấy ống tay chấm nhẹ vào mắt. Lại thêm một lần chơi dại. Kiên Anh chẳng có ý đồ gì trong việc làm như vậy. Đơn thuần, cô chỉ muốn thách thức giới hạn của bản thân. Tung tăng như một trái bóng, cô bỏ vào trong nhà. Đi tới cầu thang, cô đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Kiên Anh đã định phớt lờ, song một giọng nói đột ngột vang lên khiến cô không đạt được ý đồ của mình.

"Chị là người mới chuyển đến hả?"

Tiếng chị ngay tức khắc kích động sự bực tức của Kiên Anh. Cô quay ngoắt lại, cốt tìm kẻ vừa phát ngôn. Thế nhưng, vừa nhìn thấy người ấy, cô không tài nào trút cơn giận của mình xuống được. Trước mặt Kiên Anh là một cô bé nhỏ như một chú chó Papillon. Tôi phải nhắc bạn rằng Kiên Anh rất khắt khe với nam giới chúng tôi. Nhưng trước mặt phái nữ, bất kể già trẻ, đẹp xấu, cô đều tự động bật chế độ ga lăng. Đó là lý do mà cơn nóng nảy của cô chưa cần dập đã tắt. Lại còn cả tính nhát gái xinh nữa. Thành thử, cô cứ lúng túng đứng yên tại chỗ, một chân trên cầu thang, một chân dưới nền đá hoa. Thấy cô như vậy, nàng ta bèn hạ bảng vẽ tên tay thấp xuống rồi mỉm cười. Ở đây tôi muốn làm rõ một điều là tôi chả hề thích cái ý tưởng gọi một cô bé là nàng. Tuy nhiên, trong lúc kể cho tôi, Kiên Anh liên tục nhắc đến cô bé bằng từ nàng. Bởi thế tôi quyết định sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Đứng trước mặt Kiên Anh bây giờ là một thiếu nữ cao khoảng một mét năm mươi, với mái tóc xoăn hung dài chấm eo. Điều đầu tiên Kiên Anh để ý trên mặt nàng là những nốt tàn nhang dày di dít. Màu nâu nhạt phớt hồng tương phản và cũng rất hài hoà với nước da trắng muốt. Nếu không phải vì thứ tiếng Việt trôi chảy của nàng thì cô đã nghĩ đây là người nước ngoài. Xét tổng thể nàng chỉ thuộc dạng xinh, chứ không đẹp. Song, con ngươi màu cà phê sữa của nàng ngọt đến nỗi người đối diện muốn tan chảy. Nàng vắt vẻo trên chiếc sô pha, trước mặt là tấm bảng vẽ to bằng nửa người. Chống cán cây bút chì vào cằm, nàng cất tiếng hỏi.

"Chị là Kim Anh đúng không?"

Một lần nữa, nàng lại phạm vào điều cấm kị. Kiên Anh nhăn mặt. Khi độ nóng của cái đầu tăng lên thì sự nhát gan sẽ giảm xuống. Cô hắng giọng.

"Phải. Tôi mới chuyển đến. Nhưng tên tôi là Kiên Anh chứ không phải Kim Anh."

"Bác chủ nhà nói với em là Kim Anh mà."

"Chắc bác ấy nhầm."

Sở trường của Kiên Anh là tuôn ra những lời nói dối với bản mặt tỉnh bơ. Đó là mánh để cô thoát được những cuộc đối thoại hay những vụ hẹn hò phiền phức. Chẳng rõ cô bé kia có bị thuyết phục hay không, chỉ thấy nàng vẫn thản nhiên từ đầu đến cuối. Nàng xoắn lọn tóc vào đầu chiếc bút, mắt xoe tròn. Kì lạ là cô không thể nhìn ra điều đang phản chiếu trong mắt nàng, dù cánh cửa sổ tâm hồn của nàng đang hướng thẳng về phía cô.

"Chắc vậy." Nàng gật gù. Sau đó, nàng chìa tay về phía trước. "Em tên Hạnh Nhân. Rất vui được làm quen."

"Hạnh Nhân?"

"Nghe lạ lắm à?" Nàng khúc khích cười. "Chắc tại bố em là thợ bánh đó."

Nàng hoá ra vui tính hơn Kiên Anh tưởng. Cảm giác rằng sẽ hoà thuận được với nàng, cô yên tâm tiến tới nắm lấy bàn tay trước mặt. Bàn tay nhỏ xíu, muội chì bám dọc theo ngón út. Tuy vậy, cô không lấy làm phiền khi họ chạm vào nhau. Chí ít thì độ ẩm của làn da ấy rất dễ chịu.

"Còn nữa." Nàng chêm vào. "Em là cháu ruột của bác chủ nhà, và là quản lý ở đây."

Kiên Anh đơ mất mấy giây. Tiết lộ này còn đáng kinh ngạc hơn cả cái tên Hạnh Nhân nữa. Trong hình dung của cô, quản lý là một ông chú trung niên béo phị, đầu hói. Cô không thể ngờ được nhân dạng thực sự của quản lý lại là một cô gái trẻ đến nhường này. Nom kiểu gì Hạnh Nhân cũng không quá mười sáu tuổi.

"Em hai mươi. Sinh viên năm ba khoa mỹ thuật." Nàng giới thiệu.

Đúng là quá sốc. Nàng chỉ kém cô hai tuổi mà nhìn vào chả khác gì cháu cô. Này là nhỏ xương trẻ lâu phải không? Gạt mớ hỗn độn trong tâm trí sang một bên, Kiên Anh quay lại với vấn đề đầu tiên.

"Em đột nhiên gọi có việc gì thế?" Cô hỏi.

"À. Không nhắc em quên luôn." Hạnh Nhân vỗ tay vào nhau. "Nhà tắm tầng một bị hỏng bình nước nóng nên em xin phép dùng nhờ phòng tầng hai nhé."

"Ừ." Cô gật đầu. "Phòng tắm vốn là tài sản chung mà."

"Vậy tốt rồi." Nàng tươi cười.

Vừa đạt được mục đích xong là nàng rút ngay về thế giới của mình. Hạnh Nhân chúi mũi vào bức tranh, bàn tay chuyển động với tốc độ phi thường. Chiếc váy hoa xanh của nàng trùm kín người, chỉ để lộ ra hai bàn chân bé tẹo. Từ cái tên, vóc dáng đến bộ dạng của nàng đều làm Kiên Anh liên tưởng đến ổ bánh quấn trong chăn con công trên những thúng bánh dạo chục năm về trước. Cảm thấy bản thân khá thừa thãi, song cô vẫn nán lại thêm một lúc. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, cô hiểu rằng cuộc nói chuyện của họ đã chấm dứt. Cô lật đật trèo lên cầu thang, tiếp tục các dự định dang dở ban nãy. Về đến phòng, cô bèn lôi nốt mấy thùng đồ ra sắp xếp. Sách này. Quần áo này. Và một nghìn thứ không tên nữa. Xong xuôi, Kiên Anh ngồi bệt giữa nhà, vuốt mồ hôi trên trán. Mùa đông mà vẫn nóng quá. Tiện vừa bới đống khăn mặt từ trong thùng, cô vớ tất cả đồ vệ sinh cá nhân đi vào nhà tắm. Cô bật nước xối thẳng vào mặt. Nước âm ấm làm Kiên Anh khoan khoái. Sau đó, thay vì lau bằng khăn, cô chỉ lắc đầu để nước văng lia lịa. Cô bạn của tôi luôn hành xử như một con thú hoang. Nó làm nên một sự kì khôi, hài hước cho diện mạo vốn khó gần của cô. Tống khứ được bụi bẩn đi, cô nhẹ nhõm nhìn bóng mình trong gương. Giờ đến lượt xếp đồ vào kệ. Cô lần lượt đặt dầu gội, sữa tắm, treo khăn mặt. Kế tới cô bóc bánh xà bông và bàn chải đánh răng. Đang định cắm vào cốc thì cô chợt phát hiện ra một chiếc bàn chải màu xanh nằm sẵn trong đó. Kiên Anh nhớ ngay đến Hạnh Nhân. Nàng nói đang dùng tạm nhà tắm trên này đúng không? Vậy thì bàn chải là của nàng? Hoá ra nàng cũng dùng cỡ người lớn như cô. Mà phải thôi, nàng nhỏ người chứ đâu nhỏ tuổi. Ngần ngừ, Kiên Anh từ từ nhét bàn chải của mình vào cốc. Tay cô run run mà chẳng hiểu vì sao. Cán đã chạm được đến đáy cốc, giờ chỉ chờ buông tay. Song, thao tác cuối cùng của cô lại kém hoàn hảo, vừa thả ra là chiếc bàn chải nghiêng xuống rơi thẳng xuống chiếc của Hạnh Nhân. Giật mình, Kiên Anh vội vàng sửa lại. Trước khi kịp hiểu điều gì cô đã thấy mình chạy bay về phòng, đóng chặt cửa.

Hôm nay cô gái anti-social của tôi lại thêm một nỗi sợ...

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net